ZingTruyen.Top

Nghe Ke Toan Co Hoi Thang Tien Va Nhung Goc Khuat

Quầy thuốc nằm ở vị trí kinh doanh thuận lợi (trung tâm dược cũ trên phố Láng Hạ), nơi có nhiều xe cộ qua lại, hai bên đường là những ngôi nhà mọc san sát cho ta cảm giác đúng kiểu "đất chật người đông", trên đường lúc nào cũng có xe cộ lưu thông không ngưng nghỉ, chỉ khi thành phố đã gần tắt đi ánh đèn, còn lại leo lét những vòm sáng đan xen khu trung tâm này mới im lìm trong tĩnh lặng. Lũ chuột cống bắt đầu rúc từ khắp các xó xỉnh lên trần nhà, lùng sục đồ ăn trong những tủ kính ghé mở quên không khóa, vô tình va phải thuốc "an thần" thế là cứ lăn đùng ra như ngả rả. Thực ra là chúng say và qua thời gian là sẽ tỉnh lại ngay.

Quầy mở cửa vào khoảng 7 giờ sáng hàng ngày và lũ chuột cống này hay lùng sục đồ ăn vào ban đêm nên không thể nào phát hiện ra. Chỉ có những dấu hiệu thuốc bị xâm lấn qua những vết răng gặm nham nhở bỏ lại, không tài nào giấu đi được trên những vỉ thuốc cũ. Nếu người nào không để ý sẽ rất khó phát hiện ra, chỉ khi va phải những vỉ thuốc như vậy mới gầm gừ giận giữ: Lũ chuột khốn kiếp này, tao mà bắt được là mày sẽ biết tay tao.

Lũ chuột ban ngày ở trên cao, một phần ở dưới cống và khi nghe thấy con người gầm gừ vậy chúng lại thì thào bảo nhau: Để xem lũ người chúng mày làm gì được tao nào? Chúng cười khúc khích và thích thách thức con người bằng cảm giác hưng phấn không gì ngăn cản nổi. Những tiếng thuỳnh thuỵch từ trần nhà liên hồi vọng xuống, đôi lúc còn nghe rõ hơn cả tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường tưởng chừng như không khi nào ngơi nghỉ.

Vừa tới quầy, công việc đầu tiên cần làm của chú quản lý kiểm soát cả hai gian hàng mang tên Quầy thuốc Số 1 (gọi tắt Quầy 1) và Quầy thuốc số 4 (gọi tắt Quầy 4) là sang Quầy 1 mở cửa quầy trước. Chú ngước nhìn tủ kính phía sau trong lúc đứng trước Quầy 1 rà soát gì đấy thông qua cuốn sổ nhỏ có vẻ nhàu nát. Một lúc sau chú mang sang Quầy 4. Chú mở cửa Quầy 4 ngay sau khi xong công việc mở cửa Quầy 1. Trong lúc chú làm công việc ấy, tôi thấy mấy người (chắc có lẽ là nhân viên bán hàng làm trong quầy) lần lượt bước vào bên trong.

Chú lặp lại công việc lúc trước và vẫn thói quen vừa ngước lại tủ kính phía sau, hoặc quan sát xung quanh rồi lại tia nhanh về những dòng chữ nguệch ngoạc nằm trong cuốn sổ nhàu nát khác. Các cuốn sổ đều không có dòng kẻ ô đứng, chỉ có dòng kẻ ngang và có một đường kẻ lề giống hệt các cuốn sổ hồi tôi còn đi học. Xong, chú ghi ghi chép chép, mang những mong muốn của các nhân viên bán hàng về việc cung cấp các sản phẩm quầy đang thiếu cần được bổ sung vào cuốn sổ mua hàng. Đoạn chú ngước lên. Tôi rón rén lại chào:

"Cháu được cô... giới thiệu tới đây để gặp chú..."

"Ừ! Chú đây."

Người đàn ông ấy thấy một đứa quê mùa như tôi có vẻ ngao ngán. Đứng một lúc chú đi sang Quầy 1. Tôi mon men làm quen với mọi người. Trong Quầy 4 có hai chị bán hàng, một người phụ nữ oai vệ chạc tuổi mẹ tôi vừa từ đâu đi tới lối hành lang vào quầy và theo sau cũng một người bệ vệ chẳng kém. Xem ra, họ có điểm chung với hình dáng na ná, tương đồng nhưng không có quan hệ họ hàng gần. Họ là họ hàng xa thì phải? Hai người đi qua Quầy 4 vào kho bên trong. Tôi cứ vừa đứng vừa mong cô giám đốc tới bởi lúc này tôi sợ sệt lắm rồi. Chỗ này toàn người xa lạ trong khi tôi lại khá ngại ngần. Tôi đứng trầm ngâm nghĩ ngợi trong lúc chờ đợi, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra mặt phố Thái Thịnh, băng qua bức tường rào chắn ngăn cách với công trình xây dựng nhưng điểm dừng đặt ở nơi rất ảo ảnh và xa xăm. Một vài tia nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua vòm lá những tán cây không phải là cổ thụ trên phố Láng Hạ. Sáng ra, dòng người ai ai cũng vội vã, hối hả.

"Chờ chị lâu chưa?" - Cô giám đốc tới và đưa đôi mắt sắc lạnh ánh lên niềm mong đợi trên gương mặt hiền hòa, giọng nói lanh lảnh, cô hỏi nhanh.

"Cháu cũng mới tới được lúc thôi."

Hôm nay là buổi chào hỏi, làm quen nên tôi không xem trọng vấn đề đúng giờ. Cô giám đốc bảo tôi cứ chờ ở đó và nếu được cứ làm quen với mọi người trước, chờ cô tới ngỏ lời giới thiệu tôi trước mặt mọi người, thu xếp xong xuôi trước khi tôi chính thức tới nơi đây làm việc. Ngay khi biết tin cô tới với dấu hiệu nhận biết là chiếc Lexus đen 7 chỗ đậu trước cửa quầy, chú quản lý đã biết ý đi về Quầy 4 - nơi có mặt tôi cũng như công việc của tôi thời gian tới chủ yếu liên quan tới nơi này (kho nằm ngay bên trong Quầy 4). Chú thay đổi nét mặt ngay khi hai người bắt tay vào câu chuyện.

"Thời gian tới, em... sẽ làm việc ở đây thay em... ở vị trí kế toán kho. Anh có ý kiến gì không?"

Rất đon đả, chú quản lý tỏ ra khá chào đón tôi bằng một câu nói có đôi phần miễn cưỡng.

"Đằng ấy đã quyết vậy thì tớ còn có thể có ý kiến gì được?"

Giám đốc gọi tên em làm kho sắp mang túi hàng sang Quầy 1.

"... !Đi xuất hàng xong về cô nhờ chút."

Trong lúc tôi đứng chờ đợi điều gì sắp xảy đến với tôi hay đúng ra là chờ em làm kho quay trở lại, hai người trải những suy nghĩ thầm kín của mình ra. Cơ mà họ nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Nào là kinh doanh, nhập hàng rồi còn mang mang đá sang cả vấn đề chính trị...

"Cháu hướng dẫn chị... công việc của một kế toán kho để chị có cái nhìn tổng quan sau đó thì đi vào chi tiết, giúp cô."

"Chị đi theo em!" - Em kế toán kho vừa nói vừa ra hiệu tôi đi theo và trong lúc làm hành động này tôi hay có thói quen quan sát. Bước vào kho tôi hoàn toàn bất ngờ! Ở bên ngoài nhìn từ xa đã thấy quầy lụp sụp, đi vào bên trong còn lụp sụp hơn. Bàn làm việc của kế toán kho ở trong một góc. Bên trong kho toàn tủ kính bày ít thuốc cộng với đồ linh tinh. Tôi thấy kinh khủng vì sự bừa bộn vốn có và sau đó tôi rón rén lại chỗ em xem công việc của một kế toán kho. Em cho tôi hay:

"Sáng ra, chị xem trong kho có hàng gì ngoài cần thì xuất cho họ. Hàng xuất kho mang ra bên ngoài tuyệt đối phải lưu ý để trong túi bóng đen."

"Tại sao?" - Tôi vội vàng chen ngang. Em cho tôi cảm giác của một người trưởng thành, cách nói hết sức bình tĩnh kiểu chững chạc.

"Hàng bán cần đảm bảo bí mật, đặt trong túi bóng đen sẽ bảo mật thông tin. Quầy bên cạnh sẽ không biết để bắt chước bán hàng tương tự."

Tôi cứ nghe và ậm ừ cái đã, chưa hiểu mô tê sao kinh doanh phải riêng tư, bí mật. Em cất đống lộn xộn dưới đất trước sự khó hiểu của tôi. Nhìn qua cũng thấy em là con người lôi thôi rồi, nhét rác vào thùng và quăng quật đồ đạc sang bên cạnh với mục đích cốt để nhanh xong việc. Em liền ngồi trước máy, vừa nói vừa chỉ tôi những thông tin quan trọng này:

"Đây là file Excel em theo dõi để làm báo cáo hàng ngày. Trong file này chị hãy tổng hợp toàn bộ hàng nhập trong ngày để ra số tiền. Hàng nhập hằng ngày bao gồm hàng các hãng giao trong buổi sáng hoặc buổi chiều, hàng anh... lên Hapulico lấy hàng. Cuối mỗi ngày làm việc chị gửi báo cáo cho chú... và cô... (chú quản lý và cô giám đốc). Ngoài ra, công việc này phải làm việc khá nhiều với bà... (chị gái cô giám đốc) - người phụ nữ bệ vệ lúc trước. Thường công việc này không khó và vẫn có những khoảng thời gian rảnh. Chị bắt tay vào làm mắc đâu em sẽ chỉ thêm. Nói qua để biết vậy trước đã."

Đoạn rồi tôi ra báo với cô giám đốc rằng đã nắm sơ qua về công việc và mặc dù chưa biết nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt nhất trong khả năng. Nắng đổ bóng lá xuống lòng đường và những phương tiện giao thông qua lại không khi nào ngơi nghỉ. Đôi khi, tiếng ai đó nói cười lạc vào nỗi niềm tôi. Tôi hơi lo lắng vì chẳng biết khả năng hiện tại có đáp ứng được công việc mà ai cũng cho rằng nó đòi hỏi trình độ vô cùng thấp này không nữa. Trước khi ra về, cô giám đốc dặn tôi:

"Chị chỉ tạo điều kiện giúp em thuận lợi khi tới đây làm việc. Ở lại hay không lại là câu chuyện của riêng em. Ngay cả chị đồng ý nhưng chú... hay mọi người ở đây không đồng ý thì quyết định của chị cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Một điều nữa, là em tuyệt đối không được phép nói ra công việc em đã từng làm trước đây."

Tôi hiểu ý cô giám đốc ẩn chứa đằng sau không chỉ câu nói mà cả nỗi niềm ấy. Tôi vâng lời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top