ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Khi ánh trăng dần bị che khuất bởi những áng mây, mực nước trong hang Nha Thác bỗng dưng dâng lên đột ngột, từ bên dưới đáy một cái đầu người trắng bệch chậm rãi trồi dậy.

Cùng với những hành động kỳ quái của nó, nước hồ cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ đục, các thớ thịt nhơ nháp không biết của loài sinh vật nào nhanh chóng giăng kín trần hang.

Vào lúc này, dưới tầm mắt nó xuất hiện một con người. Hắn đang không ngừng run rẩy trước nó, nhưng đôi chân lại không chịu bỏ chạy.

"Thứ đó" nhìn xuống cánh tay hắn, nơi cổ tay kẻ ấy đầm đìa máu tươi, có vẻ do hắn tự gây ra.

Là nghi thức triệu hồi. "Thứ đó" hiểu rằng nó đột nhiên thức tỉnh không phải do tự phát, chính kẻ trước mắt đã gọi nó lên nhằm đạt một mục đích nào đấy.

Sau khi thỏa thuận xong giao kèo với kẻ thực hiện, sinh vật kỳ lạ ngắm nhìn bộ xương của con người thông qua hình phản chiếu dưới hồ, bất giác nở một nụ cười man rợ.

Nó dùng cánh tay nhợt nhạt khẳng khiu phất một cái, nước hồ trong hang đột ngột bị rút cạn, sau đó da thịt của nó dần trở nên đầy đặn và hồng hào giống như của con người. Cuối cùng, nó chầm chậm xoay lưng, khoan thai đi đến cửa hang, từng bước thâm nhập vào thế giới loài người.

***

Hôm nay đã là ngày thứ mấy trong tuần? Thu Huyền cũng không biết nữa, cô căng thẳng đến mức thậm chí còn chẳng dám lôi điện thoại ra xem.

Cái thứ ở dưới cuối lớp vẫn cứ bốc mùi kinh khủng, hệt như một cỗ thi thể, cứ lặng lẽ mà phân hủy.

Thế nhưng, cô ước gì đó là một cỗ thi thể, bởi vì "thứ đó" còn đáng sợ hơn nó gấp cả ngàn lần.

Mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu di chuyển từ phía cuối lớp đến chỗ Thu Huyền, cô liền cúi thấp đầu, thần kinh vô cùng hỗn loạn.

Bà ta đến rồi...

Một gương mặt bất thình lình ghé sát nơi Thu Huyền đang cúi, một tròng mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng như sắp sửa rơi mất. Hàm răng thô kệch đen kịt, thỉnh thoảng lại nghiến vào nhau ken két. Mái tóc bà ta rối bời, xõa xuống rộng như một tấm chăn.

Cười, là thứ biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt bà ta, cũng là thứ mà những người đáng thương như Thu Huyền không bao giờ muốn thấy.

Bởi vì, nó báo hiệu một điều vô cùng kinh khủng sắp tới.

"Tao biết mày có thể nhìn thấy tao."

Âm thanh la hét thất thanh vang vọng khắp dãy hành lang, toàn thân Thu Huyền mềm nhũn, đột ngột ngã gục xuống sàn khóc không thành tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức ngừng động tác viết phấn, sau khi biết "thứ đó" đã biến mất, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội chạy xuống chỗ Thu Huyền.

"E... Em là người kế tiếp..."

Chỉ một câu nói ngắt quãng, toàn bộ những học sinh khác trong lớp đều đã hiểu ý nghĩa của nó. Họ trầm mặc, cảm giác run sợ từ từ thẩm thấu vào trong từng tế bào.

"Em sẽ là người kế tiếp."

Đó chính là câu nói mà họ sẽ không bao giờ muốn nó phát ra từ bản thân, vì thế họ đang cố liều mình đấu tranh cho mạng sống mỏng manh của chính họ hiện tại.

Vậy tại sao lại có chuyện này?

Bắt đầu phải kể đến chuyến du lịch đến hồ Tam Hoành và hang Nha Thác của lớp 11A3 một tuần trước. Sau khi kết thúc học kỳ một, dưới sự gợi ý của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp đã góp tiền để tổ chức một buổi đi chơi vui vẻ trước khi bước sang học kỳ mới.

Hôm đó, trời vô cùng trong xanh, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ. Lớp 11A3 theo kế hoạch đã đến hồ Tam Hoành để ngắm cảnh và tham quan sự hùng vỹ của thiên nhiên đất nước.

Dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm Lê Ánh Cúc, cả lớp đã có một buổi chơi hồ rất vui. Lúc này đã gần tới giờ ăn trưa, lớp trưởng Minh Thư đột nhiên đề xuất muốn đi tham quan hang Nha Thác.

"Chán ngắt, trong đấy vừa lạnh vừa tanh, tại sao lại cứ muốn vào đó?" Dung hất hàm, cô ta nói rồi bỏ đi về phía quầy bán nước.

Cô Cúc giả vờ không để ý đến thái độ vừa rồi của Dung, chỉ nói: "Mấy đứa có đi đâu thì ở gần đây thôi và nên đi đông người chút, nhớ về trước giờ ăn trưa nhé."

"Bọn em đi vào hang Nha Thác được không cô?" Minh Thư vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Cô Cúc dịu dàng mỉm cười. "Cô giao cho lớp trưởng quản lý các bạn nhé, còn cô sẽ đi lên kế hoạch cho bữa trưa nay."

Được sự tin tưởng của cô, Minh Thư rất hài lòng, cô quay sang những người còn lại để tìm kiếm sự đồng tình.

Lớp 11A3 có tổng cộng hai mươi tư học sinh, trừ Dung ra thì còn hai mươi ba người, họ bắt đầu quay sang nhóm bạn của mình để thăm dò ý kiến.

"Không thích con bé Dung lắm, nhưng bọn này cũng chẳng rảnh để đi đâu." Bảo Nhi nói rồi dẫn thêm hai nữ sinh rời đi.

Chỉ còn lại hai mươi người, dù không thực sự hứng thú với hang Nha Thác nhưng họ vẫn đồng ý đi cùng Minh Thư.

Minh Thư cảm thấy rất vui vẻ, cô đã thuyết trình về khu di tích ngay khi vừa đặt chân đến biển chỉ dẫn hang Nha Thác.

Họ nối đuôi nhau cùng đi, băng qua một con đường mòn với cỏ mọc rậm rạp hai bên đường. Ở phía cuối điểm đến xuất hiện một bậc thang đá dẫn xuống một bãi cát màu xám tro, chếch sang tay phải là khe nước nhỏ kéo vào sâu trong hang.

"Đây chính là hang Nha Thác." Minh Thư hồ hởi nói.

Hoàng Long khó hiểu lắc đầu. "Nơi này có gì mà cậu phấn khởi thế?"

"Cậu không biết về truyền thuyết Lời Nguyền Nha Thác sao?" Minh Thư tỏ ra thần bí.

"Lời Nguyền Nha Thác?"

"Phải phải, nó kể rằng..."

"Thôi đi, bớt nói tào lao, toàn là mấy câu chuyện ma nhàm chán từ thời bao cấp!" Duy Khánh thô lỗ ngắt lời, cậu ta nhặt lấy một viên đá ném mạnh xuống dưới khe nước.

"Đúng là đám con trai!" Minh Thư bực bội định tiến vào hang.

Nhưng còn chưa bước xuống khe nước, cô ta đã bị Hải Phong giữ lại. "Không đọc biển cảnh báo ngoài kia à? Chỉ được chụp ảnh ngoài cửa hang, không được đi vào."

Minh Thư còn chưa kịp đáp lời, Thu Huyền đã nhảy xuống khe nước. "Nhìn này, có sao đâu trời, nước ở đây chỉ ngập đến mắt cá chân thôi."

Đám con gái trong lớp liền đứng hình, không ngờ rằng cô ta lại gan đến thế.

Vào lúc Thu Huyền định tiến sâu vào trong hang, mặt nước dưới chân đột nhiên dao động mạnh mẽ, dường như có thứ gì đó đang vội vã đến nơi này.

Những người đang đứng trên cạn đều nhất loạt cảm thấy bất an, nhanh chóng gọi Thu Huyền lên bờ.

Ngay khi cô ta rời khỏi mặt nước, cả lớp cũng đã di chuyển lên trên cầu thang đá. Họ im lặng, chờ đợi cái thứ kỳ bí nọ xuất hiện.

Nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì chui ra khỏi cái hang, mặt nước dần trở lại như cũ.

"Con gì thế nhỉ?" Minh Thư không khỏi thắc mắc.

Phúc Thắng bỗng nhiên xoa cái bụng tròn vo của mình, nói nhỏ: "Chắc là cá lớn, nước sạch thế này cá sẽ ngon lắm đấy."

"Mày chỉ suốt ngày ăn uống thôi." Huy Thuần lườm nguýt.

Lúc này, một giọng nói chợt vang lên sau lưng đám người: "Có chuyện gì ở đây thế?"

Cả lớp nhất loạt quay đầu nhìn, không ngờ những người bỏ đi lúc trước là Dung và nhóm bạn của Bảo Nhi đã quay trở lại.

"Các cậu quay lại đây làm gì?" Minh thư nheo mắt hỏi.

Bảo Nhi đột nhiên trở nên khó chịu. "Ơ mẹ mày, rõ ràng ban nãy mày chạy đến chỗ bọn tao bảo bà Cúc đang đợi ở đây, còn gấp gáp bảo phải đến ngay lập tức còn gì?"

"Nó không nói sai đâu, đây là trò đùa à Thư?" Dung cau chặt mày.

"Mày gọi ai là nó?"

"Thôi đi!" Minh Thư nghiêm giọng. "Chuyện này là thế nào? Có cả lớp ở đây làm chứng, từ nãy đến giờ tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi, đến chỗ các cậu kiểu quái gì?"

Cuộc tranh cãi càng lúc càng diễn ra vô cùng dữ dội, ai cũng khăng khăng là mình đúng. Cuối cùng, Minh Thư có lợi thế hơn vì được cả lớp phía sau làm chứng.

"Mẹ nó, cái bọn chết tiệt!" Bảo Nhi người nóng như lửa đốt, cô ta đang định quay người bỏ đi thì bỗng dưng khựng lại, đôi mắt mỗi lúc một mở to.

Thấy biểu cảm của Bảo Nhi quá đỗi kỳ dị, cả lớp không hẹn mà cùng nhau nhìn theo hướng ánh mắt cô ta.

Ở nơi tăm tối nhất của cái hang, từ bao giờ lại xuất hiện một nửa cái đầu ngoi lên mặt nước, đôi mắt nó mở trợn trừng quan sát từng cử chỉ động tác của đám người.

"Con gì vậy?" Phúc Thắng mặt trắng bệch, quên mất luôn mớ ý tưởng tuyệt vời về thức ăn ban nãy.

Minh Thư lập tức quay sang Thu Huyền. "Tôi tưởng cậu bảo nước chỉ ngập đến mắt cá chân thôi?"

"Ừ, nhưng đấy là bên ngoài..." Còn chưa kịp nói hết câu, Thu Huyền đã lập tức hét toáng lên.

Nửa cái đầu kỳ quái ban nãy còn phủ phục dưới mặt nước, bỗng dưng đã đứng thẳng dậy từ khi nào. Nó giống hệt thi thể con người ngâm nước lâu ngày, nhưng lại vẫn sống và hoạt động bình thường.

"Đấy là đạo cụ à?" Ánh Tuyết ngây thơ hỏi.

Đột nhiên, sinh vật kỳ quái từ từ há miệng, làm lộ ra hàm răng quá cỡ và thô kệch giống như cá sấu. Cả lớp còn chưa kịp phản ứng, nó đã thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, chấn động toàn bộ cái hang.

Đám người không ai bảo ai, nháo nhào bỏ chạy, cả đời họ từ trước đến nay dám chắc chưa từng trông thấy thứ gì đáng sợ đến vậy.

Sau khi đã bỏ xa cái hang sau lưng, cả lớp tập trung lại chỗ ngắm hồ lúc trước. Ai nấy đều hoảng loạn và lo lắng trước những chuyện vừa xảy ra.

"Vừa rồi là gì thế?" Thu Huyền hỏi.

Minh Thư thất thần lắc đầu. "Chịu thôi, nó nhìn giống... Người nhưng chắc chắn là không phải người rồi."

"Người cá?" Phúc Thắng nói xong liền bị cả lớp quay ra nhìn.

"Không biết đấy là cái quái gì, chuyện mày lừa bọn tao vẫn chưa xong đâu, lớp trưởng!" Bảo Nhi gầm lên. Cô ta nhìn về phía mặt hồ xanh đậm, bất giác lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Cô Cúc đang đợi chúng mình ở nhà hàng đấy." Lớp phó Giang Lâm điềm tĩnh cất lời khiến đám đông yên lặng, cậu ta vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả lớp.

Bảo Nhi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo không góc chết của Giang Lâm, liền tặc lưỡi. "Thôi bỏ đi, bọn tao đói rồi."

Sau câu nói này, cả lớp cũng lần lượt rời khỏi. Chỉ có Giang Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu ta nheo mắt nhìn về phía biển chỉ đường hang Nha Thác rất lâu, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top