ZingTruyen.Top

Ngu Yet Giai Chuyen Tinh Chon Hau Cung

  " Đau à?" Ân Đào nghe xong cố tình tát vào mặt Khả Hân. " Hạng thứ tì nữ này ta làm gì cũng được hết!!!!"   

Ngư tối sầm mặt lại, từ từ bước đến chỗ Ân Đào. Nắm chặt tay ả và nhìn ả bằng một ánh mắt sát khí.

" Ta nói cô thả người ra!!" Ngư the thé từng chữ với ý định cảnh báo.

" Được....được. Ta thả!!" Ân Đào sợ hãi đáp lại vội quay người. " Mau.....mau thả người ra."

Xong xuôi, Ngư trèo lên cây. Thật ra, Ngư không phải là không biết trèo. Chỉ là ở trong cung phải ra dáng thục nữ nên Ngư mới không làm như vậy. Sau khi lấy được chiếc khăn cũng là lúc hoàng thượng đến.

" Bệ hạ giá đáo!!"

Mọi người nghe xong liền vội chạy ra hành lễ.

" Tham kiến hoàng thượng . Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!!"

Ngư bỗng giật mình rồi trượt chân xuống.

Không xong......ta sẽ chết ư?

" Tiểu thư!!"

Hắn thấy vậy liền khinh công bay đến đỡ Ngư.

Hả? Ta chưa chết?!

Ngư khẽ mở mắt ra thì thấy hắn. Ngư bỗng giật mình rồi nhảy xuống.

Là vị công tử đó......hắn ta là hoàng thượng sao??

" Tham.......Tham kiến hoàng thượng!!"

Là cô ấy? Hắn khẽ mỉm cười tỏ vẻ như có âm mưu gì đó.

" Miễn lễ!"

Ngư thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết nhưng lại có vẻ khó chịu vì người hôm qua Ngư cứu là Hoàng thượng.

" Hôm nay trẫm bảo các ngươi ra đây để lọc tú nữ...." Hắn nhìn công công bên cạnh ra hiệu

" Để có thể ở lại trong cung, mỗi người phải làm thế nào đó để cho cánh hoa bay vào người. Ai nhiều cánh hoa sẽ được vào cung. Thời gian là một nén hương."

" Thì ra là vậy!! Thế thì dễ quá!"

Các tú nữ thi nhau cho cánh hoa vào người. Còn Ngư vẫn dửng dưng không có chuyện gì. Ngư lẹ bước đến chỗ Khả Hân.

" Muội không sao chứ?"

" Công chúa.......người....."

" Không sao. Thời gian là một nén hương cơ mà." Ngư mỉm cười.

" Công chúa. Cuối cùng người đã cười rồi!" Khả Hân rơm rớm nước mắt.

" Ừm....." Ngư xoa nhẹ lên mái tóc Khả Hân.

Hắn đứng đó cũng không hiểu sao Ngư lại không lo làm thế nào để cho cánh hoa rơi lên người.

Thật kỳ lạ.......

Lúc này Ngư mới bắt đầu chọn chỗ và hướng gió để có những cánh hoa rơi vào mình.

" Nhìn kìa. Cô ta thật biết chọn hướng đấy!!"

Ngư xoay vài vòng rồi giơ tay ra. Cánh hoa nhiều lúc càng rơi về phía Ngư hơn.

Thật đến.....Hắn sửng sờ trước vẻ đẹp yêu kiều của Ngư.

Ân Đào lúc này thì tức tối, định phá đám nhưng nén hương nhưng nén hương đã không còn nhiều nên cô ta đành lấy hoa dưới đất rắc lên người.

* Gọi là cho nó có *

----------------------------

Chuyên mục quảng cáo =)))))

Mun viết truyện mới đó là Thiên Chi Vương Nữ. Mí chế đọc nhận xét , gạch đá tùy nhưng đừng quá kẻo người ta tổn thương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top