ZingTruyen.Top

Nguoi Yeu Hay Ban Than Full

Thành Khiêm xoay người cố bước thật nhanh

- tôi không quen cô ta... Hoàn toàn không quen cô ta...

Từng hàng chữ chạy trên cái đầu đang lắc điên cuồng của hắn =,= hai tay vỗ vỗ mặt, mắt chợt mở to nghiến răng

- Mỹ Huyền!!!

Jun Dương cầm lấy tay nó, kéo Nó về với thực tại

Mỹ Huyền một lần thấy anh chơi billiards thì đòi chơi theo, không biết thì lại bảo anh chỉ, lúc anh chỉ rồi thì lại lơ đãng đầu để trên mây, nó vẫn thường nghĩ đã có anh bên cạnh rồi, mọi chuyện sẽ hạnh phúc... Cho đến khi đã làm bạn gái anh... Nó lại chợt cảm thấy.. Có gì đó không thật...

- em... Em xin lỗi!!!

- nhìn này, tay em phải đặt ở đây, kéo ngón cái ra một chút, đúng rồi

"Jun đang đứng cạnh mình... Anh ấy đang thở bên cạnh tai mình... Mình ..." Nó nghĩ...nhưng.." Nhưng mình luôn nghĩ về Thành Khiêm 😱"

Về những lần nó và Thành Khiêm chạm nhau, cả lần hắn đánh nhau che nó... Và hắn cổ vũ nó... Cho đến lần cuối nó gặp hắn ở sân thượng...

- dừng lại đi, em đang nghĩ gì vậy?!

- em...

- ...

Jun Dương Cầm chai nước trên bàn bên cạnh đưa nó, Mỹ Huyền e ngại cầm lấy, lâu lâu lại nhìn trộm Jun Dương... Nó lẳng lơ thật sao?!

- con quỷ đó đâu!! Lôi nó ra đây

- đại ca, bên này

Một đám người rầm rộ kéo vào, Jun Dương khó hiểu nhìn đám người đó, Mỹ Huyền cũng không ngoại lệ

- a mày đây rồi, mày là nữ nhân của Thành Khiêm?!

Tên đứng đầu đưa tay chỉ về phía nó, mặt dữ tợn, cười nhếch môi khiêu khích, Jun Dương bất giác tối sầm mặt, đi đến đẩy tay tên đó ra, khẽ nghiêng đầu nhìn tên đó

- là người của tao

Mỹ Huyền vẫn đứng bất động, đôi mắt chỉ mở to nhìn bọn họ, tay hơi bóp mạnh chai nước làm nước đổ ra gần nửa "anh ta... Đáng sợ quá.."

- mày đang giấu tao?!

- bọn mày không tin!?

Phát hiện nó có gì đó bất ổn, Jun Dương thở dài, đi ra phía sau lưng, đẩy nó về phía trước, anh nhẹ nhàng vén môt bên tóc nó lên, cúi người cắn nhẹ lên bả vai nó, rồi mút mạnh... Mỹ Huyền bỗng run người, nghiêng đầu sang một bên, cảm giác một bên vai bị hút hết sức, tê rát, Jun Dương lại nhẹ cắn lên đó rồi đứng thẳng người... Chỗ anh vừa mút bỗng hiện lên một vết sưng đỏ, nổi bật

- cô ấy là của tao, bằng chứng

Jun Dương nhếch môi, tay chỉ lên vết hôn trên cổ nó, tên cầm đầu lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó hơi nhíu mày

- được, quên chuyện vừa rồi đi, đi thôi

Cả đám người đó bỏ đi, cả người nó lúc đó chợt mềm nhũn

- anh... Là hicky... Anh...

Mặt nó đỏ bừng nhìn Jun Dương, anh trầm mặt, môi mấp mấy

- không muốn??

- nhưng... Nhưng anh không cần phải đi xa như vậy... Chứng... Chứng minh gì chứ...haha

Đầu nó như bóc khói, người nóng bừng, ngại ngùng cuối đầu, mặt vẫn đỏ ửng

- vậy ra em muốn mọi người biết đến khi là nữ nhân của Thành Khiêm

Jun Dương hừ nhẹ, xoay người bước đi, Mỹ Huyền đang cúi đầu cũng khựng lại, ngước lên... Vẫn chỉ là thấy bóng lưng của Jun Dương, trong lòng nó chợt có chút gì đó chua xót.. Nó không từ chối... Cũng không thừa nhận... Chợt cười nhẹ rồi bước theo... Nó hiện giờ là bạn gái của Jun Dương... Bởi vậy nên không thể nghĩ về..Thành Khiêm

- chị ...

Bước chân nó ngừng lại... Khẽ xoay đầu nhìn về phía sau, một đám nhóc à không đám người đi đến, trên gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang, lo lắng... Và một chút sợ hãi nhìn nó và Jun Dương

- chị, là người đi cùng anh Khiêm lần trước!!!

- Mỹ Huyền, em quen họ?!

- không!! À ý em là không hẳn là quen

"Ôi không, làm sao có thể nói mình từng đi với Thành Khiêm đây, mau tạm biệt thôi" mặt nó chuyển tái, giơ hai tay lên

- thôi tạm biệt

Rồi kéo nhanh tay Jun Dương xoay người đi, nhưng... Bướ chân no chợt đứng không  vững, đôi mắt mở to

- bọn em đang trên đường tìm anh Khiêm... Anh ấy... Có một trận cháy lớn vào hôm qua, không may anh ấy cũng bị thương, có lẽ tình trạng rất xấu

- thật chứ

Nó xoay người nắm lấy cổ áo tên nhóc vừa nói, lo lắng mà vội vã

- nhưng không sao đâu, cậu ta khôg phải người yếu đuối, sẽ ổn thôi

- Jun...

- em đang lo lắng?!

- không... Không có

- được vậy chúng ta đi thôi

Jun Dương đưa tay nắm lấy tay nhỏ của nó, Mỹ Huyền cười gượng, nhưng tay nó run bần bật, rồi cả tấm lưng, đôi mắt đã có hàng nước

- em... Sẽ đi

Nó muốn cùng Jun Dương, nó muốn yêu Jun Dương, nhưng cơ thể nó, đôi chân nó không cho phép, nếu đường nó và hắn sẽ phải đi, chân nó lại muốn đi ngược lại...

- em thích Thành Khiêm sao?!

- sao?!

Câu hỏi bất ngờ của Jun Dương làm nó giật mình, đôi mắt to tròn trợn lên, nó cúi gầm mặt xuống đất, cố gắng suy nghĩ một lý do để phủ nhận

- em...

Jun Dương khẽ liếc nhìn, anh cười rồi thở phào, buông tay đang nắm nó ra, đôi mắt buông, xoáy sâu vào bóng lưng nó

- được rồi, nếu cảm thấy lo như vậy cũng không sao, đi đi, khi về kể sau

- hửm?!

Jun Dương gật đầu, xoay người rời đi, Mỹ Huyền có lẽ cảm thấy mình là người con gái ngu ngốc hay thậm chí là lẳng lơ nhất, chân nó chạy đi, mồ hôi chảy ra không ngừng, miệng luôn lẩm bẩm "Jun, em xin lỗi!" Nó biết điều nó đang làm sẽ làm anh buồn nhưng không sao ngăn được

Reng...

- cậu ấy có di chuyển được không?!

Nó chợt lo lắng, khuôn mặt nó trắng bệch vì mệt và lo, vội vã bấm chuông cửa

Cạch

- tại sao... Cậu lại ở đây?!

"May quá, thật may quá!" Nó nhìn một lượt từ trên xuống, khuôn mặt hắn có vài miếng băng, đôi chân khặp khiễng nhưng vẫn có thể di chuyển, nó thở phào cười lớn ngồi thụp xuống đất

- cậu... Cậu sao vậy, nhìn bộ dạng cậu.. Hay Jun lại đối xử tệ với cậu, này sao vậy?!

Thành Khiêm vịn lấy vai nó, lay nhẹ, nó lắc mạnh đầu cười, nước mắt lại càng chảy ra

- không.. Khôg có gì, chỉ là nghe cậu bị thương, có chuyện gì?!

- không có gì to tát, hôm trước ẩu đả với vài đứa lắm mồm, vô tình làm....

Bỗng, nó ôm lấy một bên vai hắn, Thành Khiêm giật mình, im lặng, đôi mắt đang hoảng thì dịu dàng nhìn xuống nó, vết hôn đỏ rực đánh bật vào mắt hắn, Thành Khiêm nghiến răng, xoay mạnh người đi

- cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu

- Khiêm

- về và làm người bạn gái tốt của cậu ta, đừng đến đây nữa

Rầm

Cánh cửa được đóng mạnh, nó khó hiểu vừa nãy hắn vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại tức giận đến vậy?!

_____

Hắn cứ đi đi lại lại trong nhà, hết vò tóc rồi tự dằn xé vừa rồi đã lớn tiếng với nó, đi xuống nhà bếp lấy cốc nước để uống, tay luôn cầm theo chiếc điện thoại, cứ mở lên bấm số nó rồi lại tắt điện thoại, việc đó lặp đi lặp lại cho đến khi...

Cạch

Đóng nắp điện thoại, hắn thở dài ngồi sống ghế, ném chiếc điện thoại xuống một bên ghế, hai tay dang rộng, ngửa đầu ra phía sau, mí mắt hắn giật vài cái bên phải, khó chịu bật dậy chớp mắt liên tục

Grmmmm

Chiếc điện thoại rung liên hồi, hắn chống tay suy nghĩ gì đó, hơi mím môi thở dài, cẩm lấy xem màn hình

"Jun"

Khẽ nhếch môi, là gọi chọc tức hắn sao?! Mơ đi, giờ này hai người đó chắc vẫn đang vui vẻ với nhau, hẳn là đang vui vẻ

Choang

Cửa sổ bằng kính vỡ toang, hắn đứng bật dậy, đôi mày chau lại, tức dậy đi đến nhìn xem là ai đã làm...

Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trái, nhìn phải, hoàn toàn không có ai, cầm lấy cục đá nằm dưới đất, tức giận ném mạnh xuống đất

- chết tiệt

Đi nhanh vào trong nhà, kéo cánh cửa phòng ngủ, Jun Dương đứng xoay lưng về phía hắn, khẽ nghiêng đầu

- cô ấy đâu?!

Thành Khiêm nhếch môi, đi đến kéo anh xoay lại

- mày đang đùa?!

- ha, tao thèm ?!

- mày...

--

Thành Khiêm kéo chặt cổ áo của anh, tay nắm chặt đưa lên, đôi mắt trợn to giận dữ nhìn anh

- ... Đền cho tao cánh cửa

À tất nhiên anh ấy sẽ không nói câu đó :))

--

Thành Khiêm kéo chặt cổ áo của anh, tay nắm chặt đưa lên, đôi mắt trợn to giận dữ nhìn anh

- cô ấy đâu?!

- tao đến để hỏi mày

Jun Dương chau mày nghiêng đầu, anh khẽ nghiến răng kéo tay hắn ra

Điện thoại chợt rung lên từng hồi, một tin nhắn vừa được gửi đến "muốn cô ả sống, đến ****, một mình"

Thành Khiêm kích động, tắt điện thoại xoay người đi ra cửa, bất chợt bị anh kéo áo lại, hắn nhíu mày nhìn anh, Jun Dương gật đầu, cả hai nhanh chóng rời đi, đến địa chỉ đã hẹn

Quả nhiên nó có ở đó, hai tay bị chói, miệng dán băng keo, nó gục đầu dựa lưng vào tường, trên người không tránh khỏi có vài vết xước, Thành Khiên chợt thấy nhói, đạp mạnh cửa xông vào

Đám người đứng đó khẽ cười, tên cầm đầu lúc sáng dẫn đầu đến trước mặt hắn, tên đó nhếch môi

- giữ lời?!

- mày nghĩ sao?!

- không

- thông minh

Thành Khiêm cười khiêu khích, nhanh chón đấnh vào mặt tên đó một đấm, Jun Dương dựa người ở cửa đi vào, đám tay sai phía sau thấy đại ca bị đánh, chợt cũng manh động ùa lên nhào vào hắn, Jun Dương vòng hướng phía sau đỡ nó dậy ở tay, cầm điện thoại gọi cho "đàn em" của Khiêm, Thành Khiêm xoay người, "phủi" tay vài cái, đám người đó đã nằm xuống, một số khác thì bỏ đi

Xe cấp cứu và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường :)) Thành Khiêm dường như đã quen, sau một lát ngồi bên trong đã ra khỏi sở, đi nhanh đến bệnh viện

- có sao không?!

Jun Dương ngồi bên giường cạnh nó, Mỹ Huyền khẽ lắc đầu, anh cười, cầm chiếc khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán Mỹ Huyền, nó hơi nghiên đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên vết xước trên tay, vết trầy trên mặt

- khôgn sao đâu

Jun Dương kéo lấy tay nó, nắm gọn trong lòng bàn tay, anh dụi đầu với nó, rồi hôn nhẹ lên trán

- nếu sợ có sẹo, Thành Khiêm không yêu em, vẫn có anh

Nó chợt phì cười, cụng đầu vào anh, nhớ lại ngày đầu, người đầu tiên chạm vào chiếc khăn định mệnh ấy mới là Thành Khiêm, người mà nó vẫn luôn thích là Thành Khiêm, hoá ra nó và anh chỉ là có chút ngưỡng mộ và cảm tình

Cạch

- hai người đang nói gì đó?!

- À, Khiêm

Nó cười rạng rỡ, Thành Khiên đi đến, làm mặt dỗi mà nắm lấy tay nó khỏi tay anh, Jun Dương cười, đứng lên đi qua

- đã chia tay?!

-...

Thành Khiêm hỏi, anh không trả lời, hơi nhíu mày, cười nhếch môi kéo lấy mặt nó mà hôn lên má, xoay người đi ra cửa với ánh mặt đầy lửa của Thành Khiêm

- chia tay, không có nghĩa tao bỏ rơi Huyền, mày đối xử tệ, tao không ngại hư đồ trang trí để xử lí mày, Mỹ Huyền, anh là bạn thân của em, có chuyện gì cứ gọi anh

Thành Khiêm dịu ánh mắt, đưa tay nắm đấm cụng tay với anh, hắn biết, anh luôn tạo cơ hội cho hắn, chuyện anh biết hắn thích nó có lẽ đã lâu nhưng phải chăng khôg cam tâm?

Mỹ Huyền chớp chớp mắt nhìn hắn, Thành Khiên nghiêm mặt, cúi đầu xuống gần mặt nó

- giờ thì tôi là người yêu của cậu, này chọn đi NGƯỜI YÊU HAY BẠN THÂN?!

_HOÀN_

(NGƯỜI YÊU HAY BẠN THÂN)
(Subin)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top