ZingTruyen.Top

[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?

70 - Bà ngoại bị sang chấn tâm lý

t8990n

Có đôi khi chuyện phát sinh quả nhiên ngoài ý muốn, theo như suy tính lúc đầu đưa nàng về đây chủ yếu để chữa bệnh, cũng không nghĩ lại biến thành cảnh tượng công khai sớm như vậy. Người cần được chữa bệnh vẫn chưa hết bệnh, ngược lại người đang an yên mạnh khoẻ bị doạ một phát đến đổ bệnh.

"Bà ngoại, đừng làm con sợ nha" - năm cân muối khóc hết nước mắt bên giường bà, đích thị bà ngoại đã lăn đùng ra ngất được những hơn ba tiếng.

"Bà lão vốn dĩ vô cùng khoẻ mạnh, đột nhiên sao lại thành thế này?" - Trần lão gia bắt mạch sơ qua cảm thấy không đáng lo, nhưng đang yên đang lành lý nào nói ngất là ngất.

Lan Ngọc không có ý chối tội, chẳng qua sợ nói ra chuyện với Thùy Trang lại khiến người thứ hai ngất xỉu. Một mình bà ngoại đã đủ lắm rồi, nếu như ngay cả ông ngoại cũng tương tự thật đúng là không nên.

Vừa rồi Thùy Trang ở bên trong ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại nghe nói Trần phu nhân đột nhiên bất tỉnh, nhìn qua bạn nhỏ Lan Ngọc cả một bầu trời tội lỗi. Quả nhiên tiểu hài tử đó không nghe lời, đem loại chuyện của họ vô tư doạ bà ngoại một phen.

"Thùy Trang, con đưa Lan Ngọc ra ngoài đi, nó cứ khóc kiểu này thật xúi quẩy" - người duy nhất vẫn chưa biết rõ ngọn ngành, chỉ cảm thấy năm cân muối cứ khóc như vậy thật phiền phức.

Hiện tại bạn nhỏ họ Nguyễn thoạt nhìn vô cùng đáng thương, ở một góc sân bị tiểu nương tử mắng đến không ngóc đầu lên được. Chẳng qua vừa rồi vui miệng quá nên nói luôn hồi nào không hay, bây giờ nhìn thấy bà ngoại nằm yên bất động liền không khỏi hối hận.

"Changiu chị đừng giận em nữa, người ta đã thê thảm lắm rồi" - thà rằng cứ như vừa rồi lớn tiếng mắng cô vẫn tốt hơn, bây giờ nàng cứ im lặng như vậy quả nhiên càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Em tự mình ở lại Hà Nội đi, chị trở về Sài Gòn" - những tưởng đâu có thể ở lại Hà Nội tịnh dưỡng, xem ra lần này đến đây lại đem theo sóng gió không cần thiết.

"Đừng mà, chị đừng có bỏ em. Chị đang bệnh nữa, ông ngoại còn chưa chữa cho chị" - mặc kệ Thùy Trang vùng vằng muốn rời khỏi, Lan Ngọc nhất quyết bám lấy nàng không để cho vụt mất khỏi tay mình.

"Mọi chuyện bị em phá thành ra như vậy, em nói chị còn mặt mũi nào nhìn Trần phu nhân nữa đây?" - không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sau này làm sao đối mặt, xem ra Trần phu nhân sau khi tỉnh lại rất có thể trở mặt với nàng luôn.

Tháng này không biết bị sao nào ám? Hết chọc giận mẹ Uyên Linh, đến tiểu nương tử bị bệnh, bây giờ bà ngoại cũng ngất xỉu luôn. Lần này nếu như để cho mẹ Uyên Linh biết mình làm bà ngoại thành như vậy, nhất định sẽ không nể mặt mà từ mình.

"Bà ngoại rất thương chị, chắc chỉ bị shock xíu thôi à" - không hiểu nổi mấy người lớn tuổi nha, con dâu hay cháu dâu đều là người nhà không phải sao?

"Nếu chị là Trần phu nhân, không chỉ đơn giản là ngất thôi đâu" - một tiếng thở dài hiếm thấy ở Thùy Trang, ai ngờ mới mấy tiếng trước vẫn còn vui vẻ, hiện tại lại bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Vào lúc trời chập tối rốt cuộc bà ngoại cũng tỉnh, nhưng nhất quyết không chịu gặp bất cứ một ai. Cứ ngồi bên một góc giường chống tay lên cằm, thông qua khung cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài một cách bi thảm. Trần lão gia sống cùng bà lão mấy mươi năm, cũng chưa từng thấy bà trở nên sầu muộn như bây giờ.

"Changiu, chị nói em phải làm sao đây" - chết rồi, bà ngoại có khi nào bị thất tâm phong luôn rồi hay không?

"Tất cả đều là chuyện tốt của em" - tuy không đích thân gây ra chuyện, nhưng chung quy cũng bắt đầu từ nàng mà ra.

Bên ngoài Trần lão gia bắt đầu đi nghiên cứu y thư, xem thử loại bệnh bà lão đang mắc phải thuộc dạng nào. Ngược lại Lan Ngọc như ngồi trên đống lửa, cứ đi đến đi lui xung quanh nhà, chốc chốc lại lén lút nhìn qua khe cửa trông chừng bà ngoại, sợ bà suy nghĩ không thông làm chuyện dại dột.

"Em ra ngoài đi, để chị vào thỉnh tội với bà" - bộ dạng của tiểu lão công bây giờ thật phiền phức, chẳng những không giúp được gì càng thêm rối.

"Em vào với chị, lỡ như bà ngoại làm khó chị thì sao?" - bình thường bà rất thương Thùy Trang, nhưng người đang bị thất tâm phong thường suy nghĩ lệch lạc hơn so với bình thường.

"Nguyễn Lan Ngọc, bây giờ lời của chị không có giá trị với em đúng không?" - nói nhỏ nhẹ không nghe, đành phải đứng ở trên cương vị lớn tuổi hơn đặc quyền ra lệnh.

"Được rồi em ra ngoài, chị đừng có hung dữ với người ta như vậy" - dù sao hiện tại cũng là người có lỗi, đương nhiên không có tiếng nói.

Buổi chiều Thùy Trang có tự tay xếp bếp nấu một nồi cháo lớn, cốt để sau khi Trần phu nhân tỉnh lại có thể dùng. Hiện tại hai tay một tô nghi ngút khói bốc lên, mùi vị thơm lừng truyền qua khe cửa làm bà ngoại có chút cảm thấy đói bụng.

"Trần phu nhân, cả ngày người đã không ăn gì, có một ít cháo nóng không biết có hợp khẩu vị không?" - xưa nay nàng nổi tiếng có năng khiếu nấu ăn, tự tin với món cháo này có thể làm hài lòng dạ dày của người đối diện.

Còn nói, so với Uyên Linh không thể xuống bếp, Thùy Trang quả nhiên là dạng nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Ngay cả việc nấu một ít cháo thôi, chưa ăn đã có thể cảm nhận được thứ hương vị kích thích đến độ thượng thừa. Nhưng hiện tại quả nhiên không có tâm trạng ăn uống, bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời mặc nhiên cũng vô cùng tịch mịch.

"Nếu như người không muốn nhìn thấy con nữa, sáng sớm mai con sẽ về Sài Gòn" - tuy rằng có chút không nỡ xa nơi này, nhưng sự hiện diện của nàng bây giờ có vẻ như không thích hợp.

"Nói đến liền đến, nói đi liền đi. Phạm Thùy Trang, con có để bà lão trong mắt không ?" - định không thèm nói chuyện với nàng thêm một lúc, nhưng chưa gì hết đã đòi bỏ đi rồi.

Quả nhiên chiêu này xài được, một chút thăm dò xem thử bà ngoại có bị thất tâm phong như Lan Ngọc nói không? Kết quả cho thấy khả năng nhận thức vẫn còn bình thường, lại còn gọi nàng là Phạm Thùy Trang, xem ra cũng không phải cứu vãn không được.

"Chuyện của con và Lan Ngọc, quả thật không có cách nào thay đổi" - nếu như mọi chuyện đã không giấu được nữa, nàng cũng không muốn chối bỏ quanh co.

"Thùy Trang ơi Thùy Trang, con thật sự làm cho ta tức chết. Con nhóc đó hồ nháo ta biết lâu rồi, nhưng tại sao ngay cả con cũng hồ đồ vậy?"

Trời ạ, cho dù cách nhau mười mấy tuổi cũng không phải vấn đề. Nhưng nếu như Lan Ngọc là con trai kia kìa, đằng này đích thị hai nữ tử yêu nhau là thế nào? Ta tuy rằng luôn nói bản thân có suy nghĩ hiện đại, nhưng loại thông tin này ở dưới quê ta chưa phổ biến nhiều, thật đúng là bị hù chết mất.

"Tất cả đều là lỗi của con, từ đầu con không nên quá nuông chìu Lan Ngọc."

Nếu như có sai, trăm sai ngàn sai đều thuộc về nàng. Ngày trước khi Lan Ngọc còn nhỏ, nếu như nàng không quá yêu thương tiểu hài tử đó, không quá nuông chìu đến độ khó coi, cũng có khi không dẫn đến tạp niệm hình thành trong tâm trí của tiểu lão công.

"Năm cân muối nó rất thích con, nhưng đâu có nghĩa là yêu nhau đúng không? Biết đâu có sự hiểu lầm?" - trẻ con thường thích những người thương nó, ngày trước Thùy Trang xem Lan Ngọc như hài tử mình sinh ra, có khi nào loại tình cảm con nhóc dành cho Thùy Trang là loại tình mẫu tử không?

"Là con vô dụng không thể ngăn bản thân phạm sai lầm, quả thật đã cùng em ấy làm ra chuyện vượt quá giới hạn" - cho dù có bị Trần phu nhân trở mặt, cũng không muốn hèn nhát chối bỏ những chuyện đã xảy ra.

"Phạm Thùy Trang, con có biết con dại dột lắm hay không?"

Này nhé, nếu như hai người bọn họ là vô danh tiểu tốt vốn không có chuyện đáng nói. Đằng này là người của công chúng, lúc họ còn yêu mến lời ngon ngọt nào cũng có thể tung hô, nhưng một khi họ quay lưng sẽ không tiếc buông lời lăng mạ. Lan Ngọc năm cân muối đó chính xác là dạng người đạp trên dư luận mà sống, nhưng còn Thùy Trang nhìn thế nào cũng không thể yên tâm, chỉ sợ nàng một khi đến ngày đó không chịu nổi ủy khuất mà làm chuyện không hay.

"Lan Ngọc còn nhỏ không hiểu chuyện, con sống đến từng tuổi này lại làm chuyện hồ đồ, Trần phu nhân nếu như muốn trách cũng đừng trách Lan Ngọc" - tuy rằng nàng luôn hết mực mắng Lan Ngọc từ chiều đến giờ, nhưng ở trước mặt bà ngoại vẫn đỡ lời dùm bạn ấy.

"Bây giờ ta mới biết vì sao lúc nhỏ nó một mực bám theo con, lại còn ra sức ngăn cản ta nhận con làm con nuôi" - suy nghĩ càng sâu càng cảm thấy lông tơ dựng đứng, Thu Phương con "rể" tính tình đàng hoàng như vậy, Uyên Linh cũng không đến nổi quá bốc đồng, sao lại có thể sinh ra một tiểu quỷ háo sắc đến độ này?

" Dường như bắt đầu từ 5 tuổi đã có ý định đó rồi" - nhắc lại chuyện này lại khiến cho Thùy Trang vô thức bật cười, quả nhiên tiểu hài tử đó tâm sâu như biển.

"Gia môn bất hạnh" - bà ngoại thở một hơi dài ngao ngán, sự việc đã đến nước này còn có thể làm gì? Nhưng mà Uyên Linh biết chuyện này chưa nhỉ? Hay cố tình đưa Thùy Trang về đây là để tránh nạn?

Trước đây ông lão có một lần đi chữa bệnh ở vùng bên, đem về một mẫu chuyện tưởng chừng như vô cùng nghịch lý. Theo như đó ở vùng lân cận, có một nhà nọ sinh ra một nữ tử tài sắc vẹn toàn, người này trước đây đều khiến nam nhân trong vùng thầm thương trộm nhớ. Lớn lên bắc đầu đi học xa nhà, sau đó mấy năm liền đem về một cô gái khác. Một phen khiến mọi người hốt hoảng, thì ra cô gái đó vốn là lão công của nữ tử được nhắc đến. Trần phu nhân lúc đó nghe qua cũng không để ý gì nhiều, hiện tại mới bắt đầu cảm thấy đúng là đến phiên mình mở rộng tầm mắt.

"Thùy Trang, con và Lan Ngọc rốt cuộc ai là chồng còn ai là vợ?" - Trần phu nhân chân mài khép chặt, đúng là có thiện chí tìm hiểu đến cặn kẽ.

Chỉ tội nghiệp cho Thùy Trang, hai tay vốn vừa đem bát cháo nóng dự định đưa cho Trần phu nhân, hiện tại bị một câu nói khiến bản thân không giữ được tô cháo đó nữa. Một phần tư số cháo lập tức bị văng ra bám vào cổ tay nàng, một vết bỏng nhanh chóng đỏ lên, nhưng làm sao cũng không đỏ bằng da thịt trên mặt của Thùy Trang lúc này. Quả nhiên Trần phu nhân bắt chước Lan Ngọc, một câu nói liền có thể doạ người khác xém chút bất tỉnh.















---------------------

Giải thích xíu vì sao Thu Phương và Uyên Linh được chấp nhận nhưng tới Lan Ngọc và Thùy Trang nó lại bằng nhằng. Bởi vì theo truyện góc "ba mẹ" là một cặp nam nữ, nhưng tui thích anh Linh Thủ Đức với Bác Phương nên là có đổi lại xíu, vậy nên nó mới bằng nhằng mấy khúc đó, có gì mọi người bỏ qua mấy khúc đó nho😗



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top