ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Trở về từ một quán net cách vài dãy phố, Vũ Chí Tường nấu mì ăn vội rồi leo lên giường. Bố mẹ cậu ta hôm nay đi ăn tiệc bên nhà họ hàng, nên cậu ta sẽ có một khoảng thời gian tự do khá dài mà không bị ai nhắc nhở học bài.

Đang nằm đọc truyện tranh bỗng dưng tin nhắn trong nhóm lớp hiện lên khiến Chí Tường giật mình, nỗi lo sợ mà cậu ta cố gắng quên đi một lần nữa trỗi dậy.

"Không sao đâu, nếu bà ta có đến đây mình chỉ cần lờ đi là được." Cậu ta tự nhủ trong lúc tắt thông báo đoạn tin nhắn. "Giang Lâm rất thông minh, chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra lời giải sớm thôi."

Bất chợt có tiếng cốc vỡ dưới bếp vọng lên khiến Chí Tường sợ điếng người, cậu ta bắt đầu nghĩ ra đủ mọi lý do cho thứ âm thanh ấy. Nhưng chúng dần bị chính bản thân cậu ta bác bỏ vì không đủ sức thuyết phục.

Chí Tường vội nhảy xuống giường chốt cửa lại, mặc dù cậu ta không biết làm thế này thì có ngăn được không nếu như thứ đó là Vô Tại.

Có tiếng chân trần vô cùng khẽ khàng di chuyển chậm rãi trên sàn cầu thang, mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh, đủ để Chí Tường nghe thấy âm thanh này. Cậu ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, tim đập dồn dập như muốn rơi ra ngoài.

Chắc chắn là Vô Tại đã làm rơi chiếc cốc thủy tinh ấy, bà ta đang muốn chơi đùa với con mồi trước khi xé xác nó.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Chí Tường, cậu ta lập tức mở tủ quần áo chui vào.

Tiếng chân lúc này vừa vặn dừng lại bên ngoài phòng ngủ, cánh cửa sau đó bị đẩy ra một cách mạnh bạo dù cho đã bị Chí Tường chốt lại ban nãy, điều này càng khẳng định suy nghĩ của cậu ta là chính xác.

Chí Tường nín thở chờ đợi sự lùng sục của Vô Tại. Từ khe hở của tủ cậu ta có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường, từng tiếng kim chạy của nó giống như những nhát búa giáng mạnh vào tim cậu ta.

"Có phải ở đây không?" Một âm thanh dữ dội phát ra từ phía chiếc giường khiến Chí Tường sợ điếng người, hai hàm răng cậu ta nghiến chặt đến nỗi sắp vỡ cả ra.

Vô Tại sau khi lật giường lên không thấy người, bà ta lại kiên nhẫn bước ra ngoài hành lang, chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh tầng hai.

Chí Tường cảm thấy cơ hội chạy trốn của bản thân đã tới, cậu ta đẩy cửa tủ đang định chạy ra ngoài thì giật bắn mình khi thấy một bàn tay đen sì vẫn còn bám chặt ngoài mép cửa.

Cậu ta sợ hãi rụt về lại trong tủ, cũng may kịp thời đóng cửa trước khi bị Vô Tại phát hiện ra.

Không gian lại rơi vào im lặng, thứ âm thanh ám ảnh từ đồng hồ một lần nữa khiến Chí Tường căng thẳng. Cậu ta nép sâu vào trong góc tủ, đôi mắt vẫn không quên canh chừng khe hở.

Đột nhiên có một vật thể đen thui che khuất hoàn toàn chiếc đồng hồ, Chí Tường căng thẳng nheo mắt nhìn kỹ hơn, cậu ta lập tức giật mình khi phát hiện đó là một cái đầu người.

Kinh khủng hơn, đó chính là đầu của Vô Tại!

Người đàn bà thối rưỡi sau khi che lấp cái đồng hồ thì từ từ ngẩng mặt nhìn, đôi mắt đỏ au lòi ra khỏi tròng lúc này vừa vặn hướng tới khe hở của tủ quần áo.

Chí Tường toàn thân run lên bần bật như cầy sấy, cậu ta liên tục cầu nguyện dù không theo đạo, mong sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Tuy nhiên đáng buồn thay, Vô Tại chỉ đang chơi đùa với con mồi trước khi hoàn toàn nuốt chửng chúng.

Bà ta bắt đầu bò lồm cồm trên trần nhà như con nhện, từng bước, từng bước một tiếp cận chiếc tủ quần áo.

Đợi đến khi toàn bộ âm thanh một lần nữa lại rơi vào yên lặng, thần kinh Chí Tường mới có thể dãn ra được chút ít, thế nhưng đúng vào lúc cậu ta định hé cửa tủ ra kiểm tra tình hình bên ngoài, một bàn tay đen đúa thình lình đâm thủng chiếc tủ, tóm lấy đỉnh đầu cậu ta lôi tuột đi.

Tiếng gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng của Chí Tường cứ ngày một xa dần rồi sau đó nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh lặng.

***

Nguyễn Ngọc Ánh sau khi ăn xong bữa tối đã nhanh chóng đến chỗ làm, mấy ngày nghỉ gần đây cô ta đã xin được làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Đang loay hoay tính tiền cho một cậu bé, cô ta bỗng trông thấy một người quen thuộc bước nhanh vào cửa tiệm, sau đó lập tức khuất bóng sau mấy gian hàng. Ngọc Ánh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí không thèm để tâm đến.

Sau khi vị khách cuối cùng rời cửa hàng, cô ta mới yên tâm lấy điện thoại ra nghịch, chơi trò chơi và lướt Arcane giải trí.

Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ một quầy hàng khiến Ngọc Ánh chú ý đến, cô ta tự nhủ cửa hàng đã không còn vị khách nào nên đó không thể là con người được. Sau khi kiểm tra camera, cô ta lại càng khẳng định điều đó vì rõ ràng chẳng có thứ gì trên màn hình.

Đúng lúc này quầy chứa đồ gia dụng bất ngờ đổ ập xuống gây ra một âm thanh vô cùng ầm ĩ. Ngọc Ánh giật mình đứng bật dậy, cô ta nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa người trực cùng ca mới tới, bèn một mình đi kiểm tra.

Do nơi phát ra âm thanh thuộc một trong những quầy hàng mà camera không thể chiếu tới, nên Ngọc Ánh nghĩ còn một vị khách nào đó mà cô ta không để ý tới.

Cô ta với lấy chiếc gậy đánh golf ở quầy thể thao rồi lẳng lặng đi về phía quầy đồ gia dụng.

Không có người nào ở đây. Ngọc Ánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô ta lại nghĩ, nhưng nếu không có ai tại sao quầy hàng này đổ xuống?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một bóng đen đột ngột vồ tới từ đằng sau đè Ngọc Ánh ngã xuống sàn nhà, khi cô ta ý thức được chuyện đang xảy ra con dao gọt hoa quả đã cắm sâu trong mạn sườn.

Ngọc Ánh vừa kinh hãi vừa đau đớn hét toáng lên, đôi tay cô ta vung vẩy lung tung trong không trung, tình cờ va trúng mũ trùm của kẻ tấn công làm gương mặt hắn lộ diện, không ai khác chính là bạn cùng lớp Vi Huy Thuần.

Huy Thuần cũng trở nên hoảng loạn khi bị lộ danh tính, hắn cố gắng rút hung khí ra mà không được, lưỡi dao cắm quá sâu trong mạn sườn. Tay hắn liền luồn ra sau hông, rút phắt ra một con dao khác đâm mạnh lên ngực nạn nhân.

Ngọc Ánh thở hắt ra một hơi, đôi tay dần mất hết sức lực buông thõng, tầm nhìn phía trước lập tức trở nên nhạt nhòa.

Huy Thuần vội đội lại mũ trùm, hắn lấy khăn lau sạch dấu vân tay trên hai con dao rồi đứng dậy toan bỏ đi.

"Tại sao..."

Huy Thuần bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện đêm nọ với kẻ đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Ngọc Ánh, ngập ngừng buông lại một câu: "Chỉ có giết hết con gái lớp 11A3 mới có thể phá giải."

Đúng lúc này, Hải Phong cùng Tuyết Trinh bất ngờ đi vào cửa hàng. Không thấy ai trông coi, hai người liền cứ thế đi xem các quầy hàng, trùng hợp thay lại trông thấy cảnh tượng kinh hoàng.

"Con gái!" Huy Thuần nhìn thấy Tuyết Trinh liền gầm lên, hắn như một con thú dại điên cuồng lao về phía hai người.

Thấy có kẻ định tấn công bạn gái mình, Hải Phong lao ra chắn phía trước nhưng cậu dễ dàng bị Huy Thuần húc ngã. Còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị hắn đấm liên tiếp vào mặt.

Tuyết Trinh xông vào định ngăn cản liền bị Huy Thuần hất văng ra, chính cô cũng không ngờ hắn khỏe đến thế.

Huy Thuần đứng bật dậy kéo một quầy hàng đổ xuống đè lên người Hải Phong, sau đó hắn giật lấy chiếc tua vít trên kệ đâm thẳng vào bụng Tuyết Trinh.

Nhìn thấy bạn gái mình bị thương, Hải Phong như có được nguồn sức mạnh to lớn, cậu cố sức chui ra khỏi quầy hàng, hai tay siết chặt lấy hông Huy Thuần ném mạnh hắn ra khỏi cửa hàng.

Bất ngờ trước cú ném, Huy Thuần ngẩn người ra vài giây rồi sau đó lại định tiếp tục xông tới, may thay đúng lúc này có một chiếc xe lao vụt đến, do không có đèn nên đâm thẳng vào người hắn lăn ra đất vài vòng.

Người lái xe hoảng sợ bấy giờ mới bật đèn xe, sau đó chạy xuống xem tình hình. Nhưng Huy Thuần đã loạng choạng đứng dậy, bỏ trốn vào trong đêm tối.

***

Mấy ngày gần đây, cô Cúc vô cùng thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của trường. Sáng dậy sớm tập thể dục, sau đó đi cà phê với đám bạn, chiều lại đến phòng tập tới tận tối mít với về nhà.

Đẩy cửa căn hộ bước vào, cô Cúc vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, thản nhiên bật điện phòng khách lên.

"Em đợi cô lâu rồi."

Cô Cúc giật bắn mình, giọng nói vọng đến từ ghế sofa đã khiến cô ta đứng hình, nhưng rồi cô ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười đáp: "Ra là em à, trông ánh mắt kia có vẻ em đã biết tất cả rồi nhỉ."

"Không thì sao em lại đến đây chứ." Người ngồi trên ghế uống một ngụm nước, rồi đẩy nhẹ cốc nước thứ hai. "Sao cô không ngồi xuống đây trò chuyện cùng em một lát nhỉ?"

"Giang Lâm từng đề cập với cô rằng em rất thông minh, có thể còn thông minh hơn cả cậu ấy. Lúc đó cô đã bỏ qua lời gợi ý này, nhưng giờ thì cô phải hối hận rồi."

Người trên sofa khẽ lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. "Phương pháp của em cũng giống cô thôi, không thể coi là thông minh được."

"Ý của cô là người có thể dựng lên toàn bộ chuyện này, thậm chí còn phá cả kế hoạch của cô chắc chắn không phải kẻ bình thường." Cô Cúc khẽ thở dài ngồi xuống đối diện chiếc sofa. "Vì con bé, em có thể làm đến thế này sao?"

Người kia chỉ cười mà không nói gì.

"Được rồi." Cô Cúc bỗng nhiên mở điện thoại, sau đó gửi vào trong nhóm lớp một đoạn video. "Để cô dùng tới nó vậy."

"Tùy cô thôi."

Cô Cúc hơi ngẩn người, căng thẳng uống cạn nửa cốc nước. "Đừng nói em đã tính đến chuyện này rồi nhé, mục đích của em là gì?"

"Cũng giống như cô." Người trên sô pha bỗng đứng dậy, vươn người về phía cô Cúc. "Đưa toàn bộ cái lớp này xuống đáy hồ sâu thẳm."

"Mọi chuyện là do cô gây ra, bọn chúng đâu có liên quan gì?"

"Em biết. Nhưng em đã có một thỏa thuận với Nha Thác."

"Nói cho cô đó là gì được không?"

Người trên sofa khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến bên cô Cúc, ghé sát miệng vào tai cô ta thì thầm.

Không biết người đó đã nói những gì, sau khi nghe xong cô Cúc giật mình đứng bật dậy. "Không thể nào, em điên rồi sao!? Em có biết hậu quả của nó sẽ lớn đến mức nào không, có thể... Có thể sẽ là đại tuyệt diệt đấy!"

"Một cuộc đại tuyệt diệt." Người kia trầm ngâm gật gù. "Nghe hay đúng không? Đó chính là cái giá để cái tên ấy một lần nữa quay trở lại nhân gian."

"Nếu vậy thì Giang Lâm cũng sẽ chết." Cô Cúc đau khổ không ngừng lắc đầu, cô ta gục xuống sàn nhà, bắt đầu bật khóc nức nở.

"Em cũng rất muốn để cô được tận mắt trông thấy hậu quả của mình, nhưng thật đáng tiếc, em không chờ nổi cũng chẳng muốn chờ." Người kia từ từ đặt lưỡi dao lên cổ họng cô Cúc, chậm rãi mà dứt khoát cắt ngang một đường. "Hẹn gặp lại cô ở dưới đáy hồ, cô Cúc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top