ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó tại hang Nha Thác, ai nấy cũng đều rơi vào tâm trạng thấp thỏm lo âu, họ sợ rằng Ngọc Minh sẽ lẩn trốn cho đến khi Vô Tại giết chết tất cả mọi người.

"Sợ hãi cũng chẳng thay đổi được điều gì, nếu số phận muốn chúng ta chết vậy cứ theo ý nó đi." Bảo Nhi nâng chén rượu cạn với hai người bạn thân là Thế Tâm và Phạm Hương.

"Mày nói đúng." Phạm Hương uống cạn chén rượu. "Thôi, đổi chủ đề khác, chuyện sống chết gác sang một bên."

Thế Tâm liền nói: "Tao có cái này để ý lâu rồi mà chưa kịp nói."

"Chuyện gì?" Bảo Nhi hỏi.

"Từ ngày Giang Lâm khen mày không trang điểm đậm trông xinh hơn, hình như mày ít trang điểm hẳn đi rồi thì phải."

"Nói thừa! Đến chó còn ngửi được mùi yêu đương của ả." Phạm Hương bật cười khiến Bảo Nhi đỏ mặt.

Thế Tâm khẽ thở dài. "Chuyện tình cô nàng ngổ ngáo và chàng học sinh xuất sắc? Nghe mùi mẫn thật đấy!"

"Hai đứa chúng mày im đi!" Bảo Nhi đập mạnh tay xuống bàn khiến những người khác trong quán rượu giật mình.

Phạm Hương lại cười. "Thôi nào, chuyện này vui mà. Nhưng mà cái hôm cả bọn tập trung nhà Giang Lâm, vào lúc cậu ta cứu mày sao mày lại không hài lòng?"

Bảo Nhi nhớ lại khi ấy, khẽ thở dài. "Không phải tao không hài lòng, chỉ là cậu ấy hành động như thế là quá liều lĩnh. Lỡ như... Lỡ như..."

Cô vừa nói vừa nấc lên, dường như men rượu đã ngấm vào người, cảm giác chếnh choáng bất ngờ ập đến khiến cô ngã nhào xuống bàn.

"Này, sao không thế?"

Giọng nói của hai cô bạn lúc này chỉ như tiếng côn trùng văng vẳng bên tai, Bảo Nhi hé mắt nhìn họ, bất chợt kinh hãi phát hiện một thứ kỳ dị đang tiến lại gần.

Người phụ nữ đáng sợ nhất đối với cô, tử thần đầm lầm của lớp 11A3 đã đến.

Bảo Nhi sợ hãi cố gắng gượng vươn tay về phía trước trong sự bất lực nhưng hai người bạn của cô vẫn chẳng mảy may chú tới.

"Đừng... Đừng mà..."

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tầm nhìn trước mắt Bảo Nhi cũng từ từ bị bóng đêm nhấn chìm.

***

Có một chuyện mà trước giờ Ninh Thu Hoài chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe. Đó là cô ta có một người bạn bí mật trong lớp, điều này kín đáo đến mức chỉ có cô ta và người bạn ấy biết.

Hắn không giỏi giang, cũng chẳng có đặc điểm gì nổi bật, thậm chí còn là một kẻ lập dị. Nhưng không hiểu là từ khi nào, cô ta lại có cảm giác thật yên bình khi ở cạnh hắn.

Có lẽ là vì chính cô ta cũng là một kẻ lập dị.

Khi hai người ở cùng nhau, Thu Hoài thường chia sẻ với hắn những câu chuyện cổ tích kỳ quặc đến nỗi rất ít người biết đến chúng. Không ngờ người ấy lại có chung sở thích với cô ta, cũng sưu tầm vô số các tập truyện dị thường.

Tối nay ngoài trời mưa tầm tã, Thu Hoài ngồi trước cửa sổ cứ suy nghĩ mãi về những việc người bạn kia của cô đã làm, trong lòng không sao hiểu nổi tại sao bỗng dưng hắn lại hành động như thế.

Thu Hoài biết nếu cứ mãi ngồi một chỗ mà suy nghĩ sẽ chẳng thể nào có được câu trả lời, vì thế cô ta đã cầm theo một chiếc ô ra khỏi nhà.

Ngồi taxi đi qua vài dãy phố, rẽ vào một con ngõ nhỏ, Thu Hoài dừng lại trước một căn nhà thuê sở hữu vẻ ngoài vô cùng xập xệ và đáng sợ. Do dự một lúc lâu, cô ta mới dám tiến tới gõ cửa.

Âm thanh một vật cứng rơi xuống sàn nhà chợt vọng ra ngoài, người bên trong dường như rất lười biếng, ì ạch mãi mới tiến ra mở cửa.

"Là cậu à?" Một giọng khản đặc cất lên sau cánh cửa. "Vào trong đi."

Thu Hoài chỉ khẽ gật đầu, cô ta cụp ô, tháo giày rồi đi vào trong nhà.

"Đã ăn gì chưa?" Người kia hỏi.

Thu Hoài lại gật đầu. "Ăn rồi, cậu thì sao?"

"Tôi chưa."

"Huy Thuần..." Thu Hoài mãi mới chịu mở lời sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài. "Họ nói cậu đã giết Ngọc Ánh."

"Ừ." Giọng Huy Thuần khe khẽ cất lên trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn mờ từ cây đèn duy nhất chỉ đủ để soi sáng một nửa khuôn mặt hắn, trông quỷ dị và nặng nề vô cùng.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Huy Thuần khẽ liếc đôi mắt về phía khung cửa sổ, nói thầm: "Người đó nói trong số nữ sinh của 11A3 có Nha Thác."

"Nha Thác? Nàng Nha Thác trong truyện của cô Cúc?"

Huy Thuần khẽ lắc đầu. "Cậu biết tôi đang nói về cái gì mà, tôi tin là cậu đã biết về Nha Thác, sinh vật nửa người nửa cá trong truyền thuyết."

Thu Hoài kinh ngạc trợn trừng mắt. "Làm sao cậu biết đến nó?"

"Tôi đã bảo rồi, người đó nói cho tôi biết, người đó hứa lời nguyền này sẽ kết thúc nếu như tôi có thể giết được Nha Thác."

Thu Hoài cau chặt mày. "Người đó mà cậu nói có phải thành viên của lớp 11A3 không?"

Huy Thuần khẽ gật đầu.

Trống tim Thu Hoài bất chợt đập thình thịch. "Ai?"

"Tôi không thể nói, đây là khế ước giữa tôi và người đó."

Lời nói của cụ già trong đoạn ghi âm bất chợt vang bên tai Thu Hoài: "Khế ước cho phép vật tế trong chương bảo tồn được mạng sống."

Một gương mặt đột nhiên lướt qua tâm trí cô ta.

Phạm Giang Lâm!

Cậu ta thậm chí đã từng chạm vào Vô Tại mà vẫn không sao hết. Hơn thế nữa, Giang Lâm còn khá thân thiết với kẻ được cho là Nha Thác, Chu Ngọc Minh.

"Có vẻ tôi đoán ra được người đó là ai rồi."

"Cậu không đoán nổi đâu, lúc đầu tôi cũng rất kinh ngạc khi biết người đó lại là kẻ lập khế ước."

"Là Giang Lâm phải không?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Huy Thuần không chút thay đổi, đôi mắt hắn vẫn thờ ơ như cũ.

"Không phải à?" Thu Hoài khẽ thở dài. "Hoặc có thể cậu đang cố che giấu đi phản ứng của mình."

Huy Thuần khẽ lắc đầu. "Tôi nói rồi, cậu không đoán nổi đâu."

"Hoặc có thể Hoài An đã đúng, Hải Phong chính xác là Nha Thác vì thế nên Giang Lâm mới xuất hiện để cứu cậu ta vào phút chót."

Huy Thuần đột nhiên trở nên tức giận, hắn giơ mạnh điện thoại ra trước mặt cho Thu Hoài xem. "Vậy tại sao chuyện này vẫn xảy ra?"

Thu Hoài vội tiến lại gần nhìn, là nhóm trò chuyện lớp, tin nhắn của Giang Lâm thông báo Thế Tâm đã chết, cô ta bị xé tan cổ họng bởi Vô Tại.

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc..." Thu Hoài nặng nề thở ra một tiếng, bỗng cô ta nhận ra có điểm không đúng. "Chờ đã, Giang Lâm đã xóa cậu ra khỏi nhóm lớp rồi cơ mà?"

Huy Thuần liền nhấn nút thoát ra khỏi ứng dụng, để lộ ra bức ảnh một cô gái trẻ ở màn hình chính.

"Vương Ánh Tuyết!" Thu Hoài không nhịn nổi bất giác thốt lên. "Cậu giết cô ấy rồi?"

"Đúng thế."

"Chết tiệt, Huy Thuần! Đừng ngu muội nữa! Tại sao cậu không nghĩ là người đó đang lừa cậu loại bỏ bớt nạn nhân của mình?"

"Không thể, chúng tôi đã lập khế ước."

Thu Hoài bỗng bật cười. "Huy Thuần ơi là Huy Thuần, sao cậu dễ tin người quá vậy. Tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến sự tồn tại của loại khế ước ấy, vả lại điều gì chứng minh người đó thật sự là kẻ lập khế ước?"

Huy Thuần im lặng một khoảng thời gian sau đó mới lên tiếng: "Bởi vì khi đó Nha Thác đã xuất hiện, hai kẻ ấy đã cho tôi xem những gì chúng có thể làm."

Thu Hoài liền giật bắn mình, toàn thân run lẩy bẩy. "Cậu đã gặp Nha Thác rồi!? Nó là ai trong chúng ta!? Nó là ai!?"

Huy Thuần vẫn điềm nhiên như cũ, từ tốn trả lời: "Bình tĩnh đi Thu Hoài, nếu tôi biết nó thực sự là ai thì còn mất công giết hại những người khác làm gì?"

"Tôi không hiểu..."

Huy Thuần liền cầm lấy khẩu súng tự chế đặt trên bàn ra lau chùi. "Khi thấy tôi không tin người đó là kẻ lập khế ước, người đó đã để Nha Thác xuất hiện trong vài phút để chứng minh, lúc đó nó sử dụng hình dạng Nha Thác nên tôi không biết đó là ai."

Thu Hoài chìm trong dòng suy nghĩ khiến căn phòng trầm hẳn xuống bởi sự im lặng, cô ta cứ tìm tòi mãi trong những mảnh ký ức mơ hồ về lớp 11A3 trước đây, loại trừ những người đã chết kẻ nào còn lại có đủ khả năng là chủ mưu?

"Cậu có nhớ cái lần chúng ta ngồi bên cửa sổ vào buổi tối không?" Thu Hoài đột nhiên thốt ra một câu hỏi không mấy liên quan. "Lúc ấy mưa cũng to thế này."

"Có chứ."

"Ừ, lúc ấy chúng ta nói về chuyện gì ấy nhỉ?" Thu Hoài nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài ô cửa sổ. "À, nhớ rồi. Là chuyện về chàng tiều phu si tình, vì quá yêu nàng tiên nữ nên đã mù quáng tin tưởng vào những lời dối trá của con bồ nông, để đến cuối cùng chết thảm trong đầm sen cùng với vô vàn những cỗ thi thể khác."

"Tôi hiểu cậu đang muốn nói về điều gì." Huy Thuần nói. "Nhưng tôi tin vào những gì mà tôi nhìn thấy."

"Cũng giống như chàng tiều phu trong câu chuyện tin vào những gì anh ta nghe thấy." Thu Hoài đáp bằng giọng mỉa mai.

Huy Thuần đột nhiên cười. "Vậy cậu còn nhớ cái hôm ngồi dưới chân cầu thang không? Trước cả buổi tối mưa bên cửa sổ?"

"Chưa quên."

"Phải rồi, lúc đó ta đã nói về câu chuyện hạt sạn trong nước nhỉ? Rằng có một vị tướng quân sau khi phát hiện trong quân doanh mình có mật thám của quân địch đã điều tra cặn kẽ và loại bỏ dần những kẻ tình nghi, nhưng mãi mà vẫn không tìm ra được kẻ đó." Huy Thuần dừng lại vài giây trước khi nói tiếp: "Cậu có nhớ kết quả ra sao không?"

Gương mặt Thu Hoài bấy giờ còn tối tăm hơn màn trời đêm ngoài kia. "Kết quả mật thám lại chính là vợ của tướng quân, hắn đau đớn khôn xiết nhưng vẫn tự tay kết thúc sinh mạng người vợ."

"Đúng, đôi khi kẻ địch lại đến từ người mà ta tin tưởng nhất, những kẻ mà có nằm mơ ta cũng không bao giờ ngờ đến." Huy Thuần đã hoàn tất việc lau chùi, hắn lôi ổ đạn ra và nạp vào đó một viên. "Cậu biết không? Khẩu súng này là tất cả tâm huyết của tôi sau khoảng thời gian dài nghiên cứu, tôi vừa mới cải tiến lại, giúp nó có tầm bắn xa hơn, chính xác hơn và... Bớt ồn ào hơn."

"Huy Thuần, con đường cậu đang đi là ngõ cụt. Làm ơn..."

"Làm sao tôi biết liệu mục đích của cậu khi tiếp cận tôi có giống như nữ mật thám trong câu chuyện đó?" Hắn chầm chậm lắc đầu. "Có những thứ dù chỉ có một phần trăm xảy ra cũng phải nghi ngờ."

Ngón trỏ Huy Thuần khẽ xiết, thứ chất lỏng âm ấm lập tức bắn lên khuôn mặt hắn, lăn dài xuống cổ, dây ra toàn bộ cái áo thun hắn đang mặc.

Ngoài trời một tia chớp sáng choang vừa mới ghé ngang qua, tay cầm súng của hắn mất hết sức lực khẽ buông, tiếng thở dài trong bóng tối còn nặng nề hơn cả những hạt mưa đang xối xả đâm sầm vào mái tôn.

"Lại đoán sai nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top