ZingTruyen.Top

ngọt, đắng, mặn

chovy faker; bạn đời (1)

panana09

anh ơi, liệu còn cơ hội nào cho em không anh

sẽ có một phép màu nào đó, cho em ở gần anh phải không anh ơi 

anh sẽ đến thôi mà, phải không anh, xin anh, hãy đến nhìn em một lần thôi 

lee sanghyeok có một người bạn trai. 

quản nhiều, hay ghen, hãy lẽo đẽo theo sau, rất quan tâm săn sóc. 

nhưng mọi thứ đó trong mắt anh lại là điều phiền hà, mỗi lần cậu lên tiếng hỏi anh, anh sẽ đi đâu, mấy giờ về, hỏi anh muốn ăn gì, anh đều cảm thấy phiền. 

và anh sẽ đáp. 

"phiền quá, cậu tránh qua một bên đi" 

những lần như thế, cậu sẽ cúi đầu, như một chú cún tủi thân khi bị chủ mắng. 

jeong jihoon trước mắt anh luôn hèn mọn như thế. 

anh luôn nghĩ rằng, jeong jihoon cố tình quấn lấy anh để chọc tức anh. 

nhưng anh không biết tâm tư cậu nông thế nào, chỉ đơn giản là muốn anh ăn cơm nhà, muốn anh trở về sớm một chút, muốn.. nhìn thấy anh nhiều hơn. 

lee sanghyeok ấy à, anh không thích cơm nhà, anh sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp, sẽ ăn cơm ngoài. 

mặc cho jeong jihoon năm lần bảy lượt mang cơm đến công ty cho, thì anh cũng chỉ để đó, không động một miếng. 

lee sanghyeok ấy, cũng không muốn về nhà sớm, sẽ cố ý ở lại tăng ca, hoặc đi dạo đâu đó đến khuya muộn mới trở về. 

mặc cho jeong jihoon vẫn luôn chờ đợi, ngóng về phía cửa, ngóng trông điện thoại, lo lắng đến phát điên. 

sanghyeok từng nói, jeong jihoon chỉ như một chú cún giữ cửa. 

cậu nghe thấy chứ, đau lắm nhưng chỉ gượng cười. 

phải thôi, cậu đâu thể làm gì hơn, có thể có vị trí cao thế nào trong lòng anh, khi cậu cưỡng ép thắt dây tơ đỏ, cưỡng ép anh thành bạn đời với mình. 

cũng chỉ vì thích, mà jeong jihoon làm liều, dù biết rõ, anh sẽ ghét lắm. 

"bạn đời" thiêng liêng biết bao, hai người được nối bởi dây tơ đỏ ấy, sẽ cảm nhận được cảm xúc của nhau, là liên kết tình cảm, ràng buộc họ với nhau cả đời, cũng là sợi tơ đó, sẽ dẫn lối cho hai người gặp nhau, yêu và tới hôn nhân. mối liên kết cao đẹp như thế, cậu cũng dám đem ra để trói buộc người kia. 

bạn đời của jeong jihoon là lee sanghyeok, cậu sẽ cảm nhận được cảm xúc của anh, sẽ biết nỗi đau của anh, sẽ là người san sẻ nó, nhưng là, chỉ một phía cậu làm được như thế. 

bởi sợi dây này, chính tay cậu cưỡng ép buộc nó chặt lại, sanghyeok sẽ chẳng có nghĩa vụ phải cảm nhận cậu. 

khuya rồi, sanghyeok trở về. 

vẫn như cũ, cậu chờ anh trước một bàn cơm tối, thấy anh về, cậu chỉ cười khờ, vội gọi anh ăn cơm. 

"anh ơi, ăn cơm nhé, hôm nay em nấu hơi nhiều, ăn giúp em một chút-" 

rầm

cánh cửa phòng ngủ đóng lại, jihoon cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ, rồi lẳng lặng ăn một mình. 

bữa cơm tối thứ 420 cậu ăn một mình. 

cậu nhanh chóng ăn xong bữa tối, dọn dẹp rồi vào phòng nhanh nhất có thể, chỉ để thấy anh nhiều hơn vài phút, lén dùng anh nạp năng lượng cho cậu một chút, ngồi nhìn anh ngủ, cậu có cảm giác tốt hơn rất nhiều, sẽ vui vẻ hơn một chút. 

"hôm nay anh không mắng em" 

đáng thương thay, cậu đã đặt bao nhiêu lần thất vọng, để đổi lấy một lần bình tĩnh trước thái độ của anh, có lẽ sớm đã quen rồi. 

kí ức xưa cũ ùa về lấp kín tâm trí cậu. 

ngày tháng sáu trời mưa nặng hạt. 

jihoon thoi thóp với cơn đói và cơn sốt vì cảm lạnh, co ro một góc phố nhỏ. 

là sanghyeok đã vươn tay ra, cứu lấy cậu. 

giữa những ánh sáng chói lòa, anh hiện ra như một vị thiên sứ nhân hậu, cứu rỗi linh hồn cậu, đưa về với địa đàng. 

từ đó, jihoon đã yêu sanghyeok, dù đã yêu sai cách. 

cậu yêu sanghyeok, yêu đến điên, đến mất lý trí. 

mà bạn đời của sanghyeok không phải cậu, vậy nên, cậu đã tìm đủ mọi cách, kể cả tự làm tổn thương bản thân, cắt đi dây tơ của sanghyeok, buộc chặt với dây tơ của mình nhưng liên kết không hoàn hảo này, khiến cho một sanghyeok luôn vui vẻ, rạng rỡ hụt chân ngã xuống vực thẳm tăm tối. 

là jeong jihoon. 

cậu giam cầm anh trong tình yêu của cậu, bắt ép anh phải nhìn cậu chơi đùa anh thế nào. 

nhưng đối mặt với một lee sanghyeok nghe lời như một cỗ máy, jihoon vẫn không thấy vui. 

anh không cười, không nói chuyện, không nhìn cậu. 

hình như cậu sợ, thế nên đã để anh về với tự do. 

nhưng bạn đời đã kết nối, tìm được nhau, sanghyeok sẽ không thể rời xa jeong jihoon được. 

'jeong jihoon, tôi hận cậu'

là suy nghĩ của anh, nghe được lời đó, jihoon cũng chỉ biết cười, cậu biết rồi mà, biết anh hận cậu. 

"sanghyeok, em cũng muốn anh cảm nhận được cảm xúc của em" 

jihoon xoa mái tóc mềm của anh, nhẹ cúi xuống đặt lên vầng trán một nụ hôn nhẹ nhàng. 

"nhưng không thể nhỉ, thôi được rồi, vậy thì em sẽ là người chịu đau thay anh vậy, em không nên ích kỷ bảo anh phải chịu cho em, anh nhỉ" 

cậu vẫn cười, cười nhưng nước mắt vẫn rơi. 

"anh ơi, em muốn được làm jihoonie mà anh yêu thương của trước kia, khó lắm ạ"

"khó vậy thì thôi, sanghyeok để em làm cho nhé" 

"anh không phải chịu khổ đâu, em ở đây mà" 

sáng sớm, sanghyeok tỉnh dậy đã thấy một cái đầu gục bên giường, không kiêng nể gì đánh thức cậu. 

jihoon mở mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ. 

"anh ơi, chào buổi sáng" 

vẫn như mọi ngày, sanghyeok đã chán cái cảnh này rồi, anh rời giường chuẩn bị mọi thứ để đi làm. 

jihoon thở dài, cậu cũng chuẩn bị để đi làm. 

hình ảnh ảm đạm này cậu sớm đã quen, vậy còn đau lòng gì cơ chứ. 

sợi dây đỏ lóe sáng. 

jeong jihoon nhìn nó. 

sắp hết thời hạn này rồi. 

sanghyeok ơi, anh sắp tự do rồi. 

bởi vì sự liên kết không hoàn hảo này sẽ đứt sớm thôi. 

cậu mỉm cười, được rồi. 

anh không yêu cậu, vậy càng tốt, anh sẽ không đau khi cậu chết đi. 

bà đồng từng hỏi cậu, cưỡng ép cắt dây tơ của người khác hay của mình sẽ khiến tuổi thọ giảm, mà cưỡng ép kết nối với người khác, đến khi dây tơ đứt, cậu sẽ chết, bà hỏi cậu có hỗi hận không, cậu đã nói rằng, không hối hận. 

ngày hôm nay, cực hạn mất rồi. 

jeong jihoon sau này sẽ không cần cố lấy lòng lee sanghyeok nữa. 

lee sanghyeok cũng không có người để chán ghét. 

cơm tối hôm nay, jeong jihoon nấu rất ngon, chuẩn bị như một buổi tiệc mừng sinh nhật, còn có cả bánh kem. 

cậu đi một vòng quanh căn nhà anh và cậu chung sống hơn một năm. cẩn thận note lại những thứ quan trọng, nơi để đồ, lọ gia vị, mọi thứ cậu cho rằng cần thiết, sẽ để lại note cho anh. 

được ở cạnh anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của jeong jihoon, dù phút giây có ngắn ngủi, cậu đã rất mãn nguyện. 

"anh ơi, hôm nay về sớm chút nhé" 

biết anh sẽ không về sớm, cậu lái xe đến đón anh, dù không tình nguyện, anh vẫn phải thuận theo cậu, bởi vì đồng nghiệp vẫn còn ở đó, nếu anh xảy ra cãi vã hay bất hòa thì sẽ không hay. 

trước một bàn cơm tối thịnh soạn, lee sanghyeok vẫn không ăn gì cả. 

"ăn một miếng thôi được không anh, em mất công lắm đó" 

nhìn dáng vẻ cầu khẩn của jihoon, cuối cùng, anh không thể làm lơ ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ấy, cứng ngắc cầm đũa gắp vài miếng lên ăn. 

jihoon vui lắm. 

cuối cùng, anh cũng ăn đồ ăn cậu nấu, sau bao nhiêu thời gian như thế. 

jihoon cười tươi. 

"anh ơi, jihoonie của anh rất giỏi chịu đựng, đã chịu rất nhiều tổn thương thay anh rồi" 

"từ nay không có em, anh phải tự chịu đựng thôi" 

"ahh, em muốn chịu thay anh những điều khổ tâm đó" 

"nhưng anh à, em không còn sức nữa" 

"hôm nay em phải đi rồi, sanghyeokie của em cố lên nhé, em tin anh sẽ làm được thôi, nếu mệt mỏi quá, cứ khóc anh nhé" 

"em đã hi vọng sẽ có phép màu, nhưng không có anh à, với kẻ như em, sẽ không có phép màu nào cứu được em cả" 

em đã khóc thay anh nhiều rồi, từ giờ, anh hãy mạnh mẽ lên nhé, em không chịu thay anh được nữa, xin lỗi, là em vô dụng quá. 

"jeong jihoon, cậu lảm nhảm gì vậy?" 

"sanghyeokie, cho em... hôn anh một cái được không?" 

khẩn khoản cầu xin, như thể nếu không được hôn anh, cậu sẽ chết mất. 

không đợi anh đồng ý, jeong jihoon đã khóa môi anh. 

"anh ơi, chúc mừng cho tự do của anh" 

"cảm ơn anh, đã cho em yêu anh" 

"cảm ơn anh ngày đó đã cứu lấy em" 

"anh ơi, em không hối hận về việc em đã làm anh à" 

jeong jihoon cười, lại lần nữa hôn anh. 

"anh ơi, kiếp sau, anh đừng cứu em nữa nhé" 

rồi, ngã xuống, giữa nền nhà, dưới chân anh, dây tơ đỏ đứt, sinh mạng của jeong jihoon chấm dứt. 

sanghyeok ngỡ như mình đã chết theo, anh ngồi ở đó thẫn thờ nhìn jeong jihoon nằm dưới sàn nhà, anh đã khóc, vì sao nhỉ? 

bởi vì, phút cuối cùng, jeong jihoon đã thấy được anh lóe lên một tia đau lòng cho cậu, thế nên, cậu mới dám hôn anh. 

bởi vì, cảm xúc của anh không còn được san sẻ cho jeong jihoon, nên anh đã khóc. 

anh khóc, vì đau lòng, đúng vậy, một cảm xúc xẹt qua trong trái tim. 

"jeong jihoon, tôi tự do, cậu thì sao?" 

nếu đợi được câu này sớm hơn, jeong jihoon nhất định sẽ nói. 

"sanghyeok, em không hối hận đâu, dù có chết, em vẫn được yêu anh, nên em sẽ không hối hận" 

sanghyeok không biết qua bao lâu mới chậm chạp báo cảnh sát. 

bạn đời của anh, jeong jihoon qua đời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top