ZingTruyen.Top

Ngon Tinh Toi Khong Cam Nhan Duoc Gi Ca

#10/8/2004
Tôi đã được sinh ra ở Aishi Family.

Càng sớm càng tốt, tôi không thể cảm nhận được cảm xúc đơn lẻ... Mẹ tôi, Bà ấy vẫn rất yêu tôi - nhưng TÔI LẠI KHÔNG QUAN TÂM và Bố tôi, ông ấy luôn có cái biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt mình - TÔI KHÔNG QUAN TÂM.

- (Ba tưởng con thích nó chứ?)
Nhưng...
- (Tại sao con chúng ta lại vô cảm tới vậy? *Lo Lắng*)
Và bây giờ, tôi đang cố tỏ ra là một cô bé bình thường. Tôi không thể hiểu? Tại sao? Họ có thể cười, có thể khóc? TÔI KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC!!
Tôi... Không thể!!
#Ngày 16/5/2006

- (Mày nhìn cái gì? Con đĩ tao đang nói chuyện với mày đó!! *Tát*)
Tôi không quan tâm mọi thứ và tôi không có cảm xúc. Tôi luôn bị bắt nạt vì tôi là một đứa luôn yên lặng, không coi thường, không tức giận hay không ra một giọt nước mắt nào!!
TÔI KHÔNG CÓ BẠN
Tôi không thấy buồn, tôi không cảm nhận được gì cả!? Tôi nhìn vào họ với một khuôn mặt không biểu cảm...

CUỘC SỐNG

Tôi cảm giác nó như là một vỏ ốc không hồn

#

#27/3/2007
Một khoảng thời gian sau, tôi giả vờ làm như người bình thường khi tôi ở quanh mọi người.... Nhưng ở bên trong... Tôi không thể cảm nhận được gì cả... Tôi nghĩ...
Tôi đã chết trong cuộc sống của tôi! Đến một ngày, tôi gặp anh ấy...
#8/9/2011
SENPAI CỦA TÔI!!

- (Um... Em có sao không? Anh xin lỗi, em có bị đập vào đâu không?)
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ! Anh ấy là người duy nhất cho tôi biết được cảm giác để sống. Anh ấy cho tôi cảm giác... Anh ấy đã chiếm lấy hơi thở của tôi ra ngoài...

ANH ẤY LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI!!

-Hết-
~~~~Vội~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top