ZingTruyen.Top

Nguyen Mai Sat Son

-Tôi không bao giờ làm vợ cậu đâu cậu út cậu đừng ép tôi. Thái Anh lớn tiếng nói

-Được được em không đồng ý cũng được, vậy thì em cứ đợi xác cô ta được đem về đây . Tôi đã cho người đi theo cô ta rồi, nếu em không đồng ý tôi kêu người giết cô ta lúc nào chẳng được.Em nên nhớ em còn người cha già của em ở nhà nữa đó đa

-Cậu dám sao cậu út, tôi sẽ nói cho mọi người biết

-Haha...em nói rồi ai tin. Em đừng ngây thơ quá tôi cho em thời gian suy nghĩ. Đừng để tôi thất vọng

-Nè mày làm gì ở đó vậy thằng út. Cậu hai thấy cậu út đang đứng với Thái Anh liền gọi

-À tôi đâu có làm gì anh hai thấy hơi khó ngủ nên đi dạo gặp Thái Anh ở đây nên tôi lại trò chuyện ấy mà.

-Thôi trai gái đêm khuya vậy cũng không nên mày vào phòng ngủ đi

-Dạ vậy tôi về phòng, Thái Anh em ngủ ngon

Nói xong hắn liền trở về phòng trước khi đi còn lấy tay hắn chạm vào tay Thái Anh.

Thái Anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tim cô như thắt lại. Cô không biết phải làm thế nào, hạnh phúc không được bao lâu thì phải chịu cảnh này

-Thái Anh nãy thằng út có làm gì cô không. Lệ Sa dặn cô rồi đừng lại gần nó

-Dạ dạ con biết rồi cậu. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi con xin phép

-Ừ vậy tôi về phòng.

Trở về phòng trong lòng Thái Anh bồn chồn lo lắng. Cô đã khóc, cô trách ông trời tại sao cho cô hạnh phúc mà bây giờ lại lấy đi. Cô trách bản thân yếu đuối không bảo vệ người mình thương.

-Lệ Sa em phụ cô rồi.

Sáng hôm sau Thái Anh thức dậy điều cô muốn làm bây giờ đó chính là được Lệ Sa ôm vào lòng trao cho Lệ Sa thật nhiều nụ hôn thắm thiết nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Cô muốn Lệ Sa an toàn nên đành làm theo lời cậu út.

Tối hôm đó, đích thân Thái Anh hẹn gặp Thành Trung

-Sao rồi, em suy nghĩ xong chưa.Chắc không khiến tôi thất vọng đúng không

- Tôi sẽ đồng ý làm vợ cậu. Nhưng cậu phải đảm bảo Lệ Sa được an toàn.Cha tôi cũng như vậy. Còn một điều nữa..

-Em cứ nói
-Tôi muốn chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi không muốn..(Thái Anh không muốn có tiếp xúc thân thể với Thành Trung)

-À tôi hiểu, được thôi theo ý em. Vậy đợi ngày Lạp Lệ Sa về em hãy qua phòng tôi..tôi sẽ cho em biết nên làm thế nào.

-Được. Vậy thôi tôi xin phép về phòng

-Mợ út đi cẩn thận. Hắn vừa nhìn Thái Anh vừa nở nụ cười đắc ý.

Về phòng Thái Anh òa khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Cô hận hắn vì đã nắm thóp của mình, cô hận chính bản thân không bảo vệ được người mình yêu mà chỉ biết im lặng. Cô thương nhớ Lệ Sa đến tột cùng

-Lệ Sa kiếp này em nợ cô, nếu có kiếp sau em bằng lòng làm vợ cô.

Cũng đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Lệ Sa qua Pháp, Lạp Thành Trung cứ cố tình quan tâm chăm sóc đến Thái Anh trước mặt người ăn kẻ ở để mọi người nghĩ rằng giữa cô và hắn có mối quan hệ với nhau. Thái Anh cũng không dám từ chối, cô sợ làm hắn phật lòng thì Lệ Sa sẽ nguy hiểm.

Lúc mọi người trong nhà đang ăn cơm thì có người chạy vào thông báo

-Ông bà ơi, cô ba gửi tin qua nói là hàng hóa đã xong hết ngày mốt sẽ trở về.

Ông bà hội đồng cùng cậu hai nghe tin thì vui mừng khôn xiết. Còn cậu út hắn là người vui mừng nhất ở đây, không phải hắn vui vì Lệ Sa giao hàng hóa an toàn mà hắn vui vì chuỗi ngày đau khổ của Lệ Sa sắp bắt đầu. Thái Anh nghe cũng vui mừng khôn xiết nhưng rồi lại thoáng buồn nét mặt cố kìm nước mắt

Ngày Lệ Sa trở về cũng đã tới, cậu hai đích thân lấy xe đến bến tàu để đón Lệ Sa.

-Anh hai sao Thái Anh không đi cùng

-Tao cũng không biết từ sáng không thấy nó đâu. Chắc đang sửa soạn cho đẹp để gặp mày đó đa

-Anh dỡn quài.. thôi chạy lẹ đi em nôn tới nhà lắm rồi

-Rồi rồi tao biết rồi mà mày có mua quà cho tao không đó

-Đây đây anh không thấy hả, một đống đồ luôn đó. Vừa nói Lệ Sa vừa chỉ tay vào đống quà đang ở sau xe

-Hahaha vậy mới được chứ

Xe cậu hai đã về tới nhà, Lệ Sa bước xuống xe đã thấy mọi người chờ sẵn

-Đi đường chắc mệt lắm hả con, dô nhà ngồi nghỉ nhanh lên

Lệ Sa gật đầu bước vào nhà nhưng mắt vẫn ngó nghiêng tìm kiếm Thái Anh

-Qua bển người ta nói sao con. Ông hội đồng hỏi Lệ Sa

-Dạ người ta nói hàng của mình người ta ưng lắm, có cơ hội sẽ mua bán với mình. Mà có lần sau con không có đi đâu,  cha kêu mấy đứa khác đi đi

-Rồi rồi con đi lần này thôi ha.

Vừa nói Lệ Sa vừa đem những món quà mình mua được tặng cho mọi người

-Nè cha bên đó có chai rượu ngoại, con mua tặng cha

-Ừ cảm ơn con nghen

-Còn đây của mẹ nè con lựa cái áo ấm này là mẹ khỏi chê

-Chèn ơi bây mua đẹp lắm đa. Bà hội đồng vừa cầm vừa khen tấm tắc

-Nè nè của tao đâu mậy.

-Đây sao mà thiếu của anh được. Cái này là bộ vest em đặt người ta may đó

-Chu cha lần đầu tao thấy đó đa. Suốt ngày mặc bà ba không à mà sao bây biết mà kêu người ta may

-Xời thì cứ nói anh cao bao nhiêu nặng mấy kí là người ta may được rồi. Chổ em may là chổ nổi tiếng nên cũng dễ.

-Haha vậy mai mốt đi  bàn công chuyện tao đem ra mặc mới được

-Còn này là quà của cậu út lát cha mẹ đưa cho cậu út dùm con

-Bây tự đi đưa bây mua tặng mà, cỡ này thấy nó cũng tu chí làm ăn rồi. Bây cũng đừng khắc khe với nó quá. Nó ở trong phòng â nó nói hơi mệt nên không tiện ra. Bây sẵn dô đưa quà rồi hỏi thăm nó.

-Dạ vậy cũng được mà Thái Anh đâu rồi cha mẹ

-Tao cũng không biết sáng giờ không gặp nó, chắc nó đi chợ rồi.

-Dạ vậy con dô hỏi thăm cậu út một chút.

Nói rồi Lệ Sa đem số quà con lại đem vào phòng mình cất. Cô mua tặng cho Thái Anh rất nhiều đồ nào là quần áo trang sức. Cô nôn nóng gặp Thái Anh lắm nhưng nghe tin Thái Anh ra chợ nên cô đành qua phòng cậu út

Bước qua phòng cậu út, Lệ Sa gõ cửa hỏi.

-Tôi vào được không cậu út

Thấy không có hồi đáp cô cũng định quay đi nhưng cũng hơi lo cậu ta  có mệnh hệ gì trong đó nên đành mở cửa ra mở cửa bước vào

-Hai người đang làm cái gì vậy hả.

Đập vào mắt Lệ Sa là cảnh tượng Thái Anh và Thành Trung đang cùng nhau ngủ trên giường quần áo thì rơi rãi ở sàn nhà.

Lệ Sa lúc này không kìm chết được bản thân cô đi thẳng lại giường đánh túi buội vào Thành Trung

-Nè chị ba có gì từ từ nói

-Mày dám làm chuyện này với người của tao tao sẽ giết mày.

Cả nhà nghe tiếng la của Lệ Sa phát ra từ phòng cậu út thì cũng nhanh chóng chạy vào xem

-Bây làm cái gì vậy hả thằng út, trời ơi

Cậu hai thì chạy lại kéo Lệ Sa ra ngoài đóng cửa lại cho hai người bên trong mặc đồ vào cho chỉnh tề

-Cha  nói coi chừng Thái Anh dùm con là như vầy sao cha.

-Ta thực sự không biết

Bên trong phòng Thành Trung đang dặn dò Thái Anh

-Em nhớ những gì tôi dặn em chứ Thái Anh

-Tôi nhớ

-Được vậy nhớ mà làm cho tốt. Tuy Lệ Sa cô ta trở về an toàn rồi nhưng còn cha em nữa đó

Nói xong Thành Trung mở cửa phòng, thấy cửa phòng mở Lệ Sa tiến lại gần nắm cổ áo Thành Trung giận dữ quát lớn

-Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi hả Lạp Thành Trung. Tại sao mày dám đụng vào vợ của tao

-Cái gì vợ..vợ mày là sao Lệ Sa. Ông bà hội đồng hoang mang hỏi

-Thái Anh chính là vợ của tôi. Là vợ của Lạp Lệ Sa này

-Bây giận quá rồi nói khùng điên gì vậy.

-Tôi không nói khùng điên, Phác Thái Anh là vợ của tôi

Thái Anh thấy cảnh tượng người mình thương đang điên tiếc vì mình trong lòng của cô như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào.

Lệ Sa nhìn về hướng Thái Anh dùng đôi mắt thất vọng hỏi Thái Anh

-Còn em tại sao em lại làm như vậy hả Thái Anh.

Nói xong Lệ Sa kéo tay Thái Anh trở về phòng mình. Cô nắm chặt tay Thái Anh đến mức tay Thái Anh như muốn lìa ra

-Thằng út, bây kể cho tao ngọn ngành nhanh lên

-Dạ cha chuyện là con với Thái Anh thương nhau, nhưng chị ba lại không cho phép chuyện của con và Thái Anh. Chị ba cứ muốn Thái Anh làm vợ chị ấy, nhiều lần Thái Anh nói với con là muốn con cứu em ấy nhưng thật sự con không biết phải làm sao

-Trời ơi là trời, con gái không lấy chồng mà lại đi thương con gái. Bây để cho nó nói chuyện với Thái Anh một hồi đi rồi kêu nó ra đây tao biểu

-Dạ con biết rồi cha.

Hắn vừa nói vừa cười thầm trong bụng
-Haha chống lại tôi sẽ có kết cuộc như vậy đó chị ba.

Cậu hai đứng kế bên cũng bất ngờ trước sự việc

-Không lẽ Thái Anh nó dám gạt Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top