ZingTruyen.Top

Ngu Yet Giai Chuyen Tinh Chon Hau Cung

Tại cung Ninh phi.....

" Bẩm bệ hạ.....con của Ninh phi.....đã không còn nữa...."

" Sao?" Hoàng thượng giật mình.

" Nguyên nhân là ăn phải bánh có độc của Quý phi."

Quý phi nghe vậy liền quỳ xuống.

" Bệ hạ. Thần thiếp không có ý định hạ độc lên thai nhi. Trước đó thần thiếp đã thử rất nhiều lần rồi...."

" Cút ra." Hoàng thượng thấy vậy liền tát vào mặt Quý phi.

Xin lỗi nàng.....Quý phi......

Song Ngư lúc đó nhìn thấy cảnh này liền chạy vào. " Phụ hoàng, tại sao người lại đánh mẫu phi?" Ngư quỳ bên mẹ rồi khóc.

" Tiểu Ngư......" Quý phi ôm Ngư mà khóc theo. 

" Nghe chỉ của trẫm. Lập tức trục xuất công chúa và quý phi ra khỏi cung!!!"

Chỉ có cách này mới có thể để nàng sống. Ủy khuất cho nàng rồi Quý phi.....

Còn lúc đó Ninh phi cũng đã nghe thấy lời của hoàng thượng liền khẽ cười lạnh.

Cuối cùng.....ta cũng gạt bỏ được ả.....

.......

" Tại sao lại như vậy chứ? Phụ hoàng còn chưa điều tra mà. Nhất định là Ninh phi giở trò. Ta phải quay về hỏi phụ hoàng. Ta phải giết bà ta!!!!" Ngư gào thét chạy ra ngoài thì bị Khả Hân ngăn lại.

" Công chúa. Người nhất định phải bình tĩnh. Có thể bệ hạ có nỗi khổ riêng. Với lại Ninh phi có thế lực lớn đứng sau là thừa tướng nâng đỡ. Nếu làm xằng bậy rất có thể sẽ bị giết đấy!! Sớm nhất có thể, muội sẽ đưa người ra khỏi Đông triều. Rất có thể Ninh phi đang dẫn người đến giết chúng ta!!"

Ruỳnh....cánh cửa bị đập bay ra ngoài.

" Thì ra các ngươi ở đây!!"

" Không thể ngờ các ngươi lại tìm được đến đây!"

" Công chúa! Nạp mạng đi!!" 1 tên truy binh vung đao lên liền bị Khả Hân giết chết.

" Đi thôi công chúa!!" Khả Hân kéo Ngư chạy đi rồi trốn ở bụi cây chờ thời cơ chạy thoát.

" Cái gì đây?" 1 tên truy binh kêu lên

" Đây chẳng phải là mộ của Quý phi sao? Phá đi."

Đừng......đó là mộ mẫu thân ta.....Đừng...xin các ngươi đó.....Đừng làm tổn hại đến bà ấy!!!

" Công chúa. Chúng ta đi thôi. Bọn chúng mà phát hiện thì nguy mất." Khả Hân nói nhỏ vào tai Ngư.

" Không được.....không được....mẫu thân ta vẫn còn đó. Đừng có làm tổn hại đến bà ấy...y...y!!!" Ngư vùng vẫy hét lên khiến truy binh nghe thấy.

Không xong rồi....chúng đã phát hiện....

Khả Hân kéo Ngư chạy đi. Chạy mãi đến vách núi thì dừng lại.

" Công chúa....đây là vách núi..."

" Các ngươi không chạy được nữa đâu. Chịu chết đi!"

Ngư nắm chặt tay, hít sâu rồi thở ra.. "Dù có chết ta cũng sẽ không chết dưới tay các ngươi. Chuyển lời đến bà ta rằng dù có là ma Lạc Song Ngư ta vẫn sẽ đến báo thù, sẽ giết bà ta!!!" Ngư vừa cười vừa chảy nước mắt.

Dứt lời Ngư kéo Khả Hân nhảy xuống.

Mẫu thân.....con và Khả Hân đến với người đây......

" Mau xuống tìm, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác."

Ngư và Khả Hân rơi xuống một con suối chảy xiếc và bị cuốn trôi đến một cánh đồng của một ngôi làng thuộc lãnh thổ Bắc triều.

" Cô nương....cô nương. Có ai không có hai cô nương ngất ở đây này. Cứu người." Một giọng nói của một người dân cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top