ZingTruyen.Top

Nguoi Yeu Cu Viewjune

"Không còn yêu chị nữa."

"Rất rất ghét"

Mấy từ ngắn ngủi mà như lưỡi dao đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm trước giờ vẫn chưa lúc nào thôi rỉ máu của June, nàng lặng người, cố vin vào niềm tin mỏng manh rằng em chỉ đang muốn trả đũa nàng mà thôi. Cho đến khi chính mình bị mắc kẹt nơi ngọn lửa hận thù âm ỉ cháy rực không tắt ở đôi đồng tử đó, nàng mới nhận ra em đang nói thật lòng.

Nàng vẫn nhớ màu mắt em ấy rất đẹp, đặc biệt vào những khi em chân thành cất lên lời yêu dành riêng cho người em yêu, đôi mắt em sẽ ngập tràn dịu dàng đến mức nàng nghĩ bản thân sẽ tan chảy dưới ánh nhìn của em.

Bây giờ vẫn là em, vẫn là View Benyapa nàng yêu, nhưng ánh mắt đó thì không còn nữa.

View thấy nàng không thốt nên lời thì hả hê lắm, lấy lại phong thái của người làm chủ cuộc chơi, xem nàng là bia bắn, dùng lời lẽ làm khẩu súng, cố ghim thật nhiều đạn vào càng tốt.

"Tôi đã nói không muốn nhìn thấy mặt chị nữa rồi, chị thật sự không hiểu sao?"

Lại là nó, hôm qua sau khi nghe em nói xong, nàng đã suy sụp mà mất ngủ hết đêm. June đã phải tốn biết bao kem phấn mới che đi quầng mắt thâm như gấu trúc chỉ vì muốn phải thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt em mà thôi, còn chọn cả chiếc áo trễ vai em rất thích, xuyên suốt buổi đọc kịch bản em không ngó đến nàng đã đành, còn không tiếc lời khó nghe với nàng.

Nếu đó là điều em muốn, em chỉ muốn biết ý đồ của nàng thôi phải không? Vậy thì nàng sẽ nói.

"Đó là em muốn, còn tôi thì không, tôi muốn được gặp em nhiều hơn."

"Để làm gì? Nếu chỉ để chọc điên tôi thì chúc mừng, chị đã thành công rồi, vui lòng tránh xa tôi ra."

View cười khẩy, như đang thấy câu nói của nàng quá mức buồn cười rồi, em đảo mắt một vòng rồi phẩy phẩy tay để ra hiệu nàng đi đi. June cau mày, sao nàng không biết việc chia tay lại biến người bạn gái hiền dịu, luôn biết chừng mực của nàng xoay ngoắt 180 độ, trở thành một người thô lỗ và kiêu căng như thế chứ?

"Tôi muốn làm lành với em."

"Gì cơ?"

"Có thể nào đừng giận tôi nữa hay không? Chuyện năm đó là tôi sai, tôi xin lỗi em, tôi chỉ muốn bù đắp lại tất cả những gì tôi đã gây ra cho em thôi."

Từ nhỏ June đã được bố mẹ uốn nắn qua vô số lời dạy dỗ về cách đối nhân xử thế, trong đó có một bài học mà nàng không thể quên chính là: làm sai thì phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Lúc còn là con nít, mỗi lần nàng phạm phải sai lầm hoặc có vấn đề về điểm số, nàng rất sợ phải khoanh tay xin lỗi bố mẹ.

Sở dĩ nàng sợ hãi như vậy tất nhiên không phải là vô cớ, mà là vì bố mẹ nàng rất nghiêm khắc và đáng sợ, mỗi lần biết con gái vô tình hành xử không phải đều sẽ cho nàng ăn đòn, cái cây dùng để đánh mông nàng khá dài, mỗi lần đánh xuống sẽ nghe tiếng rất lớn. Như ông bà ta có câu: thương cho roi cho vọt. June chính xác là lớn lên từ trong những trận đòn đau đớn đến sưng mông của phụ huynh, chỉ sau này khi nàng đã học đến cuối cấp, nàng đã ngoan ngoãn hơn và cũng chẳng có lý do để cầm cái cây đó lên nữa. Cái cây đó mới được quẳng vào một góc nhà.

Nàng phải thừa nhận rằng đòn roi của bố mẹ đã giúp nàng nên người, nhưng cũng không thể phủ nhận được nàng cứ canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi về việc phải thừa nhận lỗi lầm của mình, dù là sai lầm lớn hay nhỏ, trước khi có đủ dũng khí nói xin lỗi, June sẽ nghẹt thở và tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Như thể có cái cây vô hình sẽ lại làm nàng đau bất cứ lúc nào.

Người kia không thể hiểu được June đã trằn trọc suốt bao nhiêu đêm mới có thể đứng trước mặt em và mở lời muốn làm lành với em, em không biết nàng đã tự trách bản thân đến mức nào, mãi mãi cũng sẽ không biết được.

Và vì em không biết, nên ý cười trên môi em lúc này không mang theo tia thiện ý nào, em bật cười như thể đây là câu chuyện hài hước nhất em từng được nghe. View khúc khích, không phải vì em muốn cười, mà vì lời chị ta thốt ra sao nghe nhẹ bẫng như 2 năm chết tiệt em phải bầu bạn với nỗi đau chỉ là một con số, như thể 5 năm em và chị ta yêu đương say đắm đã cháy rụi thành tro tàn, mất hút theo gió, không hơn không kém.

Trách ai bây giờ, là do em ngu ngốc đâm đầu vào chị ta như con thiêu thân mà.

Tiếng cười giễu cợt vơi dần rồi tắt hẳn, xung quanh cả hai bây giờ chỉ có tiếng gió thổi, June hồi hộp chớp chớp đôi mắt đã hằn lên tia máu vì mệt mỏi, nàng không biết em sẽ thấy thế nào, liệu nàng còn cơ hội nào để sửa chữa sai lầm của mình hay không...?

"Chị nằm ngủ rồi mơ đi, đừng làm những chuyện vô ích nữa."

Người kia thẳng thừng ngoảnh đầu quay đi, lưng áo sơ mi trắng dưới sức gió lớn bay phấp phới, June mơ hồ nhớ về ngày tháng em còn khoác trên mình màu áo của đồng phục, lúc đó trộm nghĩ bóng lưng của em ấy rất ấm áp. Hiện tại, ngay cả bóng lưng của em cũng đang tỏ thái độ lạnh lùng với nàng, June luống cuống tay chân, níu lấy tay em.

"T-tôi không dám biện minh về sai lầm của mình, chỉ xin em cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi với em thôi."

June khẩn khoản mong người kia sẽ đoái hoài đến tấm lòng của nàng, diễn viên nổi tiếng như nàng cũng có ngày lắp ba lắp bắp không nói nên lời trước mặt một người nhỏ hơn mình, thậm chí đáng lẽ ra người kia còn phải gọi nàng là "tiền bối".

Tưởng chừng dáng vẻ thành khẩn hết mức của nàng sẽ làm em mủi lòng, nhưng không, View hất mạnh tay nàng ra, em gằn từng tiếng.

"Nếu biết trước sẽ có ngày phải hối hận, ngày đó chị đừng nên làm vậy mới phải."

Đôi mắt View đỏ ngầu vì tức giận mà cũng lấp lánh nước, June chưa từng chứng kiến dáng vẻ em ấy không chỉ tức giận, lại còn đầy khí thế áp bức người khác đến mức này, thật sự hoảng hốt ngẩn ra nhìn bóng lưng em xa dần, không dám vươn tay ra thêm lần nào nữa. Không phải vì sợ em ấy sẽ đánh nàng hay mắng nàng, mà là sợ nước mắt em ấy rơi.

Tại sao lại phải khóc vì mình hả em? Không đáng đâu em ơi, đáng lẽ em nên khóc vì người tốt hơn mình chứ...

View rời đi, June mới tựa người vào tường lặng lẽ rơi nước mắt, nàng âm thầm khóc, không ồn ào, cũng không muốn để ai biết. Lớp make up nàng kì công chuẩn bị chỉ để muốn em ấy thấy đi tong mất rồi, quả thật, vết thương trong tim mang lại nhiều đau đớn hơn bất kì vết thương ngoài da nào.

Bàn tay gầy gò cuộn chặt lại thành nắm đấm, tự chán nản sự hèn nhát năm xưa, tự ghét bản thân đã đánh mất người con gái nàng yêu hơn cả bản thân nàng.

"Nữ diễn viên tự tin đọc thoại rành mạch dù mới đọc kịch bản lúc nãy đâu rồi hửm? Thất tình thôi mà buồn đến thế à?"

Chiếc khăn tay với hoa văn caro chìa ra ngay ngắn trước mắt, nàng nhận ra giọng nói đó xuất phát từ biên kịch nam trẻ tuổi của Imperfect Love, không khách sáo cầm lấy khăn tay, cũng tự nhiên "sử dụng" trước mặt cậu chàng nốt.

"Nỗi buồn của một người không đong đếm bằng nước mắt đâu N'Jame."

Chàng biên kịch thấy, chỉ biết thở dài một hơi như ông cụ non làm June phải bật cười trong nước mắt.

"Xem chị kìa, bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt."

"Biết sao được, vì là em ấy mà."

Xa xa theo hướng nhìn cả hai người là hình ảnh View ngồi vào xe và rời đi, khỏi cần nói June cũng đoán được em ấy đang có tâm trạng tồi tệ như thế nào vì nàng. Thấy nàng ủ rũ như cọng bún thiu, cậu chàng vỗ vỗ vào vai nàng mấy cái.

"Cố lên nhé, em giúp chị hết sức rồi đấy."

Phải rồi nhỉ? Vạn sự khởi đầu nan mà, dù em có đẩy nàng ra xa cách mấy, June cũng phải kiên trì hơn, nhất định không được bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top