ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Đúng 7 giờ 25 phút tối, một đoạn video ngắn được gửi đến nhóm lớp 11A3, ngay bên dưới tin nhắn của Giang Lâm nói rằng cứ sau mỗi hai mươi tư giờ thành viên lớp phải điểm danh một lần để biết rằng họ vẫn ổn.

Gần như tất cả thành viên đều xem đoạn video trên ngay lập tức. Trong ánh sáng đỏ au của căn phòng lạ, cô Cúc ngồi trên một chiếc ghế tựa, gương mặt đối diện với camera điện thoại.

Đây là những gì cô ta đã nói trong đoạn video: "Xin chào lớp 11A3 yêu quý của cô. Khi các em nhận được đoạn video này có nghĩa là cô đã lâm vào đường cùng, giờ phút này chắc các em cũng đã đoán ra được lời nguyền này là do ai mang đến. Không sai, chính là cô đây.

Các em muốn hỏi tại sao ư? Vậy hãy cố mà nhớ lại chuyện đã xảy ra một năm trước đi, rồi tự khắc sẽ nghĩ ra được lý do thôi.

Được rồi, không dài dòng nữa vì cô biết các em cũng đang rất nóng lòng. Cách để phá giải lời nguyền rất đơn giản, mỗi một chương sẽ có một nhân ngư đóng vai trò duy trì lời nguyền, chỉ cần giết được nó là các em thắng.

Cô nghĩ là các em sẽ làm được, mấy đứa rất thông minh mà nhỉ? Nhưng mà cũng phải nói thêm là không hề dễ dàng đâu nhé, nhân ngư có thể thay đổi hình dạng bên ngoài để trà trộn vào trong những con mồi của mình.

Điều đó có nghĩa là trong lớp 11A3 này có một nhân ngư chịu trách nghiệm cho Vô Tại. Chúc các em may mắn và tạm biệt."

Một tin nhắn xuất hiện bên dưới gần như ngay lập tức khi đoạn video kết thúc: "Cả lớp đến nhà tôi ngay nếu như còn muốn sống!" Người gửi là Giang Lâm.

Duy Khánh và Ngọc Thảo ở phòng khám sau khi xem xong đoạn video liền nghĩ ngay đến chuyện tìm tới nhà cô Cúc, cũng may Ngọc Thảo bị thương không nặng, vết bắn rất nông nên cô vẫn có thể đi cùng cậu.

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng khám, bắt xe đi đến nhà cô Cúc.

Khi đến nơi, Duy Khánh quan sát thấy đèn điện trong nhà cô Cúc vẫn sáng trưng, cậu liền rón rén bước tới kiểm tra cổng nhà, không ngờ vừa chạm vào nó liền mở toang. Đoán chắc có chuyện chẳng lành, cậu liền ra hiệu cho Ngọc Thảo cùng tiến vào.

Vừa bước chân vào phòng khách cả hai đã đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Dưới sàn nhà có rất nhiều máu, chúng đến từ cỗ thi thể nguội lạnh của cô Cúc, cổ họng cô ta đã bị cắt đứt, hung khí vẫn còn được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Phải làm sao đây?" Ngọc Thảo thì thầm cất tiếng.

Duy Khánh im lặng hồi lâu, mãi mới đưa ra được quyết định. "Đến nhà Giang Lâm thôi."

Tại nhà Giang Lâm. Bố mẹ cậu đang không hiểu tại sao tối nay lại có nhiều bạn học tới nhà đến thế. Con số ngày càng tăng lên theo thời gian, chẳng mấy chốc đã có mặt đông đủ trên phòng ngủ của cậu.

Giang Lâm điểm danh qua một lượt khẽ thở dài. "Thiếu mất Chí Tường, Ngọc Ánh và Huy Thuần."

Hải Phong vừa chỉ vào vết thương trên bụng Tuyết Trinh vừa nói: "Chí Tường thì tôi không biết, nhưng Ngọc Ánh chết rồi, sau khi giết cô ta và làm Tuyết Trinh bị thương Huy Thuần đã bỏ chạy."

"Tên này điên rồi à? Sao tự dưng hắn lại làm vậy?" Bảo Nhi đứng cạnh Giang Lâm không khỏi bực bội chửi rủa.

Tuyết Trinh nói: "Khi nhìn thấy tôi, Huy Thuần đã gào lên là "con gái" sau đó hắn điên cuồng lao vào tấn công."

"Có phải hắn là nhân ngư không?" Phúc Thắng lo sợ nhìn mọi người.

Hải Tuấn khẽ lắc đầu. "Không đơn giản thế đâu, nếu hắn là nhân ngư thì sẽ không lộ liễu như vậy."

"Hắn tin rằng nữ sinh lớp 11A3 là nhân ngư." Hoài An nói một câu khiến cả lớp nhất loạt nhìn về phía cậu.

Thu Hoài bỗng cất tiếng: "Đúng rồi Hoài An, sao dạo này không thấy cậu đi điều tra về lời nguyền nữa?"

Ánh mắt Hoài An dường như vừa mới tối lại, cậu trầm giọng đáp: "Tôi bận chuẩn bị sinh nhật cho em gái."

"Em gái? Cậu có em gái sao?" Giang Lâm cảm thấy khó hiểu, học cùng nhau ba năm cấp ba mà cậu chưa từng thấy Hoài An đề cập đến người em gái này bao giờ.

"Không cần bận tâm đến." Hoài An nói. "Có Ngọc Minh ở đây làm chứng, toàn bộ các hình ảnh về nhân ngư hay là những thi thể cùng loài mà chúng để lại đều là con cái."

Ngọc Minh bèn gật đầu. "Không sai, có thể mọi người không tin nhưng tôi và cậu ấy đã được tận mắt trông thấy nhân ngư vài lần. Toàn bộ chúng đều là con cái."

"Đó là lý do chúng có tên khác là nàng tiên cá, các truyền thuyết về chúng cũng đã nói lên điều này." Ánh Tuyết nói.

Hoài An liền nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu. "Phải, thế nên có thể Huy Thuần đã tin rằng ẩn giấu trong nữ sinh lớp 11A3 có một sinh vật gọi là nhân ngư. Thế nhưng hắn không biết chính xác là ai, nên hắn đã ra quyết định loại trừ toàn bộ cho chắc chắn."

"Nhưng mà có một điểm tôi không hiểu lắm." Giang Lâm chợt lên tiếng. "Theo như mọi người nói thì Huy Thuần bắt đầu tấn công bạn học trước cả khi đoạn video được gửi vào nhóm lớp, làm sao cậu ta lại biết điều đó."

"Nhân ngư nói." Ngọc Minh cất tiếng khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô. "Hoặc là cô Cúc, ngoài hai kẻ đó ra còn ai có lý do để hại chúng ta chứ?"

"Chắc không phải cô Cúc đâu, vì như thế khác nào cô ta tự đẩy chính mình vào diện tình nghi." Giang Lâm khẽ lắc đầu. "Còn nếu là nhân ngư..."

"Thì khác với suy nghĩ của chúng ta, hắn là một nam sinh." Ánh Tuyết nói xong liền cảnh giác nhìn về đám con trai trong nhóm. "Thế nên hắn muốn lợi dụng Huy Thuần giúp hắn loại bỏ bớt chướng ngại vật, hắn chán chơi với chúng ta rồi."

Lời này vừa hay cũng tác động lên một số nữ sinh trong nhóm, họ bắt đầu tránh xa khỏi các nam sinh, ánh mắt có chút sợ sệt.

"Thôi nói những lời gây chia rẽ đó đi, nếu cậu cứ tỏ thái độ đấy tôi sẽ nghi ngờ cậu là nhân ngư đấy." Hải Tuấn lườm nguýt cô ta.

"Được rồi, tất cả thôi đi." Giang Lâm ho hắng giọng. "Tối nay gọi gấp các cậu đến đây còn một chuyện quan trọng khác."

"Cứ nói đi." Duy Khánh tiếp lời.

Giang Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Trong đoạn video cô Cúc có nói đến chuyện xảy ra một năm trước, có ai ở đây biết nó là gì không?"

Đám người liền ngơ ra ai nấy đều rơi vào trạng thái suy nghĩ, chỉ đến khi Hải Phong cất tiếng mới phá vỡ đi sự im lặng: "Cứ ngồi đây đoán mò làm cái gì? Kéo đến nhà bà ta hỏi cho ra nhẽ là xong thôi, dù sao bà ta cũng có ý định giết chúng ta, sử dụng biện pháp mạnh chút là được."

Duy Khánh lúc này nhìn Ngọc Thảo rồi khẽ lắc đầu với đám người. "Khỏi đi, bà ta chết rồi."

"Cô Cúc chết rồi?" Giang Lâm ngẩn cả người.

"Ừ, lúc hai chúng tôi đến thì bà ta đã chết được một lúc rồi, bị ai đó cắt đứt cổ họng."

"Tệ thật." Giang Lâm thở ra một hơi nặng nề. "Giờ chúng ta cũng chẳng thể nhờ cậy vào sự điều tra của cảnh sát."

"Hãy cố nhớ lại chuyện của một năm trước, rồi tự khắc sẽ nghĩ ra được lý do." Hải Phong nhắc lại lời trong video. "Chúng ta đã bị xóa ký ức sao?"

Giang Lâm lúc này liền nhớ lại trạng thái trải nghiệm cảm giác bị đuối nước khi Vô Tại chạm vào người, dường như lúc đó đã xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng cậu nghĩ mãi mà không nhớ ra đó là ai.

"Điều quan trọng hơn, chúng ta cần xác minh lời nói của cô Cúc." Giang Lâm nói trong khi ánh mắt lướt qua tất cả khuôn mặt của đám người.

"Cậu ta nói đúng." Hoài An tiếp lời. "Nếu lời cô Cúc nói là đúng thì ta đang có vấn đề lớn lắm đấy, còn nếu bà ta cố ý bịa ra chuyện này thì cũng đã phần nào khiến chúng ta dấy lên sự nghi kị lẫn nhau rồi."

"Có thể là bịa đấy." Duy Khánh nói. "Ngọc Thảo bảo ông cậu ấy biết khá rõ về truyền thuyết nhưng cũng chưa từng nghe về câu chuyện cổ tích mà cô Cúc kể."

Tuyết Trinh liền hỏi: "Tôi nhớ tối hôm đấy cậu đâu có đến lớp, làm sao biết được chuyện đó?"

"Là bạn trai cậu kể đấy." Duy Khánh hất cằm về phía Hải Phong.

Ngọc Minh bỗng lắc đầu. "Không đúng, tôi từng tìm kiếm thông tin về nàng Nha Thác trong thư viện, thậm chí còn tìm thấy phần bị thiếu của câu chuyện nữa."

"Thư viện thành phố phải không?" Giang Lâm hỏi.

"Đúng vậy."

Giang Lâm lập tức lắc đầu. "Không đáng tin cho lắm, thư viện ấy cho phép người ngoài quyên góp tài liệu và tôi dám chắc họ không đủ rảnh rỗi để kiểm chứng tất cả chúng."

"Khoan đã." Ngọc Minh liền nhớ lại cụ già điên trong viện dưỡng lão. "Tôi nghĩ còn một người có thể cho ta câu trả lời."

Sau đó cô đã kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của bản thân.

"Tôi lại có câu hỏi khác." Nghe xong Hoài An liền lên tiếng. "Người phụ nữ tự nhận là con bà ta là ai?"

"Nhân ngư?" Giang Lâm hỏi với vẻ nghi hoặc. "Nhưng nếu đúng là thế tại sao bọn chúng lại muốn dẫn dắt Ngọc Minh đến chỗ có câu trả lời?"

"Cậu nói lúc đó cụ già đã tấn công cậu?" Hoài An lại hỏi thêm.

"Đúng thế."

"Được rồi giờ chúng ta thử phân tích thế này." Hoài An nói. "Cứ cho cụ già đó là con người còn người phụ nữ bí ẩn kia là nhân ngư. Chúng ta sẽ có gì?"

Giang Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Nhân ngư muốn dẫn dắt Ngọc Minh tới đó để nhằm giúp chúng đạt được mục đích nào đó, cụ già ấy biết nên muốn ngăn cản?"

"Có nghĩa là Ngọc Minh có thể là một nhân ngư!" Phúc Thắng đột ngột hét lớn khiến đám người giật mình.

"Im đi! Nếu cô ta là nhân ngư đã không khơi ra nhiều chuyện đến thế." Ngọc Thảo nói.

Phúc Thắng hừ lạnh. "Cũng có thể cô ta đang cố tình dắt mũi chúng ta."

"Hoặc có thể chính cụ già đó mới là nhân ngư." Hoài An ra hiệu cho Phúc Thắng giữ im lặng. "Hãy nghĩ xem, nơi ở của bà ta có mùi tanh tưởi như cá, thậm chí trên cơ thể bà ta cũng không thể xóa đi được cái mùi đó."

Phúc Thắng liền khịt mũi mấy cái. "Không có mùi tanh trong này, liệu nó có giống con người chúng ta không? Sẽ có một số cá thể tiết mùi nặng hơn những con khác?"

Hoài An gật đầu. "Có thể lắm."

Giang Lâm liền nói. "Được rồi, lần tới tôi sẽ đi gặp cụ già đó xem thế nào."

"Chúng ta xong việc chưa?" Duy Khánh giơ màn hình điện thoại lên, ý cậu ta muốn nói bây giờ cũng đã muộn.

Giang Lâm khẽ lắc đầu. "Chưa đâu, chúng ta còn một việc khác quan trọng không kém là tìm ra biện pháp để cả đám có thể an toàn hơn kể từ giây phút này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top