ZingTruyen.Top

Ngo Kien Huy X Jun Pham Cat Thanh Xuan Vao Mot Goc




- Ba ơi, đây là hình của ai thế ạ?

Ngô Kiến Huy nhìn bức ảnh trên tay con trai, liền cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp. Đó là tấm ảnh hắn chụp Jun Phạm trong buổi cắm trại đầu tiên của hai người, khi họ còn trẻ, và đang hẹn hò. Trong hình, cậu chăm chú nướng đồ ăn, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào chiếc bếp lò, đôi môi cũng chỉ hơi nhếch lên một đường cong nho nhỏ. Rõ ràng đây không phải bức ảnh đẹp nhất của cậu, nhưng vẫn khiến hắn mỗi khi nhìn lại, đều cảm thấy bồi hồi và hoài niệm vô cùng.

- Đây là... Bạn của ba. _ Phải mất vài phút, Huy mới đưa ra câu trả lời.

- Vậy mà con chẳng bao giờ nghe ba nhắc về chú ấy.

- Ừ, tại tụi ba cũng lâu lắm không liên lạc rồi.

"Nửa đời người rồi..."

Huy cầm lấy bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, ngón tay chai sạn vuốt ve hình dáng người trong ảnh, cảm thấy nụ cười của chàng trai ấy vẫn luôn là điều đẹp nhất trong lòng hắn.

Một năm, mười năm, hay ba mươi năm như hiện tại, vẫn vậy.

- Ba và chú ấy đã từng có khoảng thời gian rất tuyệt vời. _ Ngô Kiến Huy kể với vẻ tự hào không giấu diếm.

"Chú ấy, là thanh xuân của ba."

~~~

- Còn bao lâu mới tới nơi vậy Huy?

Jun Phạm nắm lấy tay người yêu, tông giọng có vài phần nũng nịu. Ngô Kiến Huy quay sang, khẽ giúp cậu lau mồ hôi trên trán, dịu dàng mỉm cười.

- Sắp rồi, chắc chắn sẽ không làm mày thất vọng đâu.

- Thật ra tao cũng không kì vọng lắm.

Jun Phạm nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc bạn trai, nhưng Ngô Kiến Huy không hề tức giận, trái lại còn vô cùng thoải mái mà xiết tay cậu chặt hơn.

- Em bé là không được nói dối nha.

- Tao không phải em bé, à mà tao cũng không nói dối nữa.

- Ừ ừ, mày là của tao, mày nói gì cũng đúng.

- Đâu ra vế tao là của mày vậy?


Ồn ào một lúc, rốt cuộc cả hai cũng đã đến nơi.

Jun Phạm tròn mắt nhìn lều trại được dựng sẵn, bàn đồ ăn đầy ắp ngô, khoai và marshmallow, cả bếp nướng cũng đã đỏ lửa, chỉ chờ người tới là có thể bắt đầu.

- Mày chuẩn bị hết tất cả luôn? Lúc nào vậy, sao tao không biết?

Ngô Kiến Huy đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.

- Mày biết thì còn gì là bất ngờ nữa.

Huy vươn tay, khẽ búng lên đầu mũi Jun một cái. Cậu xoa xoa mũi, nhớ đến sáng nay hắn nói quán cafe có sự kiện nên phải đến sớm, hóa ra là đi chuẩn bị cái này.

- Phát hiện ông chủ trốn việc nhé.

Cậu quay sang nhìn hắn, khẽ bật cười. Huy bẹo má người yêu một cái, rồi cũng hùa theo.

- Ừ, ông chủ trốn việc để đi chơi với bạn trai đây còn gì. Yên tâm, tao đã bàn giao xong việc hết rồi. Mấy ngày này, toàn bộ thời gian đều dành cho mày hết. _ Huy choàng tay qua eo Jun, kéo cậu sát lại gần. _ Sao, một buổi cắm trại chỉ dành cho hai đứa mình, mày thích không?

- Còn hơn cả thích nữa. Nhưng mà, đó vẫn chưa phải điều tuyệt vời nhất.

Jun Phạm quay sang, chớp mắt nhìn anh. Ngô Kiến Huy chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một nụ hôn nhẹ lướt qua cánh môi. Thật nhanh, và cũng thật mềm.

- Điều tuyệt vời nhất, là được cắm trại cùng mày, người yêu của tao. _ Jun Phạm thì thầm khi nụ hôn vừa dứt.

- Thì ra không phải mình tao nghĩ vậy. _ Ngô Kiến Huy dịu dàng đáp lễ lại bằng một cái thơm má nhẹ nhàng. _ Giờ thì bắt đầu thôi ha, tao đã chuẩn bị một món cực kì ngon cho mày đó.

- Món gì?

- Tao.

Jun Phạm nhìn về phía mấy trái bắp được xếp gọn gàng trên bàn, khẽ bật cười với cách nói ẩn dụ của hắn.

- Vậy thì tao sẽ lột mày ra và ăn sạch.

- Rất hân hạnh được "nằm trong người" của Thỏ Trắng.

Huy đáp lời bằng một câu nói đầy mờ ám. Jun Phạm, tất nhiên biết rõ ý nghĩa của nó là gì, liền đỏ mặt gõ trán hắn một cái rõ kêu.

- Lằng nhằng quá, đi ra kia nướng đồ ăn lẹ lên.

- Tuân lệnh nóc nhà, cứ để bếp trưởng ra tay.

Chừng vài phút sau, từng làn khói đen bốc lên, và mùi khét bắt đầu lan tỏa.

- Có được không vậy bếp trưởng?

Jun Phạm với xiên marshmallow thơm phức trên tay, nhướng mày nhìn chiếc bắp ngô đã bị hắn nướng đến cháy đen thui.

- Ổn mà... Tại mày đứng gần quá nên bị vậy đó.

- Ủa mắc gì tại tao?

- Bộ chưa ai nói với mày là mày rất nóng bỏng hả?

- Cái thằng này?!!

Jun Phạm tức tối, suýt chút nữa đã ném luôn trái bắp chưa nướng vào người anh. Ngô Kiến Huy thấy mình đã trêu được người yêu liền vui vẻ ra mặt.

- Gòi nghiêm túc nè. Bên ngoài nó vậy thôi chứ bên trong đảm bảo ngon, tin tao đi.

Anh tập trung gắp mấy chiếc bắp ra đĩa, rất cẩn thận mà bóc vỏ ngoài giúp cậu.

- Coi chừng nóng đó. _ Jun Phạm lo lắng nhắc nhở.

- Không sao không sao. Đồ ăn cho cục cưng là quan trọng nhất, nóng tí có sao đâu. _ Ngô Kiến Huy vui vẻ đưa chiếc bắp ngô ngon lành sạch sẽ đến trước mặt cậu, ánh mắt đầy mong chờ. Jun Phạm nhìn hắn, mỉm cười cắn một miếng.

- Thật ra cũng vậy vậy, chỉ là bắp nướng thôi. _ Cậu nhún vai, quan sát gương mặt hắn ỉu xìu, mới bật cười nói tiếp. _ Nhưng mà là do người yêu của tao nướng, nên là ngon hơn mấy trái bắp bình thường, được chưa.

- Phải thế chứ. _ Huy cười đắc thắng. _ Tao bỏ cả đống tình yêu trong này cơ mà.

- Đúng là trẻ con.

Jun Phạm khẽ lắc đầu, mỉm cười chỉnh lại mấy củ khoai trên bếp.

"Tách."

Ngô Kiến Huy giơ máy ảnh.

- Mãi mới chụp được một bức mày cười nha. Từ đầu tới giờ toàn mấy bức gì đâu không.

- Gì, mày chụp lén tao hả? _ Jun nhìn hắn, ngay lập tức vươn tay định cướp lấy máy ảnh.

- Đâu có, chụp đàng hoàng mà. _ Huy cười trêu chọc, cố ý giơ máy ảnh lên cao nữa.

- Đàng hoàng mà tao không biết là đàng hoàng dữ chưa?? _ Jun Phạm tất nhiên không chịu thua, áp sát cả cơ thể vào người hắn, kết quả nhận được một cái hôn má.

- Đùa mày thôi, tao mới chụp có một bức à.

Ngô Kiến Huy xoa tóc cậu, hiện giờ khoảng cách hai người vô cùng gần nhau, Jun Phạm có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang chạm đến cần cổ mình. Cậu thu tay về, ngồi lại ngay ngắn, khẽ ho nhẹ một tiếng che đi sự ngượng ngùng.

- Thiệt hong?

Ngô Kiến Huy nén cười, biểu cảm này của cậu đáng yêu chết mất.

- Đây, cho cục cưng kiểm tra.

- Khỏi, nếu chưa chụp thì giờ chụp đi. Mà chụp ít thôi đó, tao không có thích.

Jun lí nhí, vươn tay xiên marshmallow vào que, giả bộ như không quan tâm lắm. Ngô Kiến Huy biết thừa tính người yêu, liền rất vâng lời, tâm huyết chụp cho hai người "rất ít", hết ba cuộn phim. Đẹp có xấu có, Jun Phạm mặc dù chê mấy tấm hình xấu, nhưng cũng không bảo hắn xóa đi, chỉ nhún vai nói.

- Thôi thì giữ làm kỉ niệm, để sau này cho con cháu xem.


Thật ra, Ngô Kiến Huy vô cùng muốn nghe lời cậu.

Nhưng rất lâu sau đó, khi cả hai chia tay, Ngô Kiến Huy đã đem hình của Jun Phạm đốt sạch, chỉ còn sót lại một tấm kẹp trong cuốn album gia đình, chính là tấm mà con trai hắn vô tình phát hiện.

Bởi vì, hắn nghĩ, nếu còn giữ chúng, bản thân mình sẽ không thể nào quên được cậu.

Nhưng vấn đề là, hắn vốn không hiểu bản thân mình, vốn không hiểu trái tim mình.

Vì cho dù có đốt sạch ảnh, cắt đứt liên lạc, hay bất cứ phương pháp tiêu cực nào khác, hình bóng chàng trai với nụ cười tỏa nắng năm ấy, vẫn chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí hắn.

Chàng trai đã nắm giữ thanh xuân của hắn, và nắm giữ cả một mảnh linh hồn.

Sau này, Ngô Kiến Huy có vô vàn những buổi cắm trại, với gia đình, vợ con, đồng nghiệp, bạn bè, nhưng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và sảng khoái của năm đó, anh vĩnh viễn, không thể tìm lại được.

Vĩnh viễn, mất đi rồi.

~~~

- Đó là lần đầu tiên trong đời, ba có một buổi cắm trại vui như vậy.

Ngô Kiến Huy mỉm cười, rồi lại thở dài, lần nữa vuốt ve bức ảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của con trai.

- Nhưng mà con đâu có thấy gì vui đâu ba. Chỉ là cắm trại bình thường thôi mà? Gia đình mình chẳng đi suốt đấy thôi.

Hắn nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh mình, nở một nụ cười sâu sắc.

- Niềm vui không xuất phát từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính bên trong chúng ta, con ạ. _ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con trai. _ Đi đâu, làm gì không quan trọng, quan trọng là, con đi với ai, và làm điều đó với ai.

Cậu trai gật gù thấu hiểu.

- Rồi con sẽ gặp được một người. Một người mà con thực sự yêu quý, trân trọng. Và khi người đó rời xa khỏi con, thanh xuân của con cũng sẽ theo họ mà biến mất.

Ngô Kiến Huy vỗ vai cậu thanh niên.

- Vậy ba ơi, chú ấy có phải người đã mang thanh xuân của ba đi mất không?

Huy nhìn vào mắt con trai, chưa vội trả lời. Hắn nhìn tấm ảnh lần cuối, sau đó thở dài kẹp lại vào cuốn album gia đình.

Gia đình.

- Là ai thì cũng không còn quan trọng nữa con ạ. Chúng ta, rồi cũng sẽ phải cất thanh xuân vào một góc thôi.

Để trưởng thành.

Thanh xuân của đời người trôi qua như một cái chớp mắt. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, người cùng ta đi qua năm tháng, đã không còn ở bên nữa rồi.

Đời này, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top