ZingTruyen.Top

Ngu Yet Giai Chuyen Tinh Chon Hau Cung

" Vậy......để ta thay muội đi....." Ngư cất tiếng.

" Tiểu thư.....người......"

Lẽ nào người đã quên lời của nương nương rồi sao???

" Nhưng......"

Ngư khẽ cầm lấy tay bà lão " Lão lão, bà hãy coi như là ta báo ơn đi. Đây là do ta tự nguyện. Huống hồ ta không còn người thân nữa. Ta cũng không thể sống ở đây được. Thế nên ta sẽ không sao đâu!"

" Đa tạ cô nương." Lão bà định quỳ xuống thì bị Ngư nhanh tay đỡ lên. " Vậy ta gọi cháu là gì đây?"

" Cứ gọi ta là......Song Ngư....."

.......

Tối đến, như mọi lần. Ngư lại ra ngoài đi dạo. Vẫn có tâm trạng như ngày nào, buồn sầu, suy tư, liên tục thở dài.

Mẫu phi......con vào cung....người có trách con không?

" Thì ra ngươi còn sống!!"

" Huh?" Ngư giật mình nhìn lên.

là.....truy binh....??

" Khả Hân!!!"

Khả Hân nghe thấy tiếng hét liền nhanh chân chạy đến. " Tiểu thư!!!"

" Bọn chúng đến rồi!!" Ngư sợ hãi chạy kéo theo Khả Hân.

" Có chuyện gì vậy Song Ngư?" Lão lão thấy tiếng ồn liền ra ngoài.

" Lão lão nguy hiểm!!!"

Ngư vừa dứt lời một cái phi tiêu bay trúng lão bà.

" Nghĩa mẫu!!"

" Lão lão!!"

Ngư và Xảo Tuệ đồng thời hét lên. Thấy vậy, Khả Hân dùng kim phi chết mấy tên.

" Lão lão......." Ngư bật khóc. " Bà đừng chết!!"

" Có lẽ......thần chết muốn mang ta đi rồi.....Tiểu Ngư, ta gọi cháu...như thế có được không?"

" Được. Lão lão gọi cháu là gì cũng được hết!!!"

" Lúc chết.......ta có thể biết cháu là ai không?"

Ngư ngậm ngùi một lúc lâu rồi mới trả lời. " Cháu.....cháu...là công chúa Đông triều......."

" Ra vậy.....thảm nào....ta lại thấy cháu....đặc biệt đến như vậy....."

Lão bà chợt hộc máu.

" Lão lão. Nhất định cháu sẽ trả thù cho bà!!!"

" Hah. Ta già rồi.....Mạng hèn của ta có đáng gì....."

" Nghĩa mẫu!!" Xảo Tuệ mếu máo nhìn lão bà.

" Xảo Tuệ ngoan, sau này không có ta.....con phải....sống thật tốt đấy....." Giọng lão bà nhỏ dần, nhỏ dần. Đôi mắt cũng nhắm dần và khép chặt.

" Nghĩa mẫu!!!"

Bỗng một tên lao tới khiến Khả Hân chưa kịp trở tay. Xảo Tuệ xông ra rồi bị đâm một nhát.

" Xảo Tuệ!!!" Ngư hét lên. Khả Hân thấy vậy liền giết chết tên đó.

Những tên còn lại sợ kinh động thêm người liền chạy đi.

" Xảo Tuệ. Tại sao muội lại......"

" Song Ngư tỷ tỷ.....Hiện giờ nghĩa mẫu không còn nữa. Muội......sống còn ý nghĩa gì nữa.......Song Ngư tỷ tỷ.......tỷ hãy chôn muội cạnh nghĩa mẫu nhé.......Những chuyện muội làm hôm nay.....muội......không hối tiếc......" Xảo Tuệ dần dần mất đi ý thức rồi nhắm mắt. Hơi thở và nhịp tim cũng dừng lại.....

Tại sao chứ? Tại sao người lại muốn lấy mạng hai người này? Thiên!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top