ZingTruyen.Top

Nguyen Chau Luat Kiss You

Buổi trưa, nhóm Trương Gia Nguyên cùng nhau ăn cơm ở bãi biển, hơn mười một giờ mới trở về homestay, vừa hay đụng trúng Châu Kha Vũ mới từ bên ngoài trở về. Lối vào đại sảnh quả thực rất hẹp, Phó Tư Siêu rất nhiệt tình đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, không gian nhất thời rộng rãi hơn hẳn, Trương Gia Nguyên đi sau Lâm Mặc, được Trương Đằng khoác vai, mắt nhìn xuống điện thoại.

- Hello, anh đẹp trai. Có hứng thú đến xem chúng tôi biểu diễn không?

Tiếng nói chuyện phía trước không quá lớn, nhưng thần kinh mẫn cảm của Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt được tín hiệu, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Tư Siêu đang đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, lông mày khẽ nhíu lại. Châu Kha Vũ nhìn xuống Phó Tư Siêu, sau đó chuyển tầm mắt đến chỗ Trương Gia Nguyên, nhìn thấy Trương Đằng đang dựa vào vai của cậu, miệng anh bất giác xìu xuống.

- Biểu diễn gì vậy?

- Chúng tôi đến bar hát, đến xem một buổi đê, nhất định sẽ không khiến lỗ tai của anh thất vọng.

Những người bán hàng nhiệt tình dường như luôn rất dễ lay động lòng người, ít nhất cũng khiến người ta không thể từ chối, Châu Kha Vũ rất nhanh liền đồng ý, hỏi vị trí của quán bar ở đâu, nói bản thân buổi tối có thời gian nhất định sẽ tới. Còn quay lại dành cho Lâm Mặc và Trương Đằng một cái gật đầu đầy thân thiện, chỉ có ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên là lộ ra một chút nguy hiểm và nóng nảy, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, như thể cậu thật sự đã làm điều gì xấu và chột dạ.

Mấy người cùng nhau bước vào, gió lùa từ lỗ thông gió thổi tung tóc mái của Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy ánh nắng buổi chiều thật tốt, ấm áp đến mức toàn thân cậu ngứa ngáy,

Đến lối rẽ, Phó Tư Siêu nói lời chào tạm biệt với Châu Kha Vũ, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, rằng nếu có người yêu thì có thể rủ đi cùng luôn, Châu Kha Vũ không giải thích, chỉ nói được. Nói xong lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên, rồi nhìn đến cánh tay vẫn còn đang đặt trên vai cậu của Trương Đằng, không nghĩ gì nữa mà quay người rời đi.

Ở phía này Trương Gia Nguyên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, LilDZ bị sao vậy? Vẻ mặt rõ là hung dữ. Nghĩ đến việc Phó Tư Siêu mời Châu Kha Vũ đến xem bọn cậu biểu diễn, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm, nhưng cậu không thể hiểu đó là bởi Châu Kha Vũ đã tiến quá gần cuộc sống của chính mình, hay là vì chuyện Phó Tư Siêu chủ động ​​mời Châu Kha Vũ đi xem biểu diễn. Trương Gia Nguyên dường như hoàn toàn không biết rằng cậu đang vì Châu Kha Vũ mà hạ thấp giới hạn của mình

Buổi sáng nay thời tiết khá đẹp, bờ biển cũng không có gió, Trương Gia Nguyên và những người khác cùng nhau chơi bóng trên bãi biển, lúc trở về họ đã hoàn toàn kiệt sức, ngủ liền một mạch tới ba rưỡi chiều. Trương Gia Nguyên thức dậy, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế trong bóng râm ở đối diện bên kia bể bơi, đeo kính râm, mặc áo phông trắng và quần đùi màu nâu. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên mở rèm cửa, khẽ nâng cằm lên. Lúc này đang là giữa chiều, mặt trời chiếu thẳng vào phòng Trương Gia Nguyên, nắng đến chói chang, ánh nắng vừa vặn hắt lên người Trương Gia Nguyên, khiến da cậu trắng đến phát sáng. Trương Gia Nguyên do dự một chút, cho rằng không có việc gì phải xấu hổ, liền giơ tay lên ra hiệu chào hỏi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền ngay lập tức đứng dậy trở về phòng, để lại Trương Gia Nguyên vẫn đang giơ tay ở phía đối diện, cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng gượng gạo. Khi Trương Gia Nguyên muốn quay người đi vào thì lại thấy Châu Kha Vũ cầm một cái gì đó đi về phía mình, mãi tới lúc mở cửa ra mới nhận thấy đó là hai bộ quần áo trước đây của cậu.

- Cám ơn anh nha, còn giặt luôn giúp tôi nữa.

- Không sao, em cũng giặt cho anh mà.

- ......

- Có thể vào được không

- .......

"Hả...? Vào phòng tôi làm gì?" Trương Gia Nguyên vừa nghĩ vừa xoay người nhường đường cho Châu Kha Vũ, cơ thể hai người chạm phải nhau, mùi nước hoa Alfred Sung đặc biệt trên người Châu Kha Vũ xộc thẳng vào mũi Trương Gia Nguyên, tích hợp với những ký ức còn sót lại của vài lần ngửi trước đó, giống như một loại pheromone đánh thức dây thần kinh nhạy cảm của cậu. Sau khi Châu Kha Vũ vào phòng, anh đặt quần áo lên trên ghế sô pha, Trương Gia Nguyên vô thức theo sau anh. Đó có lẽ là cảm giác phụ thuộc và thân quen không thể giải thích được sau hai lần làm chuyện đó. Khi Châu Kha Vũ ngồi trên giường, cậu không nhịn được mà muốn ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng cuối cùng cậu chỉ chọn ngồi đối diện với anh. Hai người ngồi trong một góc chật chội, không gian rất hẹp, Châu Kha Vũ không có nơi nào để đặt đôi chân dài của mình, vì vậy anh chỉ có thể vòng hai chân mình sang hai bên đùi của Trương Gia Nguyên, tư thế rất thoải mái. Còn Trương Gia Nguyên thì càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép chặt hai chân lại.

- Em còn chơi ở đây bao lâu?

- Chắc không lâu lắm, tầm bốn, năm ngày nữa là đi rồi.

- Ừm

- Ờm

Hai người nhìn nhau. Trương Gia Nguyên vừa mới ngủ dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, lúc này trên đỉnh đầu có hai sợi tóc đang dựng lên, Châu Kha Vũ vươn tay giúp cậu vuốt thẳng lại, Trương Gia Nguyên liền co rụt cổ, nhưng không hề tránh đi.

- Còn đau không?

- Tôi bôi thuốc rồi, dù sao thì cũng không có vấn đề gì cả.

Sau khi không khí chìm trong im lặng tầm nửa phút, Châu Kha Vũ chủ động quan tâm đến tình trạng của Trương Gia Nguyên, lại nói về thời gian hát ở quán bar, ban nhạc yêu thích của cậu, v.v.... Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ rất giỏi ăn nói, ngồi trước mặt cậu chủ đề gì anh cũng có thể tiếp lời được, cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia. Sau đó lại là một hồi yên tĩnh, Trương Gia Nguyên cúi đầu gãi gãi gáy, Châu Kha Vũ cũng im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

- Anh đừng nhìn tôi chằm chằm nữa, chân tôi đều tê rần lên rồi.

......

- Vậy thì hay là tôi đi...

Trương Gia Nguyên thực sự không thể chịu nổi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình của Châu Kha Vũ, cậu bị anh nhìn đến đỏ mặt, tim đập liên hồi, cậu không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị đứng dậy, cậu mới nhận ra chân mình không thể nhúc nhích được. Châu Kha Vũ đang giữ lấy cậu, kẹp chặt chân cậu giữa hai chân của anh. Trương Gia Nguyên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó nhắm mắt há mồm dùng lực nhưng không thể tách ra, cậu hỏi "Châu Kha Vũ anh làm gì thế". Châu Kha Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh, để mặc cho Trương Gia Nguyên giãy giụa trong vô vọng. Anh chống tay lên cằm, nhướng mi lên nhìn cậu, ánh mắt ghim chặt vào Trương Gia Nguyên. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng thở của Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng vang lên, cậu cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, giống như một loại bản năng nào đó, khiến cậu không nhịn được muốn đầu hàng. Mùi nước hoa Alfred Sung lại một lần nữa xông thẳng vào ký ức, cậu đỏ bừng mặt, không biết rốt cuộc Châu Kha Vũ bị làm sao, đành phải phối hợp duy trì tư thế như vậy với anh, hai chân không buồn động đậy nữa.

- Người sáng nay ôm em là bạn trai của em à?

Sau khi hỏi xong, Châu Kha Vũ bắt đầu hối hận, hai người vốn chẳng có danh phận gì. Anh vốn nghĩ rằng Trương Gia Nguyên khá trong sáng, nhưng gần đây mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên, chỉ cần là cậu không ở một mình, thì đều là đang dính với cái người có chiều cao tương đương kia. Châu Kha Vũ không muốn nghĩ nhiều, nhưng làm tiểu tam thế này thật sự không ổn. Trương Gia Nguyên nghe vậy thì rất sốc, lập tức nở nụ cười nhàn nhạt xen lẫn sự xấu hổ.

- Không, không, không. Chúng tôi hai người là bạn thân thuần khiết, anh đừng có nói linh tinh, sẽ làm tổn thương mối quan hệ của hai chúng tôi!

Trương Gia Nguyên tuy miệng luôn hung dữ, nhưng sau khi bị hiểu lầm thì lại trở nên yếu ớt. Giải thích xong cậu vẫn sợ Châu Kha Vũ không tin mình, nên còn dùng tay làm thêm động tác. Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhún vai cười cười một cái, dùng lòng bàn tay siết chặt lấy đùi của Trương Gia Nguyên, thả lỏng đôi chân đang kẹp lấy chân cậu rồi nghiêng người trao cậu một nụ hôn sâu. Anh phớt lờ sự ngại ngùng của Trương Gia Nguyên, vươn tay ôm lấy hai má cậu, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, chiếc lưỡi linh hoạt của anh quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Trương Gia Nguyên và không ngừng trêu chọc. Anh yêu cầu Trương Gia Nguyên đứng dậy, còn mình ngồi lại bên giường, để cậu ngồi lên đùi anh, động tác tương tự như trong đêm đầu tiên. Trương Gia Nguyên cảm thấy tư thế này có hơi xấu hổ, mãi sau mới nhận ra rằng vừa rồi Châu Kha Vũ hoá ra là đang ghen tuông? Cậu dang hai chân ra, ngồi lên một bên đùi anh, hai tay vòng tay qua cổ anh mà hôn, đầu lưỡi như bùng lên những hạt gia vị thơm mùi rượu rum, mùi rượu lờn vờn giữa những lần chạm môi. Trương Gia Nguyên tranh thủ lúc lấy hơi khẽ đẩy người ra, kéo giãn khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ:

- Anh vừa uống rượu sao?

- Ừm, để mạnh dạn hơn.

- Mạnh dạn để làm gì?

Trương Gia Nguyên khó hiểu, cả người sắp tuột khỏi chân Châu Kha Vũ, cậu lập tức chúi đầu ôm chầm lấy anh, khi ngẩng đầu lên, chóp mũi lướt nhẹ qua môi đối phương, Châu Kha Vũ vươn tay ra ôm lại cậu.

- Mạnh dạn chơi em, hot girl Đông Bắc.

- Anh mới là con gái! - Trương Gia Nguyên cứng cả họng.

Hai người hôn nhau đến mức môi dưới rách ra một chút, môi của Châu Kha Vũ vốn khá mỏng, lại bị Trương Gia Nguyên cắn sưng lên. Trương Gia Nguyên xấu xa nhìn Châu Kha Vũ, nói xin lỗi cậu thật sự không cố ý. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào mông Trương Gia Nguyên, dùng chất giọng dịu dàng trầm ấm thì thầm vào tai cậu:

- Không sao, giờ em đứng dậy trước đã, của anh cương lên rồi.

Trương Gia Nguyên là người da mặt mỏng, nghe đến đây cả người đều run bắn lên. Sau đó tầm mắt của hai người đều bị thu hút bởi mảng ướt át trên chiếc quần đùi màu nâu của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cười đắc ý, còn Trương Gia Nguyên sững người tại chỗ như bị sét đánh, rất không tự nhiên xoa xoa hai chân.

- Anh đã nói gì nào...

- Anh đừng nói nữa!

- Anh nói em thật nhiều nước, mới chỉ hôn có hai cái là đã khiến quần anh ướt đẫm rồi

- Đâu chỉ là hai cái!!!

Châu Kha Vũ lười trêu chọc Trương Gia Nguyên tiếp, kêu cậu cởi quần ra, anh muốn đích thân kiểm tra. Trương Gia Nguyên hỏi "Anh là bác sĩ à?", Châu Kha Vũ nói rằng anh thừa sức để chữa cho cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không chịu nhúc nhích, cậu cảm thấy làm tình một, hai lần thì không vấn đề, nhưng nếu cứ tiếp tục thì không ổn lắm. Hôn thì bao nhiêu cũng được, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên, đoán rằng cậu có lẽ đang đấu tranh nội tâm, liền vừa dỗ dành vừa nhắc nhở:

- Hôm qua không phải anh đã hứa sẽ liếm huyệt cho em sao?

Gối được đặt dưới thắt lưng, Trương Gia Nguyên mở rộng hai chân, Châu Kha Vũ quỳ giữa háng cậu, nhìn cậu một cách trịch thượng. Trương Gia Nguyên giờ hối hận thì cũng đã quá muộn, trải nghiệm, chỉ là trải nghiệm một chút thôi, cậu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lúc này cậu cũng đang quan sát thật kỹ Châu Kha Vũ, phát hiện Châu Kha Vũ có khuôn mặt gầy, chính là khuôn mặt tiêu biểu của những tên sở khanh mà mọi người hay nói, môi của anh trông mỏng hơn thực tế rất nhiều, khi không cười trông khuôn mặt của anh cực kỳ hung dữ, chẳng hạn như bây giờ. Không hiểu sao, nghĩ đến điều này hai chân cậu lại run rẩy, bị Châu Kha Vũ tách sang hai bên, một ít nước từ trong miệng nhỏ rỉ ra. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được nhiệt độ của nước chảy ra từ cơ thể của mình, cậu có chút xấu hổ, cảm thấy trông mình quá dâm đãng, sao lại sở hữu một cơ thể như vậy cơ chứ.

Cậu hỏi Châu Kha Vũ: Anh có thể nhanh lên không.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, không có hành động gì, sau đó dường như anh đã nhìn ra Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ gì, liền nhẹ giọng nói:

- Yuan, em thật đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Trương Gia Nguyên sững người.

Một câu nói kiểu như vậy đối với một người trạc tuổi và anh tuấn như cậu có thể được coi là một lời khen lịch sự, nhưng đối với Trương Gia Nguyên, đó là lời khẳng định mà suốt mười tám năm qua cậu chưa từng nhận được. Người Đông Bắc rất quan tâm đến giới tính của đứa trẻ, khi cậu vừa chào đời, ngoài phòng sinh có bảy tám cô bác vây quanh, bố Trương Gia Nguyên ôm con bước ra khỏi phòng sinh với vẻ mặt ủ rũ. Trước khi bước ra, bố cậu đã quấn chặt cậu trong tã, tuy vậy cũng không thể ngăn được sức mạnh của một nhóm phụ nữ bốn mươi, năm mươi tuổi. Họ giật Trương Gia Nguyên khỏi tay bố cậu, khoảnh khắc mở tấm vải bông ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc và khiếp sợ như thể gặp phải người ngoài hành tinh. Chuyện Trương Gia Nguyên là người liên tính đã được lan truyền khắp dòng họ từ lúc cậu mới sinh ra, mặc dù họ không nói với bên ngoài, nhưng vẫn sẽ chỉ trỏ bàn tán sau lưng cậu, nói rằng cậu là một con quái vật.Trương Gia Nguyên mới sáu, bảy tuổi không hiểu chuyện gì, lúc đi tiểu không hiểu tại sao cả hai chỗ của mình đều sẽ ngứa, cũng không hiểu sao mỗi lần đến nhà họ hàng, người dì sạch sẽ của cậu sẽ luôn dùng giẻ lau và lau đi lau lại chỗ mà cậu vừa ngồi. Ngay cả trong những ngày Tết, một nhóm các cô bác sẽ vây quanh cậu, tuy trên mặt nở nụ cười nhân hậu, nhưng thực tế vẫn mở miệng hỏi cậu là một cậu bé hay một cô bé? Trương Gia Nguyên đã nói rằng "Cháu là một cậu bé!" Nhóm phụ nữ này sẽ hỏi vặn lại, "Cháu là một cậu bé vậy tại sao lại có cả bộ phận mà chỉ các cô bé mới có?" Trương Gia Nguyên lúc này vẫn không hiểu gì, lặp lại lần nữa: "Cháu là một cậu bé", vừa dứt lời thì mọi người bát đầu cười rống lên. Mẹ của Trương Gia Nguyên đến và đưa cậu đi. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bà cô mà mình không mấy khi gặp đang nhỏ giọng nói với người bên cạnh rằng: "Trông thì rõ thông minh lanh lợi, ai ngờ lại là một con quái vật nhỏ"

Bầu không khí gia đình như vậy suốt từ nhỏ đến lớn đã tạo cho Trương Gia Nguyên một trái tim đầy mạnh mẽ, thật ra bố mẹ và chị gái của Trương Gia Nguyên rất tốt với cậu, nhưng cậu thực sự không có cách nào để cắt đứt liên hệ với những người họ hàng bên ngoài. Cậu buộc phải học cách chấp nhận những ánh mắt kỳ lạ của những người không mấy thân thiết với mình, vì vậy cậu không muốn chia sẻ vấn đề này với bất kỳ ai. Nhưng lời khen ngợi của Châu Kha Vũ, giống như đang chống lại toàn thế giới, mang tới cho Trương Gia Nguyên động lực, như thể cho cậu một viên kẹo ngọt ngào. Những đứa trẻ mạnh mẽ không mấy khi rơi nước mắt, có buồn bã đắng cay cũng sẽ cắn răng nuốt vào bụng, dù là khi còn đi học hay lúc sắp ra mắt làm thần tượng. Lúc được Châu Kha Vũ khen ngợi, trong chốc lát cậu lập tức nghĩ về những đau đớn và tủi nhục trong quá khứ, dường như khi cậu đã cố chấp đến cực hạn thì đột nhiên được ôm lấy và an ủi, nước mắt không kìm được mà rơi ra.

Không phải kiểu khóc tới đứt hơi khản tiếng, mà chỉ cau mày và khẽ nức nở, vài giọt nước mắt khẽ trượt ra từ khóe mắt.

Người chú ý đến từng chi tiết như Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra rằng Trương Gia Nguyên đang khóc thầm, anh thậm chí còn hiểu Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Anh cúi xuống giúp Trương Gia Nguyên liếm đi những giọt nước mắt trên mặt, vươn tay bóp chặt hai má cậu, lặp đi lặp lại rằng:

- Đừng khóc, em thật sự rất đẹp, khi khóc cũng rất đẹp, nhưng mà, dù gì thì cũng đừng khóc.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ lúng túng dỗ dành mình của Châu Kha Vũ, trong lòng đột nhiên lại thấy buồn cười, lúc này cũng không quan tâm đến việc có xấu hổ hay không nữa, đưa tay đẩy đầu Châu Kha Vũ ra.

- Ý gì thế, tôi không hề khóc, đây là do cơ thể tôi đang cần thoát nước mà thôi!

- Thoát nước ở bên dưới thôi vẫn chưa đủ sao?

Chỉ mất một giây để Châu Kha Vũ khôi phục lại sự lưu manh của mình, anh vẫn đang dùng đầu lưỡi ấm áp để liếm láp gò má của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ may mắn thay đây không phải là một con sói thật, không thì mấy cái gai trên đầu lưỡi chắc đã làm mặt cậu biến dạng rồi. Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ, nếu như gạt mọi chuyện sang một bên, thì cuộc gặp của cậu với Châu Kha Vũ thực sự là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, nó khiến cơ thể cậu trưởng thành hơn, cũng chữa lành một chút tổn thương về tinh thần trong cậu.

Nói thế có vẻ hơi quá rồi! Trương Gia Nguyên cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình luôn là một người đa sầu đa cảm.

Châu Kha Vũ dùng những ngón tay thô ráp của mình xoa nắn đầu vú của Trương Gia Nguyên, chỗ đó giờ vẫn còn đang sưng tấy. Hôm qua Châu Kha Vũ đã mút núm vú của Trương Gia Nguyên như thể đang bú sữa, khiến cho hôm đó Trương Gia Nguyên không thoải mái khi mặc quần áo, nó rát vô cùng, cậu còn sợ sẽ chảy máu. Lúc này đây khi Châu Kha Vũ chỉ mới dùng ngón tay ấn vào nó, cậu đã lập tức hét lên.

- Em tỉnh táo lại rồi à? Đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa.

Châu Kha Vũ hôn lên cằm của Trương Gia Nguyên, đầu lưỡi quét qua cằm cậu, trượt xuống liếm láp yết hầu phía dưới, dù gì Trương Gia Nguyên cũng vẫn có những bộ phận của một người con trai. Sau khi bị liếm láp yết hầu, dương vật bán cương bắt đầu có xu hướng ngẩng cao hơn, chạm vào bụng dưới của Châu Kha Vũ, đôi chân đang định khép lại của cậu lập tức bị Châu Kha Vũ banh ra lần nữa.

Có người cố gắng chống cự nhưng không thể chống lại được, đầu lưỡi của Châu Kha Vũ trượt từ yết hầu xuống xương quai xanh, từ xương quai xanh đến núm vú, rồi đến bụng dưới, để lại những vệt nước ướt đẫm, làm trái tim Trương Gia Nguyên ngứa ngáy, hoa huyệt cũng ngứa, dâm thủy không ngừng nhỏ giọt xuống, làm ướt tấm ga trải giường, dâng lên một mùi vị vừa ngọt ngào vừa dâm đãng. Châu Kha Vũ liếm qua bụng dưới, hôn lên dương vật của Trương Gia Nguyên, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Anh đưa bàn tay của mình đỡ lấy mông cậu, kẽ tay mắc lại trên đùi cậu, ngón tay cái khẽ tách phần thịt huyệt mềm mại ấm áp ra, nước vẫn đang không ngừng chảy. Châu Kha Vũ không thèm nghĩ ngợi gì, cứ vậy mà ngậm lấy cái miệng nhỏ đang ướt nước ấy. Trương Gia Nguyên muốn khép hai chân lại theo bản năng, cậu chưa từng trải qua sự kích thích mạnh mẽ đến mức này, không giống như việc làm tình với Châu Kha Vũ, lần này nó thật sự ngứa không chịu nổi, lửa tình chạy dọc sống lưng, cậu đột nhiên cảm thấy cổ nóng bừng bừng, cơn nóng lan đến toàn bộ khuôn mặt của mình. Thật sự .... thật sự quá sướng.

Hoa huyệt không ngừng co rút, chiếc đồng hồ cũ trong phòng lắc lư 16 lần báo rằng đã bốn giờ chiều, lát nữa Phó Tư Siêu và những người khác sẽ đến tìm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dường như đang cố ý trêu chọc cậu, sau khi hôn xong nơi nhạy cảm kia, anh bỗng bất động, hơi thở nóng ẩm phả lên dương vật mềm mại, làm cho Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân mình như một quả táo nóng bừng bị gọt sạch, nước không ngừng phun ra. Khi tiếng chuông chấm dứt cũng là lúc Châu Kha Vũ lộ rõ ​​bản chất của mình, những chiếc răng nanh của anh bắt đầu cắn xé cái miệng nhỏ bên dưới của cậu, bất chấp sự vùng vẫy và run rẩy của Trương Gia Nguyên, anh say mê cắn mút, chất dịch tanh nồng của cơ thể cậu dính vào miệng cũng chỉ cảm thấy hơi đắng, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục chìm đắm, anh gia tăng thêm lực độ, hút chặt lấy phần thịt đang nằm trong miệng mình. Vòng eo mềm mại của Trương Gia Nguyên vốn vẫn còn đang run rẩy giờ đã hoàn toàn cứng đờ, hai giây sau dâm thủy tựa như thủy triều phun ra từ nơi sâu nhất của hoa huyệt, từng đợt từng đợt không thể ngăn lại, bắn lên mặt Châu Kha Vũ, khiến chóp mũi và má anh dính đầy những hạt nước lấp lánh. Trương Gia Nguyên nhớ ra và muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn ấn cậu xuống không cho cậu được nhúc nhích.

- Lại tràn ra rồi, sướng đến vậy sao?

Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy khi ở trên giường Châu Kha Vũ giống như một người khác vậy, biểu cảm và động tác đều khiến người ta khó mà cưỡng lại được, nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó chính là "người kiểm soát".

Khe hẹp bên dưới bị hai ngón tay cái của Châu Kha Vũ kéo ra, biến thành một cái động nhỏ, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không khí len vào bên trong khiến cậu thấy rất mát mẻ, nhưng ngay sau đó hơi nóng mà Châu Kha Vũ phả vào lại khiến cậu cảm thấy như bản thân sắp bị thiêu cháy. Khi đang vùi đầu giữa hai chân của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trương Gia Nguyên nào đã trải qua những chuyện như thế này bao giờ, lúc này đang sướng đến mức phát khóc. Ngón tay cậu luồn vào trong tóc của Châu Kha Vũ, lực tay không nặng không nhẹ, như muốn ấn Châu Kha Vũ vào lại giữa hai chân mình, Châu Kha Vũ cúi đầu xuống một lần nữa, đưa đầu lưỡi quét quanh thành ngoài, tiến vào liếm láp hoa huyệt bên trong. Chóp mũi của anh vùi trong khe hở nhỏ hẹp, đầu lưỡi coi miệng huyệt thành núm vú mà liếm láp, toàn bộ mặt lưỡi càn quét hết một lượt vách thịt bên trong, Trương Gia Nguyên đã chẳng còn sức để mà run rẩy, kêu lên một tiếng rồi bắn thẳng ra.

- Ướt quá đi mất, càng ngày càng nhiều nước.

Châu Kha Vũ vẫn chưa kết thúc, Trương Gia Nguyên - người vừa mới bắn xong đang cố gắng siết chặt lại háng của mình một cách tuyệt vọng, còn Châu Kha Vũ vừa xoa nắn đùi cậu vừa ngoáy đầu lưỡi khám phá toàn bộ bên trong hoa huyệt của cậu, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân sắp tan chảy, sắp bị liếm đến hỏng. Cậu cố gắng vùng vẫy chân lần nữa, nhưng lại bị Châu Kha Vũ khóa chặt mắt cá chân. Anh chọc đầu lưỡi vào trong hoa huyệt, lỗ thịt mềm mại cùng đầu lưỡi dán chặt vào nhau, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, cảm giác bị xâm phạm còn rõ hơn nhiều so với việc bị đụ bằng dương vật của đối phương. Cuối cùng cậu cũng vặn vẹo mông, nâng eo và hông lên, dập mạnh chân hai lần, người hoàn toàn mềm nhũn, chỉ có nước là vẫn tiếp tục chảy ra từng đợt.

- Này! Đến rồi à!

Phó Tư Siêu đứng ôm Bass trên sân khấu, mic đang cầm là giật từ tay Lâm Mặc, trước mặt khán giả đường đường chính chính chào hỏi Châu Kha Vũ, kêu anh hãy ngồi ở hàng ghế đầu gần sân khấu nhất. Trương Gia Nguyên ngước nhìn theo hướng Phó Tư Siêu chỉ, thấy Châu Kha Vũ đã thay một bộ quần áo thoải mái giản dị, tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, tự cậu nhủ thầm trong lòng rằng anh đúng giỏi ra vẻ, nhưng mặt lại không ngừng đỏ bừng. Tối nay nhóm cậu hát năm bài, mắt Châu Kha Vũ sáng lấp lánh, khi ai đó huýt sáo với mình, anh sẽ xấu hổ gật đầu lại, trên mặt nở một nụ cười ngượng ngùng, khi anh nhìn Trương Gia Nguyên cũng vậy.

Khi chơi ghita, trong mắt Trương Gia Nguyên chỉ có thiên thần trong tay mình, cậu dậm chân theo nhịp điệu, dùng đầu ngón tay gảy dây, trong lòng không nghĩ gì khác, mỗi giai điệu vang lên đều rất trong trẻo, tựa như tiếng mưa rơi chạm xuống hiên nhà. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, khi còn ở California anh đã xem rất nhiều buổi hòa nhạc, cũng đã rất nhiều đêm cầm theo thiệp mời đến tham dự những buổi tiệc của vô số ban nhạc tại các Club, có người yêu âm nhạc đến chết, một số người lại chỉ coi đây là những buổi biểu diễn kinh doanh thông thường, một công cụ để kiếm tiền. Duy chỉ có Trương Gia Nguyên vừa xinh đẹp vừa trong sáng, khiến anh cảm thấy rằng ngay cả khi giữa họ chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong chuyến du lịch, bản thân vẫn muốn thử cùng cậu tiến xa hơn. Ý của Châu Kha Vũ có lẽ là: anh muốn cùng Trương Gia Nguyên bàn chuyện tương lai.

Gió buổi sớm ở vĩ độ 18 ° Bắc là mát mẻ nhất, một lượng lớn không khí tràn vào từ cửa sổ làm Châu Kha Vũ tỉnh giấc. Anh nheo mắt trườn ra khỏi giường, phần trên cởi trần, đầu tóc rối bù. Sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi tập gym, lúc vừa ra khỏi cửa thì thấy một dì dọn dẹp vệ sinh đi vào phòng của Trương Gia Nguyên, tấm rèm phía đối diện được kéo ra, giá treo quần áo đặt cạnh cửa sổ đã biến mất. Mấy ô cửa sổ bằng kính của những căn phòng xung quanh đã được lau sạch bóng, Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh đi lại hỏi dì dọn dẹp mấy câu và được biết Trương Gia Nguyên đã rời đi.

Tối hôm qua Châu Kha Vũ và band Quầng Thâm Mắt cùng nhau trở về, lúc cùng nhau bước dưới bầu trời sao 22 ° C của đảo Hải Nam, Châu Kha Vũ đã bí mật nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không tránh đi, cả hai cứ vậy đan tay vào nhau suốt chặng đường về , Châu Kha Vũ cầm hộ Trương Gia Nguyên chiếc tai nghe màu đen, Trương Gia Nguyên tiện tay cầm chiếc đèn nhỏ ở quán bar về. Lâm Mặc đi phía trước, xoay người quàng cổ Trương Gia Nguyên, lúc này hai người mới chịu buông tay nhau. Mọi người đều uống chút rượu, Trương Gia Nguyên mơ hồ đi về phía trước, hai má có hơi phồng lên, Lâm Mặc trêu chọc cậu mang khuôn mặt của trẻ vị thành niên, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau, đợi làm loạn chán chê rồi Trương Gia Nguyên mới lùi lại phía sau, sánh bước cùng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên: Em có phải là trẻ vị thành niên không?

Trương Gia Nguyên chỉ cười không nói. Châu Kha Vũ lại hỏi cậu: Cho anh thông tin liên lạc đi?

Trương Gia Nguyên lại mỉm cười, trông có vẻ tinh nghịch, cậu nói "Để em suy nghĩ một chút đã"

Nhưng Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên suy nghĩ xong, anh chẳng đợi được gì cả, hiện tại mối liên hệ duy nhất của anh với cậu chính là cặp tai nghe này. Ngay sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy rất cô đơn, anh chạy trên máy chạy bộ trong suốt nửa giờ, làm rất nhiều việc để hóa giải sự bí bách trong lòng. Khi trở về phòng anh đột nhiên cảm nhận được sự mất mát, đến cách thức liên lạc với Trương Gia Nguyên anh cũng không có, cũng không biết cậu tên là gì, không biết cậu ở đâu, mặc dù khi nghe giọng anh có thể biết được rằng cậu là người Đông Bắc. Châu Kha Vũ sờ sờ chóp mũi, đột nhiên cảm thấy nơi đây hình như chẳng còn gì thú vị nữa. Anh đã uống loại rượu mà mình từng uống vào cái đêm gặp Trương Gia Nguyên, đến bể bơi bơi vài vòng. Lần đầu tiên nỗi đau "lần này đã bỏ lỡ và sau này sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa" mạnh mẽ bùng lên trong trái tim của Châu Kha Vũ.

Cũng vĩnh viễn không có ai chú ý đến một mẩu giấy note trông giống như giấy vụn trong thùng rác của dì dọn dẹp có nội dung: DanielZ, hẹn gặp lại lần sau!

Khi Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của người đại diện, cậu mới chỉ vừa chợp mắt được một lúc, ba giờ sáng, chỉ có chiếc đèn nhỏ mà cậu tiện tay mang về nằm lẻ loi trên đầu giường. Tin nhắn WeChat trên điện thoại di động liên tục vang lên, người đại diện chỉ hỏi ba câu: "Người đó là ai? Không muốn làm idol nữa sao? Có thể đến sân bay trước sáu giờ sáng không?" Trương Gia Nguyên mơ hồ ngồi dậy, nghe người đại diện của cậu nói rằng khi cậu và Trương Đằng đi dạo biển riêng với nhau, đã bị một blogger có tiếng nhận ra, blogger đó đã chụp ảnh lại và tung lên mạng, được giật tít thành buổi hẹn hò riêng tư giữa Trương Gia Nguyên và Trương Đằng, hai người đi du lịch cùng nhau rất thân mật, còn được thêm mắm dặm muốn cho càng có vẻ mờ ám. Bình luận cho rằng cậu lợi dụng sự flop của bản thân để thích gì thì làm, dù người hâm mộ của cậu rất ít, nhưng do sự dẫn dắt của blogger nên cũng tạo ra một chút sóng gió. Công ty ngay lập tức nhận được thông báo, điện thoại của người quản lý cũng đang bị khủng bố bởi vô số tin nhắn. Sau khi Trương Gia Nguyên biết chuyện, cậu đã hồi tưởng lại một chút. Hôm đó Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ăn no rồi không muốn vận động, nhất quyết đòi nằm trong phòng chơi game. Vậy nên cậu đã cùng Trương Đằng đi dạo, không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Nhưng dù cậu có nói gì cũng vô ích, công ty biết được Trương Gia Nguyên không có ý thức của một thần tượng, liền lập tức gọi cậu trở lại công ty ngay trong đêm, mua vé lúc 6h30 sáng, nếu không về sẽ hủy hợp đồng. Trương Gia Nguyên cảm thấy bực bội, bò dậy gọi ba người còn lại, bàn bạc xong quyết định rời đi, hẹn lần sau lại tiếp tục đi chơi. Trương Đằng thấy rất có lỗi, ôm lấy bả vai Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó, trong mắt ánh lên một chút áy náy, trông khá là công nghiệp, nhưng Trương Gia Nguyên không nghĩ gì cả, cậu vốn là người trượng nghĩa, còn an ủi ngược lại Trương Đằng, kêu anh cứ nghĩ thoáng ra, chuyện đó thực sự không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần giải thích là sẽ ổn. Ba người còn lại cũng đặt vé và đi thu dọn hành lý.

Thật ra Trương Gia Nguyên vẫn có hơi ngái ngủ, khi quay về phòng liền có chút không vui, lúc thu dọn đồ đạc cứ lúng ta lúng túng, nghĩ đến Châu Kha Vũ lại càng thấy khó chịu. Kỳ nghỉ đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại, điều đáng sợ nhất là khi người quản lý hỏi cậu người đó là ai, cậu thậm chí còn mơ hồ mong đợi rằng người mà người quản lý đang nói đến là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên có chút ngây ngốc, mấy tiếng trước Châu Kha Vũ còn hỏi thông tin liên lạc của cậu, giờ cậu lại đột nhiên rời đi, có nên đến chào từ biệt anh không nhỉ? Mãi tới tận khi Trương Gia Nguyên thu dọn hành lý xong, trời cũng lờ mờ sáng, cậu vẫn chưa nghĩ thông. Cuộc gặp gỡ tình cờ và chớp nhoáng ngay từ đầu đã không phải là điều gì đó lâu dài, những điều đẹp đẽ thì thường ngắn ngủi, nếu cố tình kéo dài, ngược lại sẽ khiến tất cả những ấm áp dịu dàng trở thành vết sẹo, hai người họ vốn chẳng biết gì về nhau, làm sao cậu có thể thản nhiên lưu lại số điện thoại để mong chờ sẽ có một tương lai với Châu Kha Vũ? Cậu dùng lý do bị tình dục che mờ mắt để lý giải cho mọi hành động của Châu Kha Vũ đối với cậu trong những ngày này, Trương Gia Nguyên cũng khá thông minh, cậu không phải là kiểu người chỉ mới cùng nhau lên giường vài lần là sẽ yêu cầu người khác phải chịu trách nhiệm với mình. Cậu là một người có khiếm khuyết, còn Châu Kha Vũ trông giống như một người ưu tú và có gia cảnh tốt? Đây không phải là phiên bản đời thực của bộ phim "Trước lúc bình minh". Trương Gia Nguyên với lấy một tờ giấy note, homestay còn in một logo nhỏ ở góc, giờ Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra. Cậu cảm thấy homestay này rất thú vị, không chừng sau này có thể phát triển thành một mạng lưới trên toàn quốc. Cậu cầm bút và để lại lời nhắn: DanielZ, hẹn gặp lại lần sau!

Trương Gia Nguyên không biết liệu sẽ có lần sau không, xác suất 99,9999% là không có. Cậu phải quay lại nhận án phạt từ công ty, DanielZ của cậu sẽ tiếp tục kỳ nghỉ, sau này họ sẽ gặp gỡ những người khác. Năm giờ sáng, Trương Gia Nguyên kéo va li của mình đi qua cửa phòng Châu Kha Vũ, dán ghi chú vào tay nắm cửa, dịu dàng nói một câu:

- Cảm ơn anh, tạm biệt!

Sau khi trở lại Bắc Kinh, cuộc sống không có gì nổi bật, Trương Gia Nguyên đã chọn lọc một vài bức ảnh của những ngày đó và đăng lên Weibo. Những tin đồn thất thiệt đã bị loại bỏ, cậu nhận được hình phạt trong nửa năm phải nghiêm túc hoạt động cùng công ty, không được phép chạy lung tung. Tuy nhiên, sự nghiệp của cậu vẫn không hề có tiến bộ, chỉ có thể quay lại làm thêm ở các quán bar. Nhưng sau đợt sóng gió vừa rồi, bởi gương mặt quá ưa nhìn đã khiến cậu có thêm hơn 10 vạn người theo dõi, dựa trên tình hình trước mắt thì nó còn đang có xu hướng tăng lên, siêu thoại cũng đang dần được xây dựng. Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống của mình có một chút khác biệt, ví dụ như ngày trước dù không đeo khẩu trang và đi lượn khắp khu phố bar Tam Lý Truân thì cũng chẳng có ai có thể nhận ra cậu. Bây giờ thì đã có những người mạnh dạn đến bắt chuyện với cậu, người đến quán bar nơi cậu ấy thường hợp tác để xem cậu hát cũng nhiều hơn trước. Ngược lại, Trương Gia Nguyên cảm thấy mọi chuyện không rắc rối và đáng sợ như cậu tưởng tượng, trước đây công ty luôn lâm vào cảnh bị fan tư sinh đột nhập, các đàn anh của cậu thậm chí còn bị fan tư sinh theo về tận nhà, mỗi lần nghĩ tới là cậu lại thấy sợ hãi. Cậu đổi một cái túi đưng mới cho cây đàn ghita, ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, công ty không cho phép cậu biểu diễn cùng "Quầng Thâm Mắt" nữa, cậu còn từng làm loạn một lần, nhưng kẻ dưới trướng người khác thì sẽ luôn phải cúi đầu, tần suất gặp nhau của cậu và "Quầng Thâm Mắt" dần dần thay đổi từ năm ngày một tuần thành ba ngày một tuần.

Công ty thấy lượng người hâm mộ trên Weibo của Trương Gia Nguyên tăng lên, lúc đầu tưởng là thủy quân, về sau thấy lượng tương tác trên Weibo cũng tăng theo, mới nhận ra đó là fans thật và bắt đầu dần sắp xếp một số hoạt động cho cậu, đôi khi các buổi biểu diễn nhỏ hay những tài nguyên tương tự cũng sẽ được chia cho Trương Gia Nguyên, cứ vậy tích lũy dần dần, sau hai tháng lượng người theo dõi của cậu đã tăng lên con số 50 vạn.

Điều thú vị là khi một nhạc sĩ trẻ tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ vào tháng trước, vì quá thích phong cách fingerstyle của Trương Gia Nguyên nên đã mời cậu đến tham gia. Sau khi video được phát, cậu đã gây được chút tiếng vang trên mạng. Khả năng fingerstyle của Trương Gia Nguyên thực sự khá vượt trội, hơn hẳn kha khá idol trong giới, tiến gần đến trình độ chuyên nghiệp. Lúc đó còn có một mục là #Bạn không biết fingerstyle ghita thu hút đến mức nào#, chỉ cách hot search có một bước, thiếu chút nữa là hot rồi. Nhưng đối với một idol nhỏ, điều này đã đủ khiến các đồng nghiệp khác phải đỏ mắt ghen tị.

Vì những cơ hội rất tình cờ này, Trương Gia Nguyên đã bất ngờ giành được tư cách biểu diễn trong bữa tiệc kỷ niệm của một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng, những người có thể tham gia bữa tiệc này đều là những idol tuyến một với lượng fans lên tới hàng triệu, chục triệu. Khi công ty dành suất tham gia cuối cùng cho Trương Gia Nguyên, quản lý của cậu đã vui mừng đến phát điên, chỉ có Trương Gia Nguyên đứng ở đó ngây ngốc hỏi xem có thể chơi ghita không, nếu không thì cậu sẽ không đi. Sắc mặt của ông chủ lập tức sa sầm lại, Trương Gia Nguyên chưa kịp nói thêm gì thì đã bị quản lý lôi đi. Người quản lý hỏi cậu có phải bị ngốc không, những bữa tiệc này có thể giúp cậu mở rộng quan hệ trong giới, vậy mà cậu còn nói không được đàn ghita thì sẽ không đi?

- Vậy em đi làm gì?

- Tiết mục do công ty sắp xếp đều là hát nhảy, dù gì cũng còn hơn nửa tháng nữa, cậu cứ luyện tập là được, dù sao đi nữa thì lần này cậu nhất định phải đi.

- ........Em.......được rồi.

Trương Gia Nguyên muốn nói cậu chịu đi chỉ là do nếp nhăn của người quản lý, cậu nhớ rằng khi người quản lý lần đầu tiên nhận dẫn dắt cậu vào năm ngoái, cô ấy vẫn còn rất trẻ, da dẻ cũng rất đẹp, tại sao sau một năm đã xuất hiện nếp nhăn rồi? Cậu biết rằng bản thân rất flop, cũng biết nếu mình càng nổi tiếng thì quản lý cũng sẽ được tăng lương, đành nghiến răng đồng ý. Vốn dĩ tháng này cậu đã không chơi ghita nhiều trong các hoạt động, lần này cũng lại không được chạm vào nó, cậu hôn cây đàn rồi xoay người đi đến phòng tập nhảy. Trên thực tế Trương Gia Nguyên thật sự không giỏi nhảy, may mà động tác của cậu cũng khá đơn giản. Đêm trước hôm diễn ra bữa tiệc, cậu đã ở trong phòng tập nhảy đến một giờ sáng, lúc đó chỉ có ánh đèn báo trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng là còn sáng, không biết tại sao, cậu lại nhớ đến chiếc đèn nhỏ ở homestay, sau khi mang về nó được đặt trên kệ và phủ bụi đến tận bây giờ, cậu bỗng nhiên có hơi nhớ chiếc đèn nhỏ này rồi.

"Đang nghĩ về đèn hay là nghĩ về D?" Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu, Trương Gia Nguyên giật mình, nghĩ đến đèn mà, D gì chứ? Nhớ đến nhiệt độ của lòng bàn tay anh khi anh nắm lấy tay cậu sao? Sau khi tự hỏi tự trả lời, cậu bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Vài tháng trở lại đây, cậu sẽ thỉnh thoảng thủ dâm khi tỉnh dậy vào nửa đêm, trước mặt là đoạn video hồi còn ở trên đảo Hải Hoa, khi Châu Kha Vũ làm cậu, anh đã lấy điện thoại của cậu và quay video để trêu chọc. Trương Gia Nguyên không nhìn vào màn hình, chỉ nghe giọng Châu Kha Vũ nói bên tai mình.

Dịu dàng, thô bạo, nịnh nọt, lãnh đạm đều có cả, hóa ra khi trên giường anh lại nói nhiều đến thế, có nhiều cảm xúc tới vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy đây là một chuyện thật kỳ diệu, bởi vì khi hai người họ làm tình, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mà thôi.

Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi xong thì liền chuẩn bị trở về chỗ ở của mình, đầu tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khi đi ra ngoài bị tay nắm cửa móc phải. Cậu liếc nhìn chiếc quần đùi bọt biển của mình, ở ống quần có một khoảng hở mà cậu đã vô tình dùng kéo làm rách sau khi Châu Kha Vũ giặt và đưa lại cho bản thân. Từ đó đến nay, đây mới là lần đầu tiên cậu mặc lại chiếc quần này.

Được rồi, cậu nghĩ, có lẽ cậu thực sự đang nhớ Châu Kha Vũ, hóa ra là cậu đã sớm được trải nghiệm nỗi đau âm ỉ sau khi từ biệt.

Vì không có địa vị gì, nên Trương Gia Nguyên không có phần đi thảm đỏ mà tiến thẳng vào trong sảnh để ngồi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ đính sequin, bên ngoài khoác áo khoác da, trong phòng có máy lạnh nên cũng không cảm thấy nóng. Chỉ là chiếc vòng đinh tán trên cổ có hơi chặt, cậu hết kéo cổ áo lại quay sang kéo sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim, lấy điện thoại ra tìm hiệu ứng tai cún, chụp ảnh đăng lên Weibo với dòng chữ "Quan sát và học hỏi ~". Ngay lập tức có người đã nhảy vào bình luận "Chồng đẹp trai quá ", " Huhu choker !! ", Trương Gia Nguyên vui vẻ cả buổi, sao bức ảnh này càng nhìn càng thấy nghệ thuật thế nhỉ!

Đèn trong hội trường mờ ảo, nhưng sân khấu lại được chiếu sáng rực rỡ, khi không có ai biểu diễn thì giai điệu cello du dương sẽ được phát lên. Trương Gia Nguyên đang chờ đợi, trên tay cậu có một lớp da trắng bệch, vừa nhìn là biết do thiếu vitamin B. Cậu ngồi trên ghế cắn móng tay, bóc da chết, son quệt vào đầu ngón tay, hôm nay cậu cũng có trang điểm một chút. Mặt cậu vốn không thể giữ lớp trang điểm được lâu, phấn mắt dưới mí mắt dưới trôi đi một chút, vùng chữp T lúc nào cũng đổ đầy dầu, chỉ có thể dặm phấn lại hết lần này đến lần khác, đến thợ trang điểm cũng thấy mệt mỏi. Sau lần dặm phấn thứ ba thì cũng đến lượt Trương Gia Nguyên lên biểu diễn, ca khúc được công ty chọn là "Therefore I Am". Khi cậu bước lên sân khấu, cậu nhìn thấy dưới khán đài có một người mang những đường nét khuôn mặt cực kỳ giống DanielZ, người đó nhuộm tóc màu xanh, khi cậu định nhìn lại một lần nữa, thì đã không thể tìm thấy anh ấy nữa.

Lúc ban tổ chức của tạp chí gửi cho Châu Kha Vũ lời mời qua WeChat, anh vừa mới kết thúc khóa tập huấn ở công ty, trong tay cầm một ít cổ phiếu và định đi thanh lý. Trong khoảng thời gian này, anh đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán cổ phiếu, còn phải gửi từng khoản một vào ngân hàng. Anh mở khóa điện thoại để trả lời tin nhắn, cảm thấy có thể nhân cơ hội này bán đi một số cổ phiếu không mang lại nhiều lợi nhuận đang có trong tay, thế nên rất vui vẻ đồng ý lời mời. Anh sẽ không dùng chiêu trò, dù gì người mua cũng sẽ không lỗ khi bán lại nó, anh chỉ cảm thấy rằng tỷ suất lợi nhuận không được rõ ràng chứ không phải là không có lợi nhuận. Vào phút chót mới chấp nhận lời mời nên đương nhiên ban tổ chức không kịp sắp xếp suất đi thảm đỏ cho anh, Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng không đồng ý với việc gia đình dùng cách này để giúp mình phô trương thanh thế, anh cảm thấy không đi thảm đỏ thật sự là một quyết định đúng đắn. Tạp chí này làm việc cũng rất ổn, sau này có thể để nghệ sĩ của công ty anh đi hợp tác với họ.

Châu Kha Vũ đến hơi muộn, ánh sáng trong sảnh cũng rất lờ mờ, trong lúc giao lưu anh đã tìm được người bạn cũ Oscar của mình, liền đến ngồi bên cạnh anh ấy. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, còn rất thích thú thưởng thức các tiết mục trên sân khấu. Trước khi đến Châu Kha Vũ đã xịt thuốc nhuộm tóc một lần màu xanh lam, mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, phần đuôi tóc nhuộm viền cổ áo thành một màu xanh nhạt, trái lại càng khiến chiếc áo trông đẹp hơn. Oscar nói đùa rằng Châu Kha Vũ là giá treo quần áo di dộng, Châu Kha Vũ vừa lắc đầu vừa cười. Lúc này, có người đã dùng con mắt sắc bén của mình để nhận ra Châu Kha Vũ là một phú nhị đại, còn thực sự can đảm tiến lên bắt chuyện và nâng ly chúc rượu. Châu Kha Vũ đáp lại một cách lịch sự, ngầm ra hiệu rằng rất khó để thiết lập mối quan hệ với anh. Có rất nhiều người thất bại trong việc bắt chuyện, cảm thấy Châu Kha Vũ là một người giả vờ cao lãnh, nước cam trong ly của anh vẫn còn đang sóng sánh, dáng người cao ráo, mặt mày lạnh lùng, không biết sau này khi kế thừa tài sản của gia đình thì có thể làm nên trò trống gì không. Đồ làm màu, giỏi ra vẻ. Những người bắt chuyện thất bại thầm nghĩ vậy rồi rời đi.

Oscar và Châu Kha Vũ đang đứng cùng bàn, anh khẽ huých vào vai Châu Kha Vũ:

- Về nước lâu vậy rồi mà vẫn chưa yêu đương với ai sao?

- Em không có hứng thú. - Châu Kha Vũ lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên.

- Thế thì đáng tiếc quá bro, với cái thân phận và bộ mặt này của cậu, không phải chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là các tiểu minh tinh sẽ xếp hàng dài trước mặt hay sao? Thật lãng phí khuôn mặt đẹp trai cùng thân phận này của cậu.

- .....Man, em thật sự cạn lời rồi, em không có sở thích này.

Oscar nghe xong liền bĩu môi và đổi sang chủ đề khác.

Xung quanh có tiếng hò reo, Châu Kha Vũ khoanh tay trước ngực, khẽ nhấp một ngụm nước cam, dõi theo hướng âm thanh và nhìn lên sân khấu. Cậu thiếu niên đang nhảy trên sân khấu trắng đến phát sáng, đến đoạn cao trào, cậu vén áo lên để lộ phần bụng dưới săn chắc, những đường cơ bụng hiện ra một cách rõ ràng. Chiếc áo ba lỗ đính sequins màu đỏ khiến cho làn da của Trương Gia Nguyên trông càng trắng hơn, và nó gần như trở nên trong suốt khi bị ánh đèn chiếu vào, giống như những gì Châu Kha Vũ từng nhìn thấy khi anh ngồi ở bể bơi vào chiều hôm đó. Anh cảm thấy có chút căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sao người này lại giống YuanZ đến vậy?

Oscar cũng xem một cách say mê, không thể không thừa nhận rằng mỗi một động tác của Trương Gia Nguyên đều rất thu hút, tuy có hơi vụng về nhưng cũng rất chân thành, còn có chút quyến rũ ẩn trong sự ngây thơ.

- Người này là ai? - Châu Kha Vũ quay sang hỏi Oscar.

- À ... người của công ty bên cạnh, hình như tên là ... Trương Gia Nguyên? Có vẻ như là đến cùng với các đàn anh của cậu ấy, chứ cậu ấy khá là flop.

Oscar suy nghĩ một lúc, mắt vẫn không rời khỏi Trương Gia Nguyên:

- Cậu ấy đẹp trai ghê bro! Rất đặc biệt. Thấy bảo rất thích chơi trong ban nhạc, đánh ghita khá giỏi đó.

"Trương Gia Nguyên ...? YuanZ ... chính là em ấy"

Hội trường dường như đột nhiên nóng lên, Châu Kha Vũ cảm thấy hai má đỏ bừng vì phấn khích, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống, ánh mắt anh rơi vào chiếc choker của Trương Gia Nguyên, nó siết chặt vào cổ cậu, trông cậu giờ đây giống hệt như một chú cún được thuần hóa. Vai và xương quai xanh đều rất thích hợp để cắn, da rất trắng, véo một cái là có thể để lại vết đỏ, những điều này anh đều đã thử qua, khi nghĩ đến tay lại bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, đưa ly lên uống hết ngụm nước ép cuối cùng. Khi Trương Gia Nguyên rời khỏi sân khấu, anh đã lấy điện thoại ra và tìm kiếm Trương Gia Nguyên trên Weibo. Ngay khi anh nhấp vào trang cá nhân, dập vào mắt chính là bức ảnh tự sướng có hiệu ứng tai cún kia, trông giống như được chụp bởi góc máy của một chương trình tạp kỹ, vừa quyến rũ vừa đơn thuần.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, cất điện thoại rồi đi vào trong hậu trường.

Nhiệt độ trong phòng thay đồ rất cao, không khí oi bức và ngột ngạt, khi Châu Kha Vũ đến nơi, anh tình cờ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đi vào nhà vệ sinh, anh cũng đẩy cửa bước vào theo, lúc này sân khấu phía ngoài đang rất tất bật, trong nhà vệ sinh chỉ có một cánh cửa bị khóa lại, anh nghe thấy Trương Gia Nguyên ho lên một tiếng. Châu Kha Vũ đi thẳng tới cửa, đứng ở ngay bên ngoài. Khi Trương Gia Nguyên mở khóa cửa và bước ra ngoài, cậu đã lập tức bị ai đó túm lấy cổ áo và đẩy vào bức tường đối diện. Tay Châu Kha Vũ đỡ lấy phía sau đầu cậu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc và mơ hồ của Trương Gia Nguyên. Anh kéo cổ áo của cậu để cậu xích lại gần mình hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là 1cm mỏng manh, Châu Kha Vũ cụp mi xuống, ánh mắt ghim chặt vào môi của Trương Gia Nguyên.

- Cún con Yuan Yuan, em không nhận ra anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top