ZingTruyen.Top

Ngọt

Đừng khóc,Trang lo đấy!

Bbyshark24

-Bạn học piano,đàn tôi nghe một bài được không?

Trang nhìn Diệp Anh bằng cặp mắt tròn xoe và cả khuôn mặt đáng yêu kia nữa.Lần nào cũng thế,Trang muốn gì cứ trưng bộ mặt đó ra làm Diệp Anh khó lòng mà từ chối được.Đáng yêu thật!

-Được,Trang muốn gì Diệp Anh chiều tất

-Vậy bài "Chàng trai bất tử" nhá

Diệp Anh khẽ gật đầu rồi bắt đầu thử từng nốt trước,Diệp Anh cảm âm tốt thật ý bảo sao được đi diễn hoài.Diệp Anh bắt đầu đàn,những ngón tay mảnh khảnh điêu luyện như muốn nhảy trên từng phím.Trang cũng bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào dịu êm đó lên,tiếng đàn và tiếng hát hoà vào nhau khiến ai nghe thấy cứ ngỡ đang có một buổi biểu diễn chuyên nghiệp

Hai người cứ hợp nhau là thế,luôn luôn hoàn thành bài một cách tốt nhất có thể,mọi người trong lớp cũng rất ngưỡng mộ hai người vì độ ăn ý quá chính xác.Diệp Anh đàn giỏi,Trang thì hát hay,hai người bù trừ cho nhau

"Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng"

"Trang sẽ không kêu la vì Anh đến muộn"

"Đừng khóc như vậy,làm Trang lo lắng đấy"

"Trang sẽ lau nước mắt để Anh mỉm cười"

"Ta sẽ bên cạnh nhau để ngày sau có nhớ lại...Trang sẽ không thấy ân hận"

"Trang chỉ muốn được ở bên Anh lần cuối

"Từng giờ từng giây trôi...chỉ có Anh mà thôi"

"Nếu sau này Anh yếu đuối,khóc mỗi ngày nhưng không nguôi"

"Chẳng ai lau giọt nước mắt,nhớ đến Trang...mãi bên cạnh"

"Có Trang đây,sẽ ôm Anh ngày Anh tệ nhất"

"Có Trang đây,sẽ bên Anh cùng Anh ngồi mãi trong phòng"

"Đến khi Anh đã quên đi chuyện tình của ta ngày ấy"

"Trang sẽ đi,đời sau ta gặp lại"
........
"Có những điều ta mơ cùng nhau,lại chẳng đi được tới đâu"

"Anh sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào"

"Trang sẽ mãi ở đây trong từng kỉ niệm"

"Lời hứa hôm nay...đời sau gặp lại"

-Bài này hay thật,giọng Trang hát cũng hợp nữa,mà Trang hát cho anh nào nghe vậy?Hay là người thương của Trang???

Diệp Anh cau mày nghi ngờ,cô cứ ngày càng áp sát làm mặt Trang cứ ngại đỏ bừng cả lên,mồ hôi cũng toát ra ngoài,mắt cố nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt Diệp Anh,giờ nói sao nhỉ?Nói sao cho Diệp Anh hiểu Trang đây

Phải!Trang thương Diệp Anh,từ rất lâu rồi

Nhưng vì ngại nên Trang cứ âm thầm quan tâm con người khó tính này thôi,để thân được với Diệp Anh cũng là cả hành trình.Diệp Anh khó tính,khó chiều,và ai trong lớp cũng không dám luyện tập cùng vì sợ không hợp ý lại phải nghe những lời "dạy dỗ" từ Diệp Anh.Đã từng có một bạn luyện tập cùng bị Diệp Anh cằn nhằn đến phát khóc chỉ vì không vừa lòng cô

Nhưng với Trang thì nhân cách đó đã biến mất

-Sao Diệp Anh không học hát?

-Lúc trước có học nhưng không thích hát,Diệp Anh chỉ hát cho người mình thương thôi

-Vậy sao Trang không học đàn?

-Giống Diệp Anh đó,Trang chỉ đàn cho người mình thương nghe thôi.Đó là độc quyền!

-Nhưng mà chàng trai Trang hát lúc nãy là ai vậy???

-Sau này có cơ hội,Trang sẽ nói cho Diệp Anh biết

Diệp Anh chỉ thích đàn,đàn những bài mình thích,chỉ hát cho người mình yêu nghe.Còn Trang chỉ yêu việc hát,chỉ đàn cho người mình thích nghe.Hai người cứ kết hợp với nhau tạo nên một cặp đôi khó ai sánh bằng. Diệp Anh không quan tâm nữa,ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu,cuối cùng muốn nói gì đó

-10 năm nữa,Diệp Anh sẽ vừa đàn vừa hát cho Trang nghe

-Trang cũng sẽ vừa hát vừa đàn cho Diệp Anh nghe

-Hứa nhá

-Hứa này!
------------------------------------------
20g30,ngày 25/1/xxxx

*Phù!Phù*tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng vắng chỉ có cây đàn ở góc,có vẻ nó vẫn còn đủ tốt để sử dụng

-May quá,vẫn chưa trễ giờ lắm

Nó vẫn được lau dọn thường xuyên,phủi phủi vài cái đã sạch ngay,những nốt nhạc ngân vang trong căn phòng vắng,cô lấy một tấm ảnh nhỏ để lên cây đàn,chắc là ảnh cô,kế bên còn một bó hoa thơm ngát,luôn xinh tươi như người trong hình,đặt một chiếc máy quay rồi bắt đầu đàn.Giọng khàn khàn,trầm ấm vang lên trong căn phòng cùng tiếng đàn

"Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng"

"Trang sẽ không kêu la vì Anh đến muộn"

"Đừng khóc như vậy,làm Trang lo lắng đấy"

"Trang sẽ lau nước mắt để Anh mỉm cười"

"Ta sẽ bên cạnh nhau để ngày sau có nhớ lại...Trang sẽ không ân hận"

"Trang chỉ muốn được ở bên Anh lần cuối

"Từng giờ từng giây trôi...chỉ có Anh mà thôi"

"Nếu sau này Anh yếu đuối,khóc mỗi ngày nhưng không nguôi"

"Chẳng ai lau giọt nước mắt,nhớ đến Trang...ngay bên cạnh"

"Có Trang đây...sẽ ôm Anh...ngày Anh tệ... nhất"

"Có Trang đây,sẽ bên Anh...cùng Anh ngồi mãi trong phòng"

"Đến khi Anh đã quên đi chuyện tình của ta ngày ấy"

"Trang sẽ đi,đời sau ta gặp lại"
........
"Có những điều ta mơ cùng nhau,lại... chẳng đi được tới đâu"

"Anh... sẽ phải bước tiếp dẫu mình...thế nào"

"Trang sẽ mãi...ở đây... trong từng kỉ niệm"

"Lời hứa hôm nay...đời...sau gặp... lại"

Lời hát bắt đầu ngắt quãng,giọng hát bắt ngày một nhỏ đi, tiếng sụt sịt của cô.Thay vào đó tiếng nấc càng to hơn lấn át vào giọng hát cứ làm nó không rõ lời gì cả.Cô cố kìm nén những tiếng khóc của mình lại

Nhưng rồi...nó vỡ ra như bong bóng,cô không chịu được nữa

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn,bao nhiêu uất ức,sự kìm nén của cô được xả ra.Cô cứ thế ôm mặt và khóc,đến nỗi một câu cũng không nói ra được,như có thứ gì đó nghẹn lại không cho cô nói

-Đồ...đồ thất hứa!

Người trong bức ảnh cũng không cười tươi như hoa nữa,dường như nụ cười càng ngày buồn hơn,nhìn người con gái mạnh mẽ trước mắt khóc bằng đôi mắt âu yếm,muốn được vỗ về,muốn được ôm trong vòng tay nhưng thật cách xa

-Trang hứa....Trang hứa Trang sẽ đàn cho Diệp Anh nghe,hát cho Diệp Anh nghe,rồi...rồi giờ thì sao?Diệp Anh đã chờ Trang rất...rất lâu chỉ để nghe thấy,nhìn thấy Trang đàn nhưng...nhưng Trang cứ thế bỏ Diệp Anh mà...mà đi.Diệp Anh...Diệp Anh biết,Diệp Anh biết Trang thích Diệp Anh từ...từ rất lâu rồi,Diệp Anh cũng...cũng thích Trang nhưng Diệp Anh không dám...nói.Trang đã hứa rồi mà...Trang... thực hiện lời hứa đi chứ,sao Trang...sao Trang không giữ lời thế,Trang học cái thói thất hứa từ ai vậy?Em bé hư.Trang đã từng hát "nếu mỗi ngày Anh yếu đuối,khóc không nguôi,nhớ đến Trang ngay bên cạnh.Có Trang sẽ ôm Anh những ngày tệ nhất,có Trang sẽ cùng Anh ngồi mãi trong phòng".Vậy giờ..giờ Anh khóc không thể nguôi được,sao Trang không lau nước mắt cho Anh,sao Trang không ôm Anh đi,Anh đang thật sự rất tệ,sao Trang không bên cạnh Anh?Tại sao?Sao Trang không thực hiện những lời Trang nói,Diệp Anh bắt đền...bắt đền tên tiểu tử thúi Thuỳ Trang đó

Nói một tràng rồi lại khóc,Diệp Anh cứ nhìn tấm hình trước mặt mà quở trách không nguôi,Diệp Anh cũng biết buồn chứ,Trang thối!Diệp Anh không tin Trang lần nào nữa

Mà...chắc không còn cơ hội nào để Thùy Trang hứa lần nữa,để Diệp Anh được tin lần nữa

Không biết Diệp Anh đã ngồi đó khóc bao nhiêu lâu,bao nhiêu phút,bao nhiêu giờ đã trôi qua,Diệp Anh khóc nhiều lắm,khóc tới mức giọng khàn đi,mắt sưng lên đỏ hoe nhưng vẫn không ngừng được,lúc này Diệp Anh cần Trang lau nước mắt cho Diệp Anh,cần Trang ôm Diệp Anh,muốn được Trang vỗ về như ngày xưa Trang thường hay làm,muốn cảm thấy lại được hơi ấm từ con người đó,muốn được ôm vào lòng,vẫn muốn được nghe câu :"Thôi nào em bé của Trang ngoan nhớ,không khóc nữa nhớ,thôi nào nín đi",muốn được Trang xoa đầu an ủi,được Trang hôn vào má

Nhưng người đã mất 2 năm rồi thì làm sao có thể sống lại được nữa...

Tất cả chỉ là quá khứ,chỉ là kỉ niệm,Diệp Anh phải tập cách quên nó đi
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
"Có những điều ta mơ cùng nhau,lại chẳng đi được tới đâu"

"Anh sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào"

"Trang sẽ mãi ở đây trong từng kỉ niệm"

"Lời hứa hôm nay...đời sau gặp lại"

-------------------------------
_Có ai khóc khum?Có thì cho xin lõi nháa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top