ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Mất cả một đêm để lau dọn và xóa sạch dấu vết trong căn nhà, bố mẹ Giang Lâm đều là bác sĩ pháp y nên cậu làm việc này khá giỏi. Thi thể của Hoàng Long cũng được cậu chuyển ra ngoài đường cái.

Cảnh sát vây kín con đường gần khu nhà cậu, nhưng như mọi lần, họ chỉ điều tra qua loa rồi nhanh chóng dọn dẹp.

Giang Lâm ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, bao gồm cả khoảnh khắc trải nhiệm góc nhìn của một nạn nhân chết đuối.

Rốt cuộc Vô Tại đã làm gì với cậu? Hay bà ta đang muốn cậu nhận ra điều gì?

Sáng sớm. Giang Lâm đã thức dậy chạy bộ, từ ngày bắt đầu thói quen này, cậu chưa từng trì hoãn dù là một buổi.

Trên con đường đầy sương mù dày đặc, Giang Lâm vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, cậu biết chuyện đó không phải lỗi của mình, nhưng dù có dùng lý do gì để giải thích cậu vẫn không ngừng tự trách bản thân.

Sau hai tiếng đồng hồ vừa chạy vừa nghỉ, trời đã sáng hẳn, Giang Lâm tìm đến thư viện thành phố để thư giãn đầu óc. Ngay khi cậu bước vào cửa đã trông thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào giá sách, chăm chú đọc.

Giang Lâm cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì cậu chưa từng nghĩ rằng kiểu người như cô ta lại có thể xuất hiện ở chỗ này.

Bảo Nhi mặc bộ đồ thể thao, cổ đeo tai nghe, trên tay cầm cuốn sách Biển Xanh Chứa Đựng Điều Gì? của tác giả Huy Vũ, ánh mắt cực kỳ tập trung, hoàn toàn không biết có người đang ở ngay bên cạnh.

Chỉ đến khi Giang Lâm không kiềm chế nổi phát ra tiếng ho nhè nhẹ, Bảo Nhi mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn thấy cậu cô ta cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. "Cậu cũng đến đây à?"

"Thỉnh thoảng thôi." Giang Lâm nhìn lướt qua giá sách cố tìm kiếm cuốn sách muốn đọc. "Có những lúc chạy bộ xong cảm thấy quá vô vị thì sẽ đến đây."

Bảo Nhi khẽ gật gù. "Vậy à, nay là lần đầu tiên tôi có thói quen này."

"Chạy bộ hay đọc sách?"

Bảo Nhi bật cười. "Biết ngay là cậu sẽ nghĩ tôi vậy mà."

"Nghĩ như thế nào?"

"Cậu đang nghĩ kiểu người như tôi sẽ không bao giờ có thói quen như thế này đúng không?" Bảo Nhi bỏ hẳn cuốn sách xuống sàn nhà. "Nhưng cậu đoán sai rồi, ngày nào tôi cũng chạy bộ và đọc sách đấy, cái lần đầu mà tôi nói đến là đọc sách sau khi chạy bộ cơ."

Giang Lâm lúc này mới cúi đầu nhìn Bảo Nhi, bấy giờ cậu mới để ý khuôn mặt của cô ta khi không trang điểm đậm cũng rất xinh xắn.

"Trông cậu... Xinh hơn khi trang điểm đấy." Chính Giang Lâm cũng không ngờ cậu lại buột miệng thốt ra lời này.

"Sao cơ?"

"Quên đi, tôi buột miệng thôi."

Bảo Nhi lại cười. "Vậy là cậu không thích con gái trang điểm."

"Chỉ là cậu trang điểm quá đậm thôi."

Bảo Nhi chợt đứng dậy tìm sách cùng Giang Lâm. "Đây là lần đầu tiên hai ta nói với nhau nhiều đến thế."

Giang Lâm không phản bác, chỉ nói: "Khi không ở trên trường, cậu nói chuyện dễ nghe hơn hẳn nhỉ."

"Sao cậu không nghĩ là chỉ khi nói chuyện với cậu mới như vậy."

Giang Lâm ho hắng nhẹ một cái, tiếp tục tìm sách.

Bảo Nhi rút từ giá sách ra một cuốn có tựa đề Trăm Năm Như Một. "Thử cuốn này xem."

"Nói về cái gì thế?" Giang Lâm nhận lấy sách, kiểm tra thật kỹ thông tin tác giả và lời mở đầu.

"Về một thiên tài cái gì cũng biết nhưng vô cùng nhạt nhẽo đối với các cô gái, chỉ khi gặp được người anh ta thích anh ta mới dần khá lên được."

Giang Lâm khẽ cau mày. "Tôi không đọc sách ngôn tình."

"Không phải ngôn tình đâu." Bảo Nhi từ chối nhận lại sách từ tay Giang Lâm. "Tình cảm chỉ là một yếu tố vô cùng, vô cùng nhỏ trong cuộc đời vị thiên tài ấy thôi, nội dung chính vẫn là những bài học sâu sắc cùng sự trưởng thành của anh ta."

Thấy cậu vẫn hơi do dự, cô ta liền nói thêm một câu: "Yên tâm, tôi cá là nó sẽ hợp với cậu."

Hai người không hẹn mà cùng ngồi bệt xuống sàn nhà, im lặng một lúc, Bảo Nhi liền lên tiếng: "Tôi đọc tin nhắn trong nhóm lớp của cậu rồi, chuyện đó là thế nào?"

Giang Lâm u uất lắc đầu. "Tôi cũng không biết, dường như Vô Tại đang ngày càng nguy hiểm hơn, bà ta giờ đây có thể làm bất cứ điều gì để có được sự chú ý của chúng ta."

"Và khi có được, không cần đến nửa đêm, bà ta sẽ giết nạn nhân ngay lập tức."

"Đúng vậy." Giang Lâm mở cuốn Trăm Năm Như Một, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

"Tệ thật." Bảo Nhi tặc lưỡi. "Đành sống nay chết mai vậy, ra sao thì ra."

Giang Lâm cảm thấy ngạc nhiên. "Cậu không sợ chết à?"

"Có chứ." Bảo Nhi gật nhẹ đầu. "Nhưng sợ cũng chẳng thay đổi được điều gì, thế thì thà rằng đừng sợ còn hơn. Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện."

Giang Lâm bỗng bật cười. "Này mới giống tính cách của cậu hơn này, nhưng mà nói đúng lắm!"

Bảo Nhi cau chặt mày. "Nói gì thế, cậu chê tôi hung dữ không dịu dàng phải không?"

"Dạ không dám!"

***

Lê Duy Khánh ngồi trên ghế đá trường trầm lặng châm điếu thuốc, đôi mắt cậu thẫn thờ, quét qua từng lớp học trong tòa nhà.

"Bình thường lên đây chỉ để ngủ, sao nay bỗng dưng lại ngồi thư giãn ở đây thế? Hoài niệm à?"

Duy Khánh không để người đang đi tới vào mắt, đáp cụt lủn: "Hút thuốc. Không thấy à?"

Thì ra là Bùi Ngọc Thảo, tổ trưởng tổ Kiểm tra của khối 11. Cô là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường, cảm thấy chán nản khi trường học đóng cửa mấy ngày nay.

"Tại sao đám học sinh hư hỏng các cậu cứ phải đụng vào mấy thứ độc hại đó nhỉ, nó đâu có tác dụng gì khác ngoài việc giết chết cậu từng ngày đâu?" Ngọc Thảo cau chặt mày, hai tay khoanh trước ngực.

Duy Khánh cảm thấy hơi chối tai, cậu quay sang cố tình nhả khói vào mặt cô, cau có trả lời: "Mấy người không hút thì không hiểu được đâu. Mà kìa, nhà trường khóa cổng và có thông báo cấm tất cả các học sinh vào trong trường rồi cơ mà, cậu lẻn vào đây đúng không? Tưởng cậu là học sinh ưu tú?"

"Im đi!" Ngọc Thảo gắt gỏng hất văng điếu thuốc trên tay Duy Khánh. "Chính vì cái lớp xúi quẩy của các cậu mà chúng tôi phải chịu cảnh nghỉ học cùng đấy!"

Duy Khánh trợn trừng mắt đang định nói gì đó nhưng lại thôi, mi mắt cậu hơi cụp xuống, lẳng lặng lấy ra điếu thuốc thứ hai châm lửa.

Không ngờ Ngọc Thảo vẫn chưa chịu buông tha, cô giật phăng lấy điếu thuốc vứt đi một lần nữa rồi bất ngờ ngồi xuống bên cậu, giọng dịu hẳn xuống: "Xin lỗi vì đã nói những lời không hay về lớp cậu, chắc hẳn cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra."

Duy Khánh trầm lặng trong phút chốc, tay cậu hơi run, cảm xúc trong thâm tâm lúc này giống như sắp sửa bùng nổ, những gì mà chàng thanh niên này kìm nén bấy lâu nay dần dần biểu hiện ra trên khuôn mặt.

"Ngọc Thảo này, cậu có muốn biết sự thật đằng sau những cái chết của mấy người bạn học đó không?"

Ngọc Thảo tưởng bản thân vừa nghe nhầm, nhưng khi cô nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu, bất giác lại hơi rùng mình. "Sự thật? Sự thật gì?"

"Cậu có biết gì về Nha Thác Thất Nguyền không?"

Ngọc Thảo không chút do dự lập tức trả lời: "Có chứ! Nó là một truyền thuyết khá nổi tiếng làm nên tên tuổi của hang Nha Thác mà, chỉ có những học sinh kém không chịu tìm hiểu mới không biết đến nó."

Nói xong cô mới nhận ra Duy Khánh trước mặt cũng là dạng học sinh kiểu đó nên cảm thấy hơi áy náy. Tuy nhiên, cậu có vẻ không để tâm lắm.

"Thế nếu tôi nói nó là thật thì sao?"

Ngọc Thảo chợt bật cười, cô đang định nói ra một câu đùa bỗng dưng cổ họng như bị nghẹn lại, dừng vài giây để suy nghĩ về tất cả những cái chết liên hoàn đầy bí ẩn của lớp 11A3, toàn thân cô bất giác lạnh toát, cả người suýt nữa đổ xuống đất.

"Không thể nào..."

"Nhìn biểu cảm của cậu như thế tôi cá là cậu đã có câu trả lời rồi."

Ngọc Thảo chợt nghĩ đến chuyến du lịch hồ Tam Hoành của lớp 11A3 hai tuần trước. "Chuyện xảy ra từ lúc đó rồi à?"

Duy Khánh cũng biết cô đang nói về cái gì nên gật đầu. "Những cái chết của mấy người đó đều do Vô Tại gây nên."

Ngọc Thảo cảm thấy sốc tận óc với thông tin bản thân đang tiếp nhận, cô không muốn tin nó là thật, nhưng với những gì đã xảy ra cũng khó mà phủ nhận nổi.

"Vậy các cậu không có cách nào để đối phó hay sao?"

"Tôi nghe nói Hoài An và Giang Lâm đang cố tìm kiếm lời giải."

Ngọc Thảo vô thức lấy tay vê cằm. "Giang Lâm thông minh như vậy, nhiều khi tôi còn cảm thấy khó hiểu khi cậu ta học A3 chứ không phải lớp chọn. Thế còn Hoài An thì sao nhỉ? Tôi không có ấn tượng gì nhiều về cậu ta ngoại trừ việc tên cậu ta chưa từng xuất hiện trong sổ của tổ Kiểm tra."

"Thật ra ban đầu tôi cũng không có ấn tượng lắm." Duy Khánh định móc tay vào bao thuốc nhưng lại thôi. "Nhưng cậu ta và Minh Thư là hai người duy nhất biết rõ về lời nguyền, mà Minh Thư lại..."

"Ra là vậy. Thật tiếc cho Minh Thư." Ngọc Thảo khẽ gật đầu. "Nhưng sao bỗng dưng lại nói cho tôi biết điều này?"

Duy Khánh khẽ thở dài một hơi, bao thuốc trong tay đã bị cậu bóp cho biến dạng. "Chỉ là tôi không có ai khác để chia sẻ thôi, cậu biết đấy, tôi lên lớp lúc nào cũng lăn ra ngủ. Cậu là người nói chuyện với tôi nhiều nhất, mặc dù chỉ toàn là cãi vã."

Ngọc Thảo bị bất ngờ bởi câu nói của cậu, cô vội chuyển sang chủ đề khác. "Thế tại sao cậu lại hay ngủ trên lớp như thế?"

"Tôi phải đi làm việc... Để còn giúp mẹ tôi trả nợ nữa."

Ngọc Thảo lập tức câm nín, thế mà bấy lâu nay cô lại nghĩ cậu là một kẻ ăn chơi phá phách nên mới bất cần trong việc học tập, đến lớp chỉ để ngủ.

Cô ngồi suy nghĩ rất nhiều cũng vô cùng áy náy, nhưng rồi Ngọc Thảo nhanh chóng nhận ra những thứ trên chưa phải toàn bộ vấn đề khiến tâm trạng Duy Khánh trở nên nặng nề như thế.

Sau vài giây do dự, cô quyết định cất tiếng hỏi: "Cậu vẫn chưa kể hết những thứ làm cậu phiền lòng đúng không?"

Đúng như Ngọc Thảo nghĩ, Duy Khánh lập tức đứng hình, ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô. "Sao lại nói như vậy?"

"Từ ánh mắt cậu tôi có thể nhìn ra, đừng giấu tôi, tôi là học sinh ưu tú đấy."

Duy Khánh đột nhiên rơi vào im lặng, dường như cậu đang suy tư điều gì đó, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. "Thật ra cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm, chỉ là nó vẫn chưa được rõ ràng, lúc này lại đang là thời điểm nhạy cảm, tôi sợ người khác nếu biết được sẽ có chuyện hiểu lầm xảy ra."

"Không sao, tôi thề sẽ không để người khác biết trừ khi được cậu cho phép." Ngọc Thảo vô cùng thành tâm khi nói câu này khiến cậu hơi lung lay.

Cuối cùng Duy Khánh cũng quyết định tiết lộ điều mà cậu luôn đau đáu bấy lâu nay. "Tôi có một thói quen đó là cứ cuối tuần sẽ lên hồ Tam Hoành để câu cá và hút thuốc. Đêm đó, tôi đã tận mắt trông thấy cô Cúc đi vào trong hang Nha Thác... Trước cả khi chuyến du lịch của lớp 11A3 diễn ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top