ZingTruyen.Top

Nguyen Chau Luat Ban Tinh Ca Cho Em

[không em ơi, so với thế gian diệu vợi bao la này, ái tình nhỏ bé còn hơn cả hạt cát]

kha vũ đã từng nói với gia nguyên một lời chắc nịch như thế, vào ngày đầu tiên mà hai người gặp mặt. gã tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm như người đang đi lạc trong giấc mơ hoang vu nào đó, thở dài chán nản. tại sao gã lại nghĩ vậy ấy à, là vì sau khi đã trải qua vài ba mối tình nhạt nhẽo, gã chẳng còn quá nhiều hy vọng vào thứ hư vô mang tên tình yêu.

tình yêu chỉ là chút nắng sớm chảy tràn qua khe cửa sau cơn mưa rả rích kéo dài cả tuần trời, làm lòng người phơi phới hơn đôi phần. hoặc chăng, tình yêu là lời hứa muôn đời của một gã đàn ông bội bạc, được một tên ngốc nghếch nào đó cố chấp gìn giữ, xem như định ước trăm năm.

gã chẳng còn nhớ nổi lúc hắn nói ra lời cảm thán kia, gia nguyên đã có biểu hiện như thế nào. nhưng từng mảng ký ức rụng rời không rõ đã nói cho gã biết, có lẽ lúc đó em đang cho rằng gã là một kẻ điên. một kẻ điên không có được tình yêu, nên đã quay ra thù hằn tột độ với thứ tình cảm mê người ấy. ngoài mặt tỏ ra không cần, trong lòng lại khát khao đến cực điểm.

xuẩn ngốc và tự đại biết bao.

nhưng, thực tế đã chứng minh cho gã hiểu, vì bản thể của mỗi người đều gắn liền với cô liêu, nên sẽ luôn có những vì sao bước tới sáng soi và chỉ lối. em chợt đến và chiếu sáng cả một vùng trời tối tăm của gã, để gã dần dần hiểu được thế nào là ấm áp, thế nào là say mê. và điều làm gã còn ngạc nhiên hơn hết thảy chính là, một kẻ thờ ơ với ái tình như gã đến cùng lại đem lòng si luyến, thầm thương vì sao nhỏ bé là em.

em tựa như làn gió dịu dàng thoảng qua khe cửa cuối chiều, làm giấc trưa đắng đót cũng biến thành mộng mơ ngọt lịm.

sự xuất hiện của em trong cuộc đời gã, rất giống với bình minh vụt hiện khi cả thiên hà vẫn còn đang say giấc nồng, đánh thức tấc lòng lưu luyến với nhân gian đã sớm ngủ yên.

niềm tin cố hữu bị gã tự tay đập cho nát bấy, để nhường chỗ cho mùa hạ vàng ươm tràn đầy thay thế trời đông giá buốt sầu côi. những ngày có em, đối với gã, là những ngày hạnh phúc nhất mà gã từng có được.

chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang. khi mặt trời từ từ ửng lên dưới những hàng cây xanh ngắt, vì tinh tú sẽ rụng thành từng mảng, rơi xuống phía chân đồi.

nắng tháng năm đượm nở nhành hoa trước hiên nhà, cũng báo hiệu cho thời khắc chia xa. dù gã có vội vã muốn đưa tay níu lấy, tiếc nuối cũng sớm hòa trong gió cuốn mây trôi, tan ra thành những thanh âm vụn vặt.

ừ thì, hạt cát vẫn luôn là hạt cát, dù có lớn lên mỗi ngày qua năm rộng tháng dài vẫn chẳng thể so bì với vũ trụ mênh mang. và lời nói sẽ gặp lại nhau giữa diệu vợi ngân hà xa thẳm kia của em ngày rời đi, có chăng cũng chỉ là một lời nói dối.

vì nếu em nói thật, gã đã đi đến cùng trời cuối đất, thấu hết cỏ cây rợn ngợp, cả lời ca nơi u uất mù sương rồi, sao vẫn chưa từng nhìn thấy em thêm một lần?

.......

vốn dĩ muốn viết một chiếc fic xinh đẹp tuyệt vời chúc mừng sinh nhật Châu Tiểu Vũ, nhưng mà chẳng hiểu sao lại bị mình viết thành SE mất rồi 🥺. thôi thì vẫn chúc trân quý của mình sinh nhật vui vẻ, nguyện cho gió hạ thoảng đưa hết thảy dịu dàng của thế gian này đến bên đời của em, để mỗi ngày em đều trải qua trong tự do tự tại. mình rất yêu em, nên em nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top