ZingTruyen.Top

"Ngọt? (:',"

Chapter 1,

XunLc7

-Thầy à, đừng siết chặt em thế chứ.

  Klein nở một nụ cười ranh mãnh, không ngừng di chuyển. Bên dưới cậu ta là người thầy của mình người đang không ngừng rên rỉ và run rẩy với những lần nhấp thô bạo đằng sau. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve c-c đang cương cứng của Harvey như đang trêu đùa nó quá đáng, vì hông người bên dưới không thể ngừng run rẩy với cái đụng chạm.

-C–c của em thoả mãn thầy chứ? Thầy thích thế đúng không?

  Harvey không nói gì, cố gắng che bản thân mình bằng cánh tay nhưng nhanh chóng bị mất đà.

-K–không, đừng, c–chậm lại.

-Thầy biết gì không?

Klein cúi xuống sâu hơn nữa, giữ hông Harvey lại rồi thì thầm đầy khiêu khích.

-Có cái nịt nhá v:)

  Rồi cậu ta nhấp mạnh vô, tiếp đến là người bên dưới nắm chặt ga trải giường và thở nặng nhọc. Klein rút ra rồi lật người Harvey lại, đặt trên đùi mình, tay vẫn vuốt ve bên dưới đó và cơ thể Harvey run rẩy cố gắng giấu mặt mình lần nữa.

-Em sẽ rất vui nếu thầy chịu bỏ tay ra khỏi mặt mình.

  Nhưng những lời nói đó như gió thoảng qua và Harvey vẫn không phản ứng gì, cậu ta chỉ đơn giản cười nhếch mép, nhìn xuống với cặp mắt coi thường khi tốc độ đang dần tăng lên. Lúc sắp cao trào thì dừng lại, ngón tay xoa xoa đầu khấc rồi lại tiếp tục ma sát chúng, cứ như thế, Harvey lại càng nhạy cảm hơn, lại càng bám víu vào người Klein chặt hơn.

-L, làm ơn. Tôi m–uốn r–a.

-Ai cho thầy ra? Em bảo gì nào?

  Cặp mắt Klein vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Harvey, nụ cười nhếch mép càng mở rộng khi thấy biểu cảm lên xuống của thầy ấy, thật nhỏ bé. Cuối cùng thì Harvey cũng ngoảnh mặt ra, nhìn tay Klein ma sát với c-c cương cứng của mình và cố gắng không để tiếng rên rỉ phát ra. Cậu học trò chỉ vui vẻ cúi đầu xuống, muốn hôn nhưng liền bị gạt ra.

-Thầy đang làm lãng phí thời gian của mình, xong chuyện này nhanh nào.

Harvey chậm rãi bỏ bàn tay đang run rẩy của mình ra khỏi miệng Klein và không chần chừ, cậu ta liền lao nhanh xuống cưỡng hôn thô bạo, bên dưới đang di chuyển nhanh hơn cho tới khi kết thúc.

-Tốt lắm, mai chúng ta sẽ làm thêm, giờ thì thầy có thể ngủ lại đây.

-Không, t–tôi muốn về.

-Tại sao? Bộ thầy ghét nhà em đến thế huh? Nó đủ lớn mà?

-Tôi đã nói là không, tôi không quen ngủ ghế sofa.

-Ai nói thầy sẽ ngủ ở ghế sofa? Thầy sẽ đi tắm và ngủ trong phòng của em, trên giường của em, với em.

-K, không. Tôi không mang theo đồ và tôi không muốn bị bẹp dúm trên chiếc giường bé tí tẹo đó.

-Bé nhưng làm bao nhiêu tư thế trên đấy rồi?

-Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?

-À, không có gì, nói chung là thầy sẽ đi tắm và mặc tạm đồ của em, hay thầy muốn tắm chung?

  Trước điệu cười nhếch mép nguy hiểm của Klein, bản thân Harvey không thể cảm thấy an toàn. Nhưng nếu cố gắng từ chối thì thể nào cũng bị lôi vô cùng tắm nên Harvey đành cưỡng chế gật đầu.

-Chỉ cần, đừng 'chạm' vô tôi khi ngủ.

-Được thôi.

  Harvey lại cởi áo khoác của mình ra lần nữa, định vô phòng tắm thì bị Klein dúi một đùm áo quần vào tay với nụ cười tươi 'không được bình thường' theo cảm tính của Harv.

-Gì đây?

-Em nghĩ nó sẽ hợp với thầy.

-Thế còn điệu cười đấy?

-Vui quá ý mà.

  Anh thở dài, nhận lấy đống quần áo rồi bước vô. Dù là chỉ đợi, Klein ngồi trên giường không giấu nổi sự phấn khích cho tới khi…thấy Harvey đi nhanh như bay ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu ta với cặp mắt bừng lửa chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc.

-Cái gì đây?

-Thì là quần áo?

-Không, chi tiết.

-Quần áo bình thường thôi?

-Nhưng mà nó quá ngắnnnnnn!

  Harvey như muốn rít lên, mặt đỏ bừng nhìn vô biểu cảm giả điếc của Klein. Còn cậu học sinh chỉ nhìn lại với biểu cảm đắc ý rồi đứng dậy không nói gì, vô phòng tắm và đóng cửa. Còn anh thầy chỉ cay đắng mà chui vô chăn trên giường, bọc kín cơ thể mình lại vì nó hở gần như toàn bộ cơ thể.

-Khác méo gì áo quần cho người vô gia cư đâu.

-Em nghe thấy đấy!

-Câm mồm và đi tắm đi!

-Ô kêy!

  Khoảng một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên rồi là tiếng đóng cửa ngay sau đó, tấm nệm thay đổi khi nó bị trùng xuống, và Harvey có thể cảm nhận ngay hai cánh tay Klein đang ôm lấy mình và kéo vào lòng người kia.

-Chúc thầy ngủ ngon.

-Cậu chúc làm tôi mất ngủ.

-Ầu, vậy thầy ngủ tiếp đê.

-Thế thì im lặng và ngừng chạm vào tôi.

-Oke.

  May mắn, Harvey đã ngủ lại được. Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này, đáng lẽ cậu ta phải bình thường như bao học sinh khác nhưng không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top