ZingTruyen.Top

|Neuvithesley| Just Oneshort

Marriage

rianleo

Thẩm phán tối cao nhìn chăm chú vào tờ báo cáo mới, nó dài và dày đến mức mà ngài cảm thấy đôi mắt sáng tím bạc như mình sắp chớp chớp liên hồi vì mỏi. Ngài buông chúng xuống bàn rồi chốt hạ một điều:

- Các công dân đang thương lượng muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Và đây là bản quyết định từ cô Furina đây.

Thủy thần đối diện đang cắt một lát bánh ngọt bỏ vào miệng nhai từ tốn. Xong cô nhìn thẳng vào vẻ mặt người hỏi với sự phấn khởi:

- Phải. Các công dân đã đấu tranh để đòi được quyền lợi cho những người đồng tính. Cuối cùng công lý cũng phải ngả mũ, họ thắng rồi. Và giờ niềm hy vọng nằm ở việc ngài Neuvillette sẽ phê duyệt luật lệ này.

Neuvillette bị nhắc tới tên liền đặt tay lên đầu gối nghiêm nghị nghĩ. Chuyện này chẳng hề gì để từ chối, ngài chỉ cần yêu cầu chỉnh sửa một chút trong phần luật hôn nhân và gia đình thôi. Không có gì to tát cũng như gây bất lợi. Ngài và thủy thần nhất quyết cùng đồng ý là sẽ công khai phê duyệt sau khi hoàn thành xong. Furina cũng thực lòng chia sẻ tâm trạng rất vui khi từ giờ những người ấy chẳng phải e dè về giới tính cũng như xu hướng tình dục của mình, họ có thể sòng phẳng và công nhận một cách hợp pháp. Đó là bước tiến mở rộng của đất nước Fontaine.

- Trông ngài cứ như đang suy nghĩ nhiều ấy. Chẳng lẽ thẩm phán đây khó khăn về chuyện này. Hay ngài sẽ phản đối chứ?

Furina tuôn ra một tràng trêu đùa với giọng điệu châm chọc của cô khi thấy phản ứng trầm tư của ngài. Ngược lại, Neuvillette lại trả lời một cách điềm nhiên:

- Hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý.

Furina chán nản thở dài, cô nhún vai rồi tựa vào thành sofa:

- Ta lại đoán sai tâm trạng của thẩm phán rồi. Tiếc quá.

Cô ấy ngồi im đấy trong khi ngài đang uống nước. Một hồi sau, thủy thần mới chịu nhấc người lên đi ra ngoài, cô ấy tươi cười nói hôm nay tiệm bánh ngọt yêu thích đang giảm giá, cô tranh thủ rồi để lại thẩm phán ngồi bơ vơ ở đây với ly nước vẫn còn trên tay.

Việc mà hôn nhân công bằng với mọi giới tính là chuyện tốt. Neuvillette phải nhấn mạnh rằng ngài thấy ổn thỏa khi mọi người đều có thể thoải mái với hôn nhân của mình. Là đất nước lãng mạn hóa tình yêu, không chỉ ở các cặp nam nữ, dạo này các cặp đôi cùng giới cũng đang ngày càng phổ biến, có lẽ sự hiện đại hóa về nhận thức đã giúp họ vượt qua được rào cản của sự cổ hủ trong quá khứ.

Dĩ nhiên ngài bận tâm về một chuyện khác, điều đấy có nghĩa là các cặp đôi đều có thể nắm tay nhau cùng đăng ký kết hôn đúng không?

Tùy thực là ngài cũng có bạn trai, thẩm phán tối cao cũng là người đồng tính! Ngài ấy có thể kết hôn với người yêu mình!

Nhưng mà với thân phận cả hai thì kết hôn là điều nên làm không?

                               ***

- Niềm vui nào đã thúc giục cô đem tặng socola cho tôi thế?

Wriothesley cầm lấy hộp quà vuông vức với nhãn hiệu socola từ tay cô gái lữ hành tóc vàng. Trên mặt anh thoáng qua ánh mắt của niềm vui thay vì vẻ nghiêm túc của một người quản lý nhà tù.

- Chúng tôi tiện đường mua đồ ngọt, liền có chương trình tặng socola. Tôi và nhà lữ hành đã ngấy, chợt nhớ tới dưới pháo đài Meropide không có socola, tiện đường đến thăm nên tôi tặng anh để thưởng thức đấy.

Paimon giải thích nhiều không ngớt, cô thật sự tâm huyết với chủ đề về đồ ăn. Nhà lữ hành bên cạnh liền từ tốn buông lời chọc bạn đồng hành:

- Tôi đã nói tặng cho tù nhân còn tốt hơn. Anh ấy là công tước, đồ ăn tất nhiên cũng ngon hơn gấp mấy lần suất ăn phúc lợi.

- Nhưng chẳng phải mấy dịp được ăn socola sao. Anh ta thậm chí có thể bỏ chung với trà mà, đây là ý tưởng không tồi!

Paimon phản bác lại nhà lữ hành đang cười tủm tỉm, thật đúng là một cặp song toàn vui vẻ. Công tước cũng bật cười trả lời, mà nụ cười của anh ấy trông ranh mãnh như sói vậy:

- Ô cãi nhau làm gì. Đằng nào socola cũng nằm trong tay tôi hết.

Paimon nghe xong liền đắc ý nói:

- Công tước đã nhận là thích đấy. Tôi đã bảo lặn lội tới đây là không sai. Dù gì cũng là quà đáp lại cho quà hồi trước anh tặng.

Anh cầm lấy hộp socola để lên bàn rồi khí phách nói:

- Tôi cảm ơn. Món quà này, tôi sẽ ăn hết.

- Hãy ăn hết quà đầy tâm huyết từ Paimon đây!

Cả ba người trò chuyện hỏi thăm một hồi cũng đến giờ tạm biệt. Mặc dù bề ngoài của anh trông hung hăng và đầy nghiêm túc cùng với chức vụ của anh khiến người ta sợ đến run rẩy, nhưng anh lại rất thích nói đùa, lời đùa của anh ta đôi lúc lại muốn cáu bẩn với anh lại. Khiến bầu không khí vừa gắt gỏng lại còn hài hước.

- Hai người định về chưa đấy?

Cả bạn nhỏ tóc trắng và bạn lớn tóc vàng đều vẫy tay trả lời:

- Chúng tôi về đây, có dịp sẽ quay lại.

- Về nhanh không cai ngục lại tưởng tù nhân mới ấy nhé.

- Anh thật tình. Lại nói đùa.

Paimon bồng bềnh dường như giận dỗi. Nhà lữ hành phải nhanh chóng kéo cô bé không lại chừa thời gian cho Paimon nghĩ ra biệt danh "tên nghiện trà đầy cợt nhả".

Đợt hai bóng hình ấy khuất đi mới để lại căn phòng im bặt chỉ một mình anh. Wriothesley thở dài nhìn vào hộp socola, anh cầm lên nhìn rồi đặt xuống, xong lại quyết định mở ra hé nhìn. Mấy viên socola đen trắng xen kẽ nhau, nhìn như bàn cờ vua ấy. Rồi anh cẩn thận đóng lại kiểm tra chẳng trầy xước gì. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh hành động kì lạ, tất nhiên phòng này chỉ có mình công tước.

Thật ra những câu anh nói với Paimon đều là nói đùa, anh không ăn đâu cũng như bỏ nó vào trà uống. Wriothesley để một chiếc hộp mới toanh đấy, định đem đi tặng cho người khác, dù đây vốn là quà cho anh, mà đem tặng cũng không nghĩa anh không thích đồ ngọt.

Nhìn qua thì anh giống như vị công tước độc thân vô tư suốt ngày ăn nằm dưới pháo đài ngụp lặn xong lâu lâu nổi hứng đi lên mặt nước vòng quanh. Nhưng thực tình thì anh có người yêu rồi.

Đã vậy còn là đàn ông.

Cả hai còn không công khai với ai mà chỉ hẹn hò bí mật. Người ấy là ai mà chiếm được tim người như anh? À phải, người đó xinh đẹp, mái tóc bạch kim đó, khí chất ngời ngời đó, thân thể trắng nõn săn chắc đó, "con rồng bé nhỏ" với kích thước khủng bố nằm dưới lớp quần...

Chậc, anh lỡ nghĩ tới thứ hết sức bậy bạ không nên nhắc.

Nhưng tóm lại rằng, anh yêu ngài ấy. Trước đây anh chỉ mang ấn tượng về con người thẩm phán với vẻ mặt nghiêm túc chẳng mấy khi sẽ cười đùa, tức giận. Song ngài ấy tính cách đôi lúc lại lơ ngơ, không ai hiểu nổi con người ngài. Có đợt Wriothesley thấy Neuvillette dầm mình dưới mưa ướt cả thân thể lồng lộng, anh liền vội vã cầm ô che cho ngài, nghĩ rằng ngài sẽ vui vẻ cảm ơn, ai dè vẻ mặt còn chả mấy tự nhiên. Sau này té ra mới biết mỗi khi buồn rầu là thẩm phán lại muốn tắm mưa để chỉnh lại tâm trạng.

Thật rằng anh không biết sao mình yêu người như vậy, hay anh yêu từ lúc nào cơ. Chỉ nhớ là khi ấy, Wriothesley đã chủ động đặt bàn muốn thổ lộ tình cảm với ngài, ai dè giây sau ngài lại nói "tôi yêu em" trước, làm cho anh có hơi lúng túng. Nhưng rồi hai người đã thở phào và bày tỏ với đối phương một cách vui vẻ, ở phút chót còn hôn lên má nhau.

Trong yêu đương, Neuvillette cũng luôn cố gắng chăm chút cho quan hệ của mình với đối phương, dù gì đây là lần đầu nên cả hai đều lo mình làm không tốt. Ngài ấy đã tìm hiểu, bỏ mora mua cả đống đồ về tặng Wriothesley như giao bưu phẩm vậy, nào là mười hộp trà giảm nửa giá, sách luật, hoa tươi nguyên bó lớn, hộp nhạc cổ điển,... và anh đem về căn hộ trưng không hết còn đem về văn phòng lại lộ liễu. Thế nên anh đã vội giải thích với ngài: " Xin đừng mua nữa, chỉ cần anh biết là tôi yêu anh là được." Neuvillette mỉm cười rồi ôm lấy anh hôn say đắm.

Càng ngày thì càng lún vào cái hố tình yêu này hơn, dù thời gian có hạn nhưng với khả năng sắp xếp lịch trình hợp lý thì cả hai đều có chỗ trống để dành cho việc yêu đương, đã vậy còn tiến sâu thêm. Lúc mới quen hai người đều bối rối như trẻ con, chẳng biết như này có giống người yêu không, rồi họ đi ăn, đi dạo, thăm nơi làm việc, nắm tay, hôn nhau, làm tình cũng đều đặn mỗi tuần hai lần. Cái việc duy nhất mà họ không làm là công khai với mọi người, bởi hai nhân vật lớn yêu nhau mà còn là nam giới với nhau, họ giữ kín như bưng, mối quan hệ này là bí mật, tránh khỏi ánh mắt công chúng, nhất là Tòa soạn chim hơi nước.

Wriothesley hài lòng với cuộc sống bây giờ. Anh cầm hộp socola trên tay, nghĩ tới việc tặng cho Neuvillette món quà. Dù ngài ấy không đam mê món ăn đắng ngọt bùi này lắm, cơ mà anh muốn chia sẻ mọi thứ với người yêu.

Đã tới giờ tan làm, hôm trước anh và ngài cùng hẹn nhau tại một nhà hàng bán món ăn ngoại quốc. Công tước tranh thủ uống hết tách trà, thu dọn đồ đạc giấy tờ gọn gàng rồi bỏ hộp quà vào túi xách mang về. Mọi chuyện từ giờ tới tối, để các cai ngục lo là yên tâm. Wriothesley phấn khởi đi ra ngoài.

Tất nhiên là mỗi lần như vậy không ai thấy được vẻ hạnh phúc của ngài công tước sắp sửa gặp người yêu. Anh đã quen với việc trưng ra vẻ ngoài nghiêm túc rồi. Anh bắt thuyền đi đến cổng ra pháo đài cũng tốn kha khá thời gian, ngẫm lại thì cấu tạo của pháo đài Meropide thật quá phức tạp, một nơi hoàn hảo chống vượt ngục.

Chắc khoảng nửa tiếng anh sẽ đến đúng hẹn.

                                 ***

Phía bên một nhà hàng. Neuvillette đang nhâm nhi ly nước ở góc bàn khuất, may rằng nơi này tuy khá đông nhưng chẳng mấy ai xì xào về ngài ấy. Đúng hơn là các cặp đôi bận yêu đương, các hội bạn bè thì buôn chuyện. Có chút riêng tư cho ngài dễ thở.

Hôm nay ngài hẹn người yêu tại quán này, trên tay đang cầm sẵn hộp trà mới đặt từ làng Kiều Anh được gói gọn. Người yêu ngài rất thích trà, ngài đã cẩn thận ghi chép vị nào em ấy uống nhiều nhất rồi đặt tặng. Chẳng có mấy dịp để ngài mua quà, thực ra trước đây ngài mua rất nhiều quà nhưng rồi em đã van nài và kêu rằng quà ở đây chỉ cần là chúng ta hạnh phúc thôi.

Hạnh phúc ư? Đúng, Neuvillette vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi ở cạnh Wriothesley. Chắc chắn mọi người sẽ không thấy ngài cười nhiều như thế, cũng không nghĩ một "thẩm phán mặt lạnh" như mình lại vô tình rơi vào lưới tình với công tước. Ngài rất biết ơn khi lúc đó, cả hai đều chấp thuận tình cảm.

Nói về người mà ngài yêu thì, anh ấy rất đẹp, vẻ ngoài trông có vẻ cứng rắn, gai góc nhưng bên trong lại có phần ngoan ngoãn, hơi ranh mãnh chút thôi. Đôi mắt xanh thẳm đấy khiến ngài si mê, những vết sẹo chằng chịt làm ngài trân trọng nó hơn, đôi môi anh cho ngài khao khát được chiếm lấy hôn mãnh liệt. Wriothesley là người yêu của ngài, là người bạn đồng hành đáng tin cậy, người bạn tình đầy hấp dẫn...

E hèm, ngài vô tình lạc qua chủ đề nhạy cảm.

Nhưng đúng là anh ấy gợi cảm thật.

Đồng thời thì Neuvillette cũng muốn anh là bạn đời của mình, là người sẽ ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn có tên ngài.

Kể từ khi Fontaine có quyết định hợp pháp hôn nhân đồng tính thì ngài đã có suy nghĩ đó rồi. Ngài cứ chằng chọc mãi, đôi lúc lại lẩm bẩm một mình nên nói ra hay không nói ra. Sớm muộn gì Wriothesley cũng biết việc này, anh có một mạng lưới cập nhật thông tin trên mặt nước cực kì nhạy. Điều đó mới là nguyên nhân chính làm ngài cực kì bận tâm.

Cuối cùng cũng có câu trả lời. Hôm nay, tại đây, Neuvillette sẽ thử nói điều này với anh trước khi luật lệ mới được công khai.

Cảm giác cứ như là ngỏ lời cầu hôn.

Và ngài là người suy nghĩ nhiều đến mức không biết rằng bạn trai đã tới từ đời nào. Anh cất giọng gọi con người thẫn thờ này tỉnh lại:

- Thẩm phán tối cao thân mến, tôi tới rồi này, hãy chú ý tới hộp quà trên tay anh đang run lẩy bẩy đấy.

Anh cũng cố hạ giọng lại để không ai chú ý. Tai Neuvillette thính lắm, thoáng cái ngài đã nghe rồi giật mình đặt hộp quà lên đầu gối, liếc thấy anh cũng đang cầm trên tay hộp gì hình hộp chữ nhật. Wriothesley mỉm cười rồi kéo ghế ra ngồi xuống, anh mở lời hỏi:

- Anh đã gọi món chưa?

- Tôi đợi em đến rồi mới gọi.

Neuvillette nói, đó cũng là thói quen khi hai người hẹn nhau mà một người tới trước.

- À, tôi biết nên gọi trước ở dưới rồi. Chắc là đúng khẩu vị của anh ha.

Ngài gật đầu rồi rót nước trắng để sẵn trên bàn vào ly của anh. Một ngày mà uống toàn trà cũng không tốt, ngài đọc thành phần toàn thấy chứa caffein, nên bây giờ cưỡng ép cho anh ấy uống nước khoáng thanh lọc. Anh cũng quen với việc ngày nào hẹn hò với ngài là uống nước lọc, anh không khó chịu bởi uống trà thì nhiều quá, còn uống rượu thì hai người sẽ say xỉn tới độ nói nhảm ở giữa quán, hoặc đưa nhau lên giường mất.

Wriothesley đang uống thì thấy Neuvillette chìa tay đưa một chiếc túi giấy đựng hai hộp trà vuông vức bên trong, ngài ấy nói:

- Xin tặng em. Tôi đã đặt trước cả tuần mới có hàng, mùa này bên Liyue đang ít trà nên kiếm trà ngon cũng khó.

Anh vui vẻ nhận lấy cái túi rồi đặt sang bên cạnh, cười tươi rói nói:

- Chà cảm ơn, cất công quá anh không cần làm vậy, mua loại bình thường cũng được. Mà trái mùa thiếu trà thì tôi cũng không chết được đâu.

Neuvillette gật đầu hài lòng, ngài trước hơi lạ lẫm với mấy câu đùa của anh cơ mà yêu nhau thì quen rồi, có khi ngài học được vài câu hay lại đem đi nói với các melusine làm mấy đứa nhỏ bối rối. Wriothesley một hồi cũng đưa lại cho ngài cái hộp vuông khi nãy, anh nói:

- Tặng anh, là socola đó. Món này ăn hơi khát nước cơ có gì tôi sẽ mua cho anh thùng nước luôn.

- Em nói đùa nhiều thật. Tôi có thiếu nước đâu.

Neuvillette cầm lấy hộp quà rồi ra hiệu cảm ơn, ngài cẩn thận mở hộp ra, nhìn đống socola đen trắng. Ngài bốc một viên lén bỏ vào miệng, rồi đưa một viên vào tay anh. Anh ngạc nhiên nhìn vào miệng ngài vẫn còn nhai rột roạt, rồi không nhịn mà hỏi:

- Anh chia cho tôi à?

Ngài nuốt xong viên socola rồi đáp lại:

- Chúng ta ăn chung đi. Vị cũng ngon, nhưng đúng là khát nước thật.

Sau đấy hai người vừa ăn socola vừa uống nước, nói thật vị nó ngọt quá. Rồi các món ăn dọn lên bàn, cả hai bày đĩa muỗng gắp đồ ăn vào, đôi lúc lại quay sang gấp rồi đưa vào miệng đối phương. Wriothesley hay múc súp chìa ngay miệng ngài, còn Neuvillette thì gắp thịt đưa trước miệng anh. Nhìn cặp đôi tình tứ một cách kín đáo mà thấy trong lòng cả hai đều ngập tràn hạnh phúc vô cùng.

Bấy giờ Neuvillette mới nhớ tới cái chuyện hôn nhân kia. Ngài tranh thủ lúc anh còn đang say sưa ăn thì ngài dừng lại nói đôi chút:

- À hôm nay, ngoài gặp mặt ra thì tôi có chuyện muốn nói.

Wriothesley nghe thấy thế cũng thôi nhồm đồ ăn vào miệng, anh buông nĩa đặt lên bát. Rồi nhìn nghiêm túc vào vẻ mặt của ngài, chăm chú hỏi:

- Nay anh có chuyện gì đấy?

Thẩm phán hồi cũng không biết diễn giải sao, phần ấp úng phần muốn nói thẳng làm ngài khó xử. Ngài phải nén hết nội tâm để nói thẳng vào đối phương:

- Fontaine sắp bổ sung luật lệ mới.

Wriothesley nghe đến đây, lông mày anh giãn ra rồi tiếp tục bông đùa nói:

- Vậy nghĩa là tôi phải học thêm luật rồi.

Bên ngài Neuvillette đang cố gắng lấy tâm lý nói thẳng:

- Vấn đề là, đây là luật về hôn nhân. Mọi người quyết định sẽ hợp pháp hôn nhân đồng tính, về mọi mặt giấy tờ đều được kiểm duyệt trên mặt pháp luật.

Lúc này anh mới hơi nghiêng đầu hiểu ra đôi chút. Thế thì vấn đề ở đây có gì khiến ngài ấy trông có hơi bồn chồn, anh lại thấy vui thay cho những người yêu nhau một cách chính trực đấy.

À, có bao gồm anh và ngài không?

Giờ anh mới thật sự hiểu nỗi lo của Neuvillette là gì, liền từ tốn nói:

- Vậy anh định nói tới việc chúng ta có đăng ký kết hôn không?

Ngài vừa nghe xong cảm thấy mình bị người tình nhìn thấu nhanh quá. Ngài gật đầu rồi nói tiếp:

- Đúng, tôi có dự định chúng ta sẽ kết hôn. Em có nghĩ việc này là điều đương nhiên không?

Thấy người đối diện không phản ứng gì mà chỉ nhìn ngài chăm chú. Neuvillette mới đánh tiếng thở dài sửa lại:

- Tôi chỉ thông báo vậy thôi. Đến yêu nhau còn lấp ló, thì việc kết hôn dường như không thể. Thật tình xin lỗi em.

Cái giọng điệu áy náy trịnh trọng của người yêu khiến anh có hơi chột dạ, chấp nhận yêu nhau mà ngài cứ coi anh như người ngoài để lễ phép. Anh thấy rằng ngài ấy rất hào hứng với việc kết hôn, sau đấy lại trùng xuống vì tin đồn.

Anh thực tình không thích chút nào. Liền đặt tay lên bàn tay ngài, anh kéo nó lại gần mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê tuyệt đẹp đó, anh nói:

- Khi yêu nhau thì chúng ta hẳn đã sẵn sàng cho việc sẽ vỡ ra chuyện bất cứ lúc nào. Anh từ bỏ mong muốn của mình chỉ vì chuyện đấy ư.

Neuvillette ngước nhìn anh, ngài thấy được anh đang cố an ủi ngài. Anh cứ thế nói tiếp để giải quyết mớ bòng bong này:

- Neuvillette, tôi yêu anh. Nếu luật pháp đã đồng ý thì tại sao chúng ta không kiêu hãnh kết hôn. Đều là công dân Fontaine, thì chúng ta phải được hưởng lợi chứ. Thân phận đã là gì, nó chả cản trở được một tình yêu mà.

Anh cũng rất yêu tôi. Mặc kệ tai nghe mắt thấy của mọi người, chúng ta kết hôn đi. Coi như cặp đầu tiên công bố sau khi điều luật công khai sẽ làm mọi người ngạc nhiên đấy.

Anh đã tốn hơi nói một tràng để thuyết phục, không phải anh quá vui mừng với việc này. Mà là nếu Neuvillette muốn, anh cũng muốn, hai người sẽ hạnh phúc với nhau, sẽ được thấy tờ giấy kết hôn có tên cả hai.

Người ta có câu "một cái nắm tay ngoài ánh sáng còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối".

Những người ấy đã đấu tranh cho quyền được kết hôn với bạn đời cùng giới của mình. Thì chẳng lẽ anh và ngài không vượt qua được ánh mắt nhận xét người ngoài sao?

Lúc này chợt Wriothesley nghe tiếng lộp độp từ mái nhà. Anh vẫn nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của ngài, Neuvillette chẳng phải người nói năng gì quá nhiều. Anh nghe tiếng nước rơi ngày lớn hơn, có người tầng dưới đã than to lên rằng:

- Sao đột nhiên trời mưa rồi?

Wriothesley lúc này cũng khẽ nói:

- Chậc, thủy long lại khóc rồi.

Anh không biết tại sao thủy long khóc lúc này nhỉ? Chẳng lẽ ông ta trên trời cao thấy chuyện tình này cảm động quá nên khóc.

Neuvillette lúc này đột nhiên ngẩng mặt nhìn anh, ngài nâng lấy bàn tay đã đặt lên dặn dò ngài nãy giờ, áp môi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay anh. Anh tròn mắt nhìn ngài, ngài ấy vực dậy khá nhanh mà cũng khiến anh không khỏi bất ngờ, ngài giữ lấy nó rồi bày tỏ:

- Tình yêu của tôi, tôi vui khi em quyết tâm đến vậy. Thống nhất, chúng ta kết hôn đi. Em không hối hận khi cưới quá sớm chứ, tôi nghe nói hôn nhân là hợp đồng cả đời đấy.

Anh mỉm cười, muốn rút tay ra áp lên má ngài cơ ngài nâng niu quá nên không nỡ. Anh đáp lại với giọng điệu chân tình hiếm có:

- Không. Cả hai ta đều đang mê miệt cái lưới tình này rồi. Kết hôn cũng như dịp để công khai đi.

Neuvillette nghe tới đây có hơi ngượng, ngài cầm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay lần nữa, rồi kéo theo anh chồm người lại gần, hôn lên môi anh. Anh cũng thích thú hôn lại, hút chặt bờ môi mềm mại này, rồi mãi mới chịu buông ra. Anh quay qua thấy vẫn còn người tụ tập nên đánh tiếng nói với ngài:

- Nay anh bạo dạn thật. Mọi người đông lắm đấy.

Neuvillette lúc này chợt nở nụ cười ấm áp như nắng bảo:

- Em vừa chính là người kêu tai nghe mắt thấy thì mặc kệ đấy.

Anh cũng cuốn theo câu trả lời:

- Nghĩ tới việc chúng ta dẫn nhau đi đăng ký, các nhà báo sẽ được dịp làm ăn lớn bởi tin sốt dẻo.

Neuvillette ngẫm nghĩ nói:

- Tôi có thể hình dung. Chắc họ sẽ đăng là "Công tước lẫy lừng của pháo đài Meropide và thẩm phán tối cao của viện ca kịch đăng ký kết hôn, công khai giới tính thật của mình".

Anh nghe tới đây bật cười nói:

- Theo cập nhật của tôi thì họ thường dùng từ ngữ theo lớp trẻ hiện đại để gần gũi hơn. Nói về lĩnh vực này thường dùng thuật ngữ "come out" thì phải.

- Nếu vậy thì chúng ta sẽ come out?

Wriothesley bật kí hiệu bằng tay ra ý "anh hiểu giỏi lắm". Neuvillette hạnh phúc tới độ ngài bước khỏi ghế rồi lao thẳng vào người anh, ôm lấy, đặt môi lên má hôn lấy hôn để. Anh sợ hãi vì trò manh động này, từ khi nào ngài ta liều lĩnh vậy? Anh mạn phép dùng tay đẩy mặt Neuvillette ra rồi hốt hoảng nói:

- Cho dù chúng ta công khai thì không e ngại gì nữa. Cơ mà bạo dạn nơi đông người sẽ gây chú ý đấy.

Thật may, chỗ hai người là góc khuất. Hành động nãy giờ cũng chẳng ai để ý.
Neuvillette xị mặt như con mèo đang dỗi, ngài vòng tay qua eo anh rồi nói thầm vào tai:

- Chúng ta đi xa hơn kế hoạch được không?

Wriothesley ngạc nhiên hỏi:

- Ý anh là đi đâu?

- Khách sạn, tôi với em, mau làm trận đi.

Nói xong chưa kịp làm gì. Cả hai xách quà đem về, thanh toán cho quán. Tất nhiên Neuvillette bồn chồn đến mức ngài đã muốn bế anh đem vác thẳng về làm ngay nhưng anh cố chối cãi rồi cả hai từ tốn đi bộ xung quanh.

Bầu không khí hôm nay, hạnh phúc quá. Mọi người xung quanh đang nhìn, có người nhận ra kính cẩn chào hỏi, rồi ngày nào đó họ biết hai người yêu nhau sẽ ra sao? Còn sắp sửa sắm cái lễ đường.

                               ***

- Wriothesley, em có thấy hoàng hôn hôm nay đẹp không?

Neuvillette quay qua hỏi anh với một nụ cười dịu dàng. Anh say mê ngắm nhìn ánh nắng đang lặn dần dưới cánh đồng cỏ xanh mướt của những bông hoa rực rỡ, cùng với mặt nước được tô sáng tựa như trải dài đường đi cho thủy thần đại nhân. Anh và ngài ngắm nhìn hồi lâu, cả hai nắm tay không buông, niềm vui từ hai ngày trước còn chưa tan hết. Hôm qua, luật hợp pháp hôn nhân đồng tính đã được công khai, hầu hết mọi người đều vui mừng hưởng ứng, họ rất vui vì Fontaine đã phát triển tới mức vậy.

Đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn đấy. Neuvillette quay qua nhìn anh đắm đuối, đến khi anh nhận ra thì ngài đang sột soạt gì đó sau lưng ngài. Ngài ấy lại lần nữa mỉm cười nói:

- Em biết mà. Tôi hạnh phúc là nhờ có em, tôi rất may mắn khi em yêu tôi.

Wriothesley nghe theo bật cười khúc khích:

- Anh đang tập ngọt ngào dần đấy à.

Neuvillette đột nhiên ngồi quỳ một chân xuống đất, anh bất giác nhìn theo. Ngài lấy ra từ sau lưng áo một chiếc hộp nhỏ nhắn bao bọc nhung xanh, tay ngài mở ra làm lộ vẻ lấp lánh của viên ngọc màu xanh đính trên chiếc nhẫn bên trong, anh cứ lan man nhìn vào ánh sáng nhỏ ấy phản chiếu tia nắng yếu ớt của buổi chiều.

- Hôm trước có lẽ không chu đáo lắm. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều, đến điên cuồng đi mất nếu thiếu em. Tôi ước rằng mình được bên em cả đời, được thấy em mãi là tình yêu của tôi.

Kết hôn với tôi nhé.

Wriothesley dường như bị mấy lời sến súa làm cho cảm động, trong lòng anh rung động mãnh liệt. Hôm nay trời nắng đẹp thật, giống như thủy long chúc phúc cho ngài ấy thành công vác anh về nhà vậy. Anh cúi xuống nhìn vào gương mặt chờ đợi thấp thỏm của ngài mà thản nhiên trả lời:

- Anh nghĩ tôi sẽ trả lời sao?

- Em sẽ đồng ý.

Anh nhún vai cười rồi nói:

- Phải, tôi đồng ý.

Neuvillette vui mừng lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay anh, nó vừa in! Ngài đứng dậy lấy thêm chiếc nhẫn còn lại có viên đá màu y hệt rồi đưa cho anh nói:

- Mau đeo cho tôi đi.

- Rồi rồi, chồng tương lai đòi hỏi quá.

Ba chữ "chồng tương lai" đó khiến ngài sung sướng muốn phát rồ lên, tự tưởng tượng sau này anh ấy liên tục gọi mình là "chồng", ngài sẽ chết chìm trong hạnh phúc mất. Vừa đeo xong, ngài ôm lấy anh rồi nép chặt vào thân thể mình, ngài phải nhịn xúc động, không trời mưa lại phá cảnh đẹp. Anh cũng vui vẻ choàng tay qua cổ ôm lại lấy ngài, hai người nghiện ôm nhau không muốn buông.

- Thuyền của ta cập bến rồi. Phải mau dục họ tổ chức thôi!

Furina đứng nhìn từ xa mỉm cười nói thầm đầy phấn khởi, cô ấy hạnh phúc thay cho những tình yêu đích thực.

                             - End -

[Fun fact: Pháp cũng nằm trong những nước hợp pháp hôn nhân đồng giới🏳️‍🌈]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top