ZingTruyen.Top

|Neuvithesley| Just Oneshort

White day

rianleo

[Èo fic này t viết cho hôm qua mà qua t phải ôn thi nên chưa xong. Nay t đăng chắc không sao]

Neuvillette giấu giếm một thứ tình cảm mà ngài chẳng thể bày tỏ. Ngài cảm thấy thật đau lòng.

Có lẽ do trái tim của ngài e dè hơn lý trí đáng lẽ luôn mạnh mẽ, vững chải.

                              ***

Ngài luôn thích được nói một cách thẳng thắn, không nói bóng, nói gió để che đậy thứ gì. Với cương vị là người đại diện phán xét cho công lý được thực thi, ngài vốn cũng quen với lối nói chuyện ấy.

Thế nhưng, ngài lại chẳng thể nói thẳng, lại vô tình bóng gió với cảm xúc thật của mình.

Ngài không biết thế nào vui, thế nào rung động mãnh liệt, khi nào rơi vào tuyệt vọng.

Để đồng cảm thay với các nạn nhân trong tòa án, ngài chỉ có thể gửi cơn mưa tầm tã thay cho dòng nước mắt xót thương rơi trên má, nó lại rơi lộp độp trên làn đường xá, bao phủ tòa thành bằng những đám mây đen âm u.

Là do ngài có nhưng không hiểu,hay vốn không có.

Ấy thế, ngài nghĩ ngài biết yêu.

Neuvillette trân quý các melusine nhỏ, ngài gọi đó là sự yêu thương ân cần với đám trẻ chập chững bước vào cuộc sống mới, hòa nhập với con người.

Neuvillette tôn trọng, ngưỡng mộ Furina và Focalors. Họ đã chịu quá nhiều thứ, để hy sinh về một Fontaine không ngập chìm trong nước. Ngài gọi đó là yêu cái sự cần mẫn, can đảm của hai cô gái nhỏ. Furina bây giờ trông tự do thoải mái hơn nhiều, ngài rất vui.

Neuvillette yêu cái đất nước thủy quốc Fontaine này, ngài sẵn sàng từ bỏ mối thù với các vị thần từ đời kiếp trước, để bảo vệ người dân nơi đây.

Vì vậy khẳng định lại rằng ngài biết yêu, ngài chỉ đơn giản hiểu khi nói từ "yêu", đó là sự hạnh phúc từ lòng ngài, như các cánh hoa Romaritime luôn mở lòng mình với giọt nước để nở hoa.

Ngài vui khi được yêu lấy những gì mang lại cho ngài cảm giác tương tự.
Nhưng Furina nói, thủy long vương đã hiểu biết quá hạn hẹp vì yêu rồi.

Cô gái kháu khỉnh nói với ngài rằng:

- Ngài đã từng yêu ai một cách mãnh liệt chưa?

Neuvillette nghiêng đầu, ngài cầm lấy ly pha lê màu xanh nước, húp lấy ngụm nước lấy hơi.

Hình như là chưa, ngài chưa từng quá yêu ai đến thế.

Furina biết rõ ngài muốn hiểu hơn về khái niệm này, ngài rất muốn khai thác thêm về nó.

Thứ ngài biết chỉ là tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, nó chẳng thể bùng nổ thành một ngọn lửa rực cháy như cách các cặp đôi quấn lấy nhau với hai hình thể, trao nhau những thứ ngọt ngào, độc chiếm nhất.

Thứ mà Furina ẩn ý có phải là về "Tình yêu" không?

Đất nước Fontaine rất lãng mạn, thần dân nơi đây rất coi trọng lý tưởng của tình yêu. Chính vì thế mà những vở kịch, bài hát, nhạc kịch về chủ đề này được phổ biến rộng rãi. Vì cái quan trọng đấy, ngài mới lao đầu vào tìm hiểu hơn về xúc cảm mới mẻ này.
Neuvillette cần thời gian để xác định yêu là gì…

Hồi ấy ngài có tính cảm mơ hồ với thứ gì đó. Giống như nó đang dò kiếm thứ đấy, đoán trước tương lai ngài sẽ yêu lấy thứ đó.

                              ***

Nghĩ lại thì hồi đấy, thủy long vẫn đúng là còn ngây thơ lắm.

Hôm nay ngài vừa nằm nghỉ, nhớ tới thời gian ấy, liền ôm mặt đến độn thổ. May là văn phòng đã khép kín, nhìn ngài trong bộ dạng hiện giờ rất xấu hổ.

Ngài đã hiểu thứ tình yêu mà Furina hồi đấy nhắc với ngài, ngài yêu thật rồi. Neuvillette thật sự đang yêu!

Không phải là yêu thương đám trẻ như các melusine.

Không phải là yêu thương che chở, trân trọng như với Furina.

Không phải là yêu vẻ đẹp, sự kiên cường như với đất nước Fontaine.

Tổng hợp lại cả ba thứ đấy, lại thành ra một thứ tình yêu mà ngài ôm lấy nó một cách mãnh liệt.

Một thân thể cụ thể, rõ ràng.

Người vừa có tính cách hòa đồng với melusine, đồng thời cũng mang chút trẻ con.

Người mang lại cho nhiều người sự ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng, cho dù hoàn cảnh anh cũng coi là nghịch cảnh.

Người vừa kiên cường vừa mạnh mẽ.

Mỗi khi Neuvillette gặp người đấy, ngài rất dễ bị lôi cuốn vào từng câu chữ mà anh ta kể. Ngài thích quan sát thân hình lực lưỡng của anh, cái mái tóc đen mềm mại vảnh lên thành hình đôi tai bông là điểm đáng yêu duy nhất trên người đàn ông này. Không phải, còn đôi mắt xanh sâu vút lạnh lẽo như hơi băng từ vision anh ấy, còn khuôn mặt bầu bĩnh với đôi lông màu rậm, còn làn da trắng chi chít vết sẹo lớn nhỏ tượng trưng cho những cuộc đấu đầy kiêu hãnh.

Cả hành động của anh, những cú đấm bộc phát tỏa ra cái hơi lạnh lẽo của nguyên tố băng, húc đẩy kẻ địch lăn sõng soài trên sàn đầu. Làm vầng hào quang công tước trên khán đài thêm cuốn hút. Khiến khán giả, bao gồm cả ngài nhìn anh đầy ái mộ.

Neuvillette dùng đôi mắt tinh tế của mình, quan sát tỉ mỉ toàn bộ những nét đẹp tồn tại trên con người đó. Rồi thốt lên rằng, đẹp trai quá!

Cho dù anh ấy cao gần bằng ngài, và hay gọi ngài là "anh".

Quan hệ của hai người diễn ra rất tốt, nhưng chỉ dừng ở đồng nghiệp thân thiết. Ngài là thẩm phán tối cao, quản lí trật tự trên bờ. Anh là sứ giả ẩn mật sâu dưới pháo đài Meropide nằm dưới đáy đại dương, quản lí sự hỗn độn dưới mặt nước.

Hai người vì khoảng cách địa lý cũng như tính chất công việc nên không có quá nhiều thời gian để trò chuyện. Nhưng ngài lại có ấn tượng mạnh với anh ấy.

Quên mất, vì mãi nói quá nhiều thứ về anh mà không nói rằng, tên người đó là Wriothesley.

Cái tên nghe có vẻ khó đọc nhỉ? Nhưng nó ẩn chứa những gì mà ngài rất thích, đọc nó lên để gọi anh. Và đáp lại ngài sẽ là nụ cười tươi rói của Wriothesley, cho dù khuôn mặt anh ta bình thường trông ngầu và hơi đáng sợ, mà nụ cười lại tươi sáng đến thế.

Đến nổi Neuvillette yêu khuôn mặt cùng nụ cười đó.

Sẽ ra sao nếu ngài nói ngài yêu tất cả về Wriothesley.

Như thủy long đã hiểu, thủy long coi yêu là thứ khiến ngài hạnh phúc, và vui vì điều đó.

Vậy tổng lại, ngài chắc hẳn đã yêu ngoại hình, tính cách, giọng nói,… mọi thứ về anh.

Ngài khao khát ôm trọn thân thể cao ráo đấy vào lòng, nâng niu nó coi là niềm vui sướng của ngài.

Nó thật sự đang hình thành và dần phát triển mạnh mẽ bên trong thân tâm ngài. Khi nó được tiếp cận đối tượng, lại liên hồi thôi thúc ngài mau đến và chiếm trọn lấy công tước đi!

Bởi vậy nên từ đầu Neuvillette mới khẳng định, ngài đã yêu, yêu một cách thật sự mãnh liệt mà Furina từng hỏi ngài.

Có điều ngài đã nói, ngài kiềm nén trong lòng mà chẳng thể nói ra. Mà rồi ngài cũng không muốn phí hoài tình cảm của mình, ngài muốn được đáp trả bởi đối phương.

Nhưng Neuvillette lại không biết cách đáp trả làm sao? Vốn từng là người mơ hồ trong tình yêu, nay ngài lại rơi vào nó. Vốn từng là người luôn nói thẳng, nay lại e ngại hơn bao giờ hết.

Ngài rối nùi chẳng biết làm sao. Tỏ tình vào dịp nào? Tặng quà gì? Wriothesley có chấp nhận ngài không?

Cả hàng ngàn câu hỏi mà ngài từng thấy những người muốn tỏ tình thường tự sắp đặt ra để tự tạo áp lực. Bản thân cũng y hệt họ.

Neuvillette một hồi cũng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, ngài cần tìm câu trả lời qua khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Hẳn có thể là lời gợi ý cho tình cảnh của ngài.

Không khí trong lành từ làn gió biển đã khiến ngài dễ chịu hơn. Từ từ bước đi trên con đường lót gạch, dòng người hôm nay trông đông đúc đến lạ. Khắp nơi bày bán đủ thứ hoa tươi, chủ yếu là những bông hoa trắng muốt như tuyết, trông nó có hơi tẻ nhạt so với loài hoa mang màu rực rỡ? Những hộp socola đóng góp gọn gàng, trông thật ngon miệng.

Nhưng vì dịp gì mà món quà tặng này lại phổ biến đến vậy, ngài vì bận rộn mà bỏ quên gì sao?

Neuvillette từ tốn lại gần một rổ hoa hồng trắng, cẩn thận quan sát chúng. Vẻ đẹp của nó thật thanh tao, tinh khiết. Chúng có màu sữa, và không chỉ màu trắng, còn những bông hồng màu xanh nhạt tựa bầu trời, hay màu vàng tươi như bơ. Màu sắc của chúng đều nhẹ nhàng, dịu dàng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng.

Khi ngài đang quan sát đám bông mà ngẫm nghĩ. Người bán hàng mới mở lời với ngài, họ tư vấn bằng cái giọng điệu mời khách nhiệt tình, và kèm sự tôn trọng:

- Vinh dự quá, chào ngài thẩm phán. Ngài muốn mua hoa cho Valentine trắng ạ?

Neuvillette vừa nghe đến Valentine trắng có chút thắc mắc, thật sự có ngày này sao.

Ngày lễ tình nhân thường năm vào tháng hai thì ngài biết. Nó là một dịp lễ nổi tiếng giành cho các cặp đôi, họ thường mua quà tặng nhau, cùng nhau đi chơi hoặc đơn giản là trao nhau bầu không khí ấm áp, ngọt ngào nhất. Với sự lãng mạn vốn được đề cao, dịp lễ này quan trọng rất nhiều. Vì vậy ngài chẳng lạ gì khi nhìn thấy các bông hồng đỏ, socola trên tay các thiếu nữ đôi mươi vừa mới yêu. Ngài tôn trọng tình yêu đấy.

Giá như dịp tình nhân ngài có thể làm điều đấy với người mình thích nhỉ. Thật không may là ngài thậm chí còn chưa tỏ tình anh ta.

Nhưng valentine trắng rốt cuộc là ngày gì. Nó chỉ sau lễ tình nhân một tháng, chẳng lẽ để kỉ niệm chăng.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của ngài, người bán hàng mới ân cần giải thích:

- À ngài không biết cũng phải thôi. Valentine trắng chỉ mới tổ chức gần đây, nó thường là ngày để tỏ tình đấy.

- Để tỏ tình sao…

Neuvillette đặt bàn tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ. Là thời điểm thích hợp để tỏ tình, được tổ chức quy mô lớn như vậy, đảm bảo tỉ lệ thành công rất cao.

Nếu thế ngài có nên giành toàn bộ tấm lòng dồn nén bao lâu nay, để mong rằng Wriothesley sẽ hồi đáp. Chứ cứ ép vào lòng mãi, ngài sẽ yêu đơn phương đến điên cuồng mất!

Vả lại tuổi thọ cả hai đã chênh lệch rất lớn, không chừng lời chưa kịp tuôn ra, cuộc đời anh ấy đã sớm chấm dứt rồi.
Ngài nhất định không để vụt cơ hội này được, ngài cần can đảm hơn, thật lòng hơn.

Sau bao lời dụ dỗ ngọt ngào, người bán hàng đã thành công bán được cho ngài thẩm phán cả rổ hoa đủ màu, ngài còn yêu cầu thêm hoa màu đỏ, tất nhiên họ rất sẵn lòng. Gói đan xen những bông hoa lại với nhau, làm cho chúng thật xinh xắn.

Hoa hồng đỏ luôn mang vẻ đẹp cao thượng, chắc hẳn người yêu của ngài thẩm phán là người thích màu đỏ.

Người yêu của ngài ấy là ai?

Người bán hàng mặc kệ, săm soi đời tư là không tốt. Liền đưa bó hoa rực rỡ ấy cho Neuvillette cầm, chỉ thấy ngài nhìn vào những bông hoa, miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng.

Khuôn mặt ngài ấy đẹp trai, tuấn tú quá. Người chiếm được trái tim ngài hẳn phải rất may mắn, vô cùng xứng đôi vừa lứa!

Khi ngài thanh toán và cầm đóa hoa đi, lại nghe loáng thoáng tiếng gọi vọng từ phía sau, rất vui vẻ:

- Chúc ngài thành công thổ lộ tình cảm!

Sau đấy ngài quay lại, nhìn người nói đang hào hứng chúc phúc mà gật đầu cảm ơn.

Trời đã ngả sang màu cam pha vàng, rực rỡ trên bầu trời vốn xanh. Hoàng hôn buông xuống, Neuvillette cất bó hoa vào chiếc ngăn tủ có hơi chật hẹp, cẩn thận không để vì chật mà ọp ẹp dập nát hoa tươi. Nhìn ngọn đèn mới bật chập chờn, soi sáng cái bàn tiệc trà nhỏ mà ngài mới cùng melusine chuẩn bị. Không chỉ đèn còn được một melusine hướng dẫn thắp sáng bằng nến quanh bàn ăn.

Có vẻ lãng mạn đôi chút.

Ngài đã gửi thư mời rồi, lần đầu ngài không trung thực nói dối với công tước rằng hôm nay có vài đơn máy móc cần gặp mặt để giải quyết. Nhưng thật ra hôm nay là ngày rảnh rỗi.

Chưa bao giờ ngài rảnh đến vậy cả, chỉ là hôm nay là dịp đặc biệt, và đồng thời may mắn không có quá nhiều hồ sơ để xử lý. Ngài có thể yên tâm làm chuyện cá nhân.

Hôm nay Neuvillette đã tận tâm chuẩn bị loại trà ngon nhất, nhập khẩu từ làng trà Kiều Anh bên Liyue. Đến bánh ngọt cũng là mua từ cửa hàng chất lượng của Fontaine, và kèm cả các món ăn mặn mà từ Sumeru. Cho dù mất nhiều thời gian, tôn trọng đối phương vẫn là bước quan trọng nhất.

Neuvillette lặng lẽ nhìn đồng hồ tích tắc trên bờ tường. Kim chỉ giờ sắp điểm sáu giờ tối, trời cũng đã đen nhẻm, ánh đèn đường lập lờ bên ngoài. Wriothesley nhất định sẽ đến thôi, anh chưa bao giờ trễ hẹn cả.

Đúng như ngài nghĩ, tiếng cửa phòng vang lên. Và khi ngài yêu cầu được phép cho tiếng gõ cửa, melusine nhỏ quản lí ở bên ngoài đã đến thông báo với thẩm phán:

- Thưa ngài, vị công tước đã tới rồi ạ.

- Cảm ơn cô, cất công quá. Cứ để anh ấy vào.

Cô bé nhỏ gật đầu, tung tăng ra ngoài. Sau đấy có bóng dáng người ngài đang mong chờ bước vào.

Là Wriothesley, anh ấy đi vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, trông anh thật tỏa sáng.  Tim Neuvillette thấp thỏm trước hình ảnh này. Đây liệu phải chứng nghiện người mình yêu không?

Chỉ cần anh chấp nhận, ngài thề sẽ cưng nựng anh hết mực.

Người đàn ông sói cất tiếng chào ngài vui vẻ:

- Chào buổi tối, thẩm phán Neuvillette. Trông anh hôm nay tâm trạng có vẻ tốt.

Neuvillette biết rằng đôi mắt của Wriothesley quan sát rất tỉ mỉ. Những ngày ngài quá mệt mỏi, thường vẫn sẽ luôn cố gượng, còn anh lại khuyên ngài nghỉ ngơi và tan việc sớm.

Hành động của anh rất tinh tế. Nhưng ngài chưa từng thấy anh mệt mỏi, kể cả công việc pháo đài cũng chất đầy như núi. Do anh ấy biết cách sắp xếp, hay giấu chúng trong góc tối không ai biết.

Hai người thật giống nhau, có những khía cạnh mà ít ai hiểu được.

Neuvillette chỉ mỉm cười đáp lại:

- Anh cũng đanh rất vui vẻ mà. Tôi hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi.

- Haha, đây đâu phải lần đầu đâu. Anh hẳn cũng phải quen với không khí của tôi đem lại rồi.

Và rồi Wriothesley kê cái ghế ra ngồi đối diện ngài, anh phất tay tỏ vẻ phủ nhận:

- Tôi đùa đấy. Tôi không tự tin về khoảng đó đâu, nhiều người nói tôi hơi đáng sợ.

- Có những thứ người khác chưa tiếp xúc mới nói thế. Tôi thấy anh cười suốt đấy chứ.

Neuvillette đẩy tách trà mới rót qua chỗ anh rồi tự rót cho bản thân, ngài cầm tách trà, thổi vù một hơi nhẹ ấm nóng.

Làm gì đáng sợ tới mức đó. Anh đáng sợ ở chỗ là quyến rũ ngài tới mê người.

Wriothesley nhận lấy tách trà, húp nhẹ. Phần nguyên tố băng của anh có thể nhanh chóng dịu đi hơi nóng của trà, nhưng anh không thích lạm dụng nó, bởi trà chỉ ngon khi nóng hổi. Anh dùng trà xong liền nở mặt nói:

- Chà, tôi đoán không nhầm là trà hảo hạng từ Liyue đấy chứ. Anh chu đáo thật, cất công như vầy có hơi khoa trương không?

- Không đâu. Tôi dư khi mua thôi, anh thích là được.

Ngài lại dối lòng rồi, rõ ràng là do ngài đích thân muốn tặng anh ta đấy chứ.
Nhưng lời tỏ tình thì không thể dối được, ngài cần nói ra sự thật, ngài yêu anh cỡ nào.

Nói chuyện một hồi, Wriothesley mới hỏi ngài:

- Hình như nãy giờ chúng ta chỉ lo ăn uống, dù đồ ăn ngon thật. Nhưng tôi vẫn chưa thấy hồ sơ anh kêu tôi xem xét.

- Anh có thích bàn tiệc do tôi chuẩn bị không?

Neuvillette gặng hỏi. Ngài đã rất tâm huyết vào buổi "hẹn hò" đầu tiên này. Ngài không thể chỉ nhận cái thích thờ ơ.
Wriothesley dường như hiểu điều đó nên cười đáp:

- Đầu tư đến thế, tất nhiên là tôi rất hoan nghênh. Nhưng anh chắc đã thấm mệt rồi, tôi khá ngạc nhiên khi lần này lại được chuẩn bị hoành tráng. Anh nên giải quyết công việc sớm rồi chúng ta cùng nghỉ ngơi cũng không muộn.

- Thứ lỗi, Wriothesley. Tôi quên mất việc để tài liệu, đợi tôi chút.

Neuvillette rời khỏi ghế, đi đến cái tủ đựng đồ lục lọi thứ gì đó. Wriothesley biết tính ngài vốn không phải người bừa bộn, thật lạ khi tài liệu không nằm trên bàn mà lại trong tủ đồ.

Chắc mật báo quan trọng nên cất kỹ, anh ung dung nhấp thêm tách trà ngon tuyệt, không để ý những gì sắp xảy ra.

Đôi mắt anh liếc tới "hồ sơ" mà Neuvillette nói. Hồ sơ, thực chất là một bó hoa to, có hoa hồng trắng, xanh và đỏ xen lẫn nhau. Trông thật bắt mắt và rực rỡ, ngài cầm lấy nó, vui mừng đi từ từ gần anh.

Wriothesley nhớ dọc đường đi hôm nay có bày bán rất nhiều quà tặng khác nhau. Thường giống với quà của lễ tình nhân.

Hình như nay là valentine trắng, còn được gọi là ngày tỏ tình.

Neuvillette định tặng hoa cho anh, đừng nói là…

Ngài từ tốn nâng lấy bàn tay anh, trước sự ngạc nhiên của anh. Ngài lướt nhẹ đôi môi của mình lên mu bàn tay anh, lưu lại vết hôn nhạt nhòa. Đồng thời chìa đóa hoa tươi thắm, mỉm cười nhìn anh trìu mến.

Nụ cười của ngài thật ngọt ngào, êm dịu như cơn mưa rào.

Ngài cất giọng nói:

- Từ tận đáy lòng, nhân ngày tỏ tình. Tôi muốn nói một điều mà tôi giấu từ rất lâu…

Tôi yêu em.

Phải, tôi yêu em từ những cái gặp mặt hiếm hoi.

Tôi yêu em từ khuôn mặt bảnh bao đến thân hình không thể nào chê được.

Tôi yêu em từ giọng nói, từ những câu bông đùa, từ cách đối xử, hành động,…

Tóm lại là tôi đã rơi vào lưới tình với em.

Wriothesley chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đóa hoa, vảnh tai nghe những lời đường mật hiếm hoi nhưng thực lòng như một chú cún con ngơ ngác.

Anh chẳng biết đáp lại những gì từ tấm chân thành này.

Từ đâu đấy, anh cũng rất quý mến ngài, anh cũng ngưỡng mộ quyền lực của ngài trước tòa án tối cao, mê hoặc cái khuôn mặt anh tú của ngài, cái phong cách thanh lịch mà anh rất thích.

Nói đúng hơn, có lẽ anh cũng thích ngài.

Nhưng cái ngài đang nói với anh, là tỏ tình, là tình yêu đích thực.

Liệu anh có thể chấp nhận ngay.

Anh có yêu ngài không?

Khi anh nhận lấy bó hoa trong tay, ngài tựa cơ thể vào anh, vòng tay choàng lấy bờ lưng anh, còn dụi mái tóc trắng bạc dài vào gáy anh, tỏ vẻ nũng nịu. Ngài thầm thì những lời chỉ anh nghe được, những người khác chẳng thể biết:

- Yêu tôi đi, Wriothesley…

- Này, anh đang ép buộc tôi à?

Wriothesley tỏ vẻ như đang đùa, thực chất anh rất nghiêm túc về vấn đề này. Anh rất bối rối.

Neuvillette gừ gừ như một con rồng đói, liên tục nói:

- Tôi yêu em là thật, tôi khao khát em. Tôi yêu em, tôi không muốn em từ chối. Tôi không có ý giam em riêng mình, đơn giản là mơ ước về em.

Ngài rúc sâu hơn vào mái tóc đen của anh, tay mò mẫn trên bờ lưng dài, rồi lướt xuống vòng hông săn chắc. Ngài đã ước ao được chạm vào cơ thể này lâu lắm rồi.

Wriothesley thở dài, dùng tay đẩy đầu ngài ra khỏi cổ mình. Neuvillette ngẩn ngơ nhìn anh, trông có đôi chút dễ thương. Anh dùng tay sờ lấy bờ má trắng của ngài, nói với một biểu cảm nghiêm túc:

- Tôi biết, anh yêu tôi đến nào. Tôi thừa nhận cũng có chút thích anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều rất bận rộn, tôi muốn mọi thứ sâu sắc hơn.

- Em nói thế, tức là em từ chối?

Haizz, thật sự Wriothesley không biết giải thích sao cho ngài hiểu. Dù anh có tài ăn nói rất giỏi, nhưng để biểu đạt trong tình cảnh này có vẻ khó.

Anh đưa mặt ngài lại gần, để hai đôi mắt xanh và tím giao nhau tựa bầu trời đêm gặp đại dương. Vài giây sau đấy, anh đặt đôi môi mỏng của ngài, lên môi anh. Hôn lấy nó một cách thèm thuồng, và ngài cũng chỉ im lặng đáp lại. Thậm chí còn ép anh sát lại tường hơn, vịn chặt bờ hông đang khẽ cựa quậy.

Hai người từ từ nhắm mắt tận hưởng, để cái hôn xâm chiếm lý trí, đến mức chẳng nhận ra đã bao giây trôi qua, quên cả cảnh vật xung quanh lung linh đến nào.

Mãi Wriothesley mới chịu rời khỏi cái hôn đầy cuốn hút với Neuvillette. Anh nhìn ngài một cách thẫn thờ, rồi lại nhếch miệng cười như một thằng nghiện, mặt đỏ ửng cả lên và hơi thở hổn hển. Trong khi mặt ngài vẫn điềm tĩnh, chỉ đôi má hơi đỏ và tiếng thở phả ra hòa tan. Anh cười nói với ngài:

- Giờ anh đã tin chưa?

Neuvillette hờ hững trả lời:

- Tôi muốn hôn nữa.

Không đợi anh cho phép, ngài đặt cái miệng vừa mới hôn xong lên vùng cổ nhạy cảm. Cắn vào nó phần cổ buộc phải đỏ tấy nhói lên. Wriothesley mẫn cảm rên rỉ nhỏ nhẹ, sau đấy gồng mình chịu đựng cái cắn liên hồi của Neuvillette. Thủy long vui vẻ tận hưởng, cắn, rồi mút lấy nó, lưu lại vết mãnh liệt, đỏ bầm như muỗi đốt. Cái mà vài người gọi là hickey.

Thế là ngài làm tận mấy vết hickey liền. Mỗi khi Wriothesley run rẩy và đôi chân anh lẩy bẩy nhẹ, ngài sẽ ân cần vuốt ve bờ lưng, dùng sức mạnh nguyên tố chứa dòng hydro tinh khiết làm mát cơ thể nóng nảy. Còn nữa, đánh dấu rằng, con người hoang dại này, công tước pháo đài Meropide, chỉ thuộc về ngài và trở nên yếu đuối trước mặt ngài.

Hai thân thể quấn lấy nhau trong phòng, nếu ngài lấn tới, e rằng họ nên thuê khách sạn và làm việc riêng tư tới sáng.

Cơ mà ngài không nỡ để người thương quá mệt mỏi, ngài đã lừa anh một vố rồi, thật có lỗi.

Neuvillette đặt cơ thể của Wriothesley lên sofa, lúc này cổ anh đầy vết bầm đỏ. Hơi thở gấp gáp ngày càng nhanh, nhưng ánh mắt mê hoặc đó vẫn xanh và sáng mãi. Anh dùng chân vòng qua bờ hông của ngài, kéo ngài lại gần sát thân mình. Ngài nằm trên, còn anh nằm dưới.

Con sói của ngài thật ngoan ngoãn, ngài điên cuồng dụi vào bờ ngực, tiếp tục cắn thêm nhiều vết hickey.

Ngài thề rằng ngài luôn yêu em.

Em thật tuyệt.

Để buổi tối này, sẽ luôn là thứ ngài không quên. Và hy vọng sau này, cả hai sẽ thuận lợi có thể trao nhau tình yêu đậm sâu hơn.

Chúc mừng Valentine trắng, tình yêu của ngài.

                             - End -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top