ZingTruyen.Top

ngọt, đắng, mặn

ruler rascal

panana09

ý là tự nhiên dính ngải 2r..

___
vào một ngày trời đông, cơn nắng nhẹ hắt lên ô cửa sổ nhỏ của một ngôi nhà.

tuy là có nắng, ấy nhưng cái nắng ấy chẳng xua nổi cái buốt lạnh thấu xương mùa đông mang đến.

kim kwanghee đưa mắt ngắm nhìn tia nắng trong trẻo buổi sớm, lòng không khỏi cảm thán.

bao giờ mới qua xuân nhỉ?

thu dọn lại cái ổ nhỏ bừa bộn, kwanghee tranh thủ ăn bữa sáng sau đó mở phòng live.

ừ thì dù đã dừng lại sự nghiệp tuyển thủ đã từ lâu, nhưng anh vẫn duy trì live stream, đi làm công việc văn phòng nữa, cũng gọi là đủ để trang trải.

vừa mới mở phòng live, số view đã tăng cao đáng kể, kwanghee khịt mũi, lấy lại giọng nói bình thường.

"ahh, kwanghee bệnh sao ạ?"

"anh ơi đừng để bệnh nhéTT"

"kwanghee nay chơi game khác đi đừng có lol nữa(;д;)"

kwanghee nhìn lướt qua kênh chat, mỉm cười nhẹ giọng an ủi fan.

"mình không sao, mấy hôm nay lạnh quá mới thế đó"

"nếu không chơi lol thì mình không biết làm gì cả"

"kwanghee xem world đi, bán kết khá gay cấn mà"

"world sao? hmm, ok chúng ta cùng xem"

kwanghee nhanh tay mở trận đấu đang diễn ra tại world, là bán kết giữa jdg và t1.

uầy, cảnh này quen, hình như anh từng chứng kiến rồi.

"jdg họ đôn lên nhiều người trẻ nhỉ?"

"t1 họ đổi support với top rồi à"

"chà, lâu lắm rồi mình không cập nhật"

"t1 họ chọn adc đầu tiên à? jinx luôn"

"khoan nào, sao jdg lại không ban ahri"

sau khi kết thúc loạt trận bo5 với chiến thắng sát sao cho t1, 3-2, kwanghee cũng chào tạm biệt fan rồi tắt live.

anh vươn vai, đứng dậy khỏi bàn máy mà ra ngoài đi dạo.

hỡi ơi cái thời tiết muốn giết người, kwanghee tự thấy may mắn vì mình đã bọc cả người vào một cái áo phao to tổ bố.

chà, khi nãy anh không thấy xạ thủ quen thuộc bên phía jdg, bóng hình vẫn vất vưởng trái tim anh đã nhiều năm liền.

bao lâu rồi?

kim kwanghee xoa hai tay vào nhau, cúi đầu giấu khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh vào cái cổ áo cao.

park jaehyuk, em đang làm gì?

những câu hỏi cứ nảy ra trong vòng suy nghĩ rối ren, kwanghee ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh.

chợt tiếng bước chân vồn vã dội đến bên tai anh, có ai đó đang chạy đến gần, kwanghee theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

bóng dáng một người đàn ông trưởng thành, to lớn, nhưng khuôn mặt thập phần rạng rỡ, vui vẻ, lại vương trong ấy chút bối rối.

là, park jaehyuk...

"kwanghee, anh ơi.."

kwanghee giật mình, chưa kịp làm gì hơn, jaehyuk đã chộp lấy tay anh, đôi mắt người nhỏ hơn ngập nước, nhìn anh với vẻ vô cùng tủi hờn, park jaehyuk khóc.

"chúng mình chia tay rồi, em à"

kwanghee gạt tay người em lớn, đôi mắt lạnh lùng không chứa lấy một tia ấm áp nào, anh đã chết tâm vì hắn rồi.

kim kwanghee sẽ chẳng bao giờ quên.

người nói câu chia tay rồi rời đi mà không nhìn lại, là anh.

park jaehyuk lắc đầu, lại lần nữa bắt lấy tay anh, lần này hắn kéo anh vào lòng, ôm chặt cứng.

kwanghee giật mình, gắng sức để thoát khỏi vòng tay người em lớn, park jaehyuk lại càng siết chặt vòng tay.

mãi cho đến khi nhận thấy anh đã buông lỏng tay mình, hắn thì thầm bên tai anh, cái giọng nỉ non.

"anh ơi, đừng bỏ em"

"đừng bỏ em nữa"

"được không anh"

không rõ anh đã trả lời hắn cái gì, chỉ biết ngày hôm đó, park jaehyuk vừa khóc, vừa làm anh ngất lên ngất xuống.

phải đấy, một chú chó mít ướt, trông vô cùng yếu đuối, nhưng lực eo thì không yếu chút nào, lại như được gắn thêm động cơ, càng làm càng hăng, cứ thế hắn làm anh đến khóc theo hắn.

park jaehyuk dụ được kim kwanghee bằng nước mắt.

trời đã chập choạng tối, kwanghee đưa đôi mắt rã rời lên nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn.

"mẹ nó, park jaehyuk em dừng lại ngay cho anh"

jaehyuk liếm vành tai đỏ lựng của anh, lực eo vẫn chẳng hề giảm, ra vào anh với tốc độ không thể chấp nhận nổi, kwanghee bị ép đến vừa khóc vừa chửi, nói jaehyuk dừng lại.

"không được mà anh ơi, em không dừng lại được, dừng lại anh sẽ bỏ em mất"

và rồi cứ thế, hơn hai tiếng sau đó kim kwanghee mới được tha, lập tức đôi mắt anh nặng trĩu, bất tỉnh.

chú chó lớn hơn kia thì thỏa mãn, nhoẻn miệng cười.

__
……………

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top