ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

"Hoài An, dẫn em con đi chơi đâu đó đi, mẹ muốn nằm phơi nắng yên tĩnh một lát."

Hoài An liếc nhìn người mẹ bình thường chẳng mấy đoái hoài gì đến con cái, cậu khẽ thở dài, đứng dậy đi đến chỗ thiếu nữ đang xây lâu đài cát cách đó không xa.

"Hoài Phương, em có muốn đi ăn chút gì đó không?"

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc đang làm. "Em chưa thấy đói, nếu anh thấy đói thì cứ đi ăn trước đi."

"Vậy anh ở đây đợi em."

Hoài An ngồi xuống bãi cát, say sưa ngắm nhìn thiếu nữ xây lâu đài cát, một lúc lâu sau mới lại cất lời: "Hoài Phương này, em còn nhớ lúc nhỏ mình đã nói gì với anh không?"

"Em nói với anh nhiều thứ lắm, sao em biết anh đang nói đến đến cái nào?"

"Anh sẽ chờ em lớn lên để cưới em chứ?"

Hoài Phương lập tức đỏ mặt vội vốc cát lên ném về phía Hoài An. "Chết tiệt! Sao anh dám nhắc lại điều đó chứ? Hồi đấy em còn rất bé anh hiểu không?"

Hoài An khẽ mỉm cười. "Anh nhắc lại không phải vì muốn trêu đùa em đâu."

"Thế là vì điều gì?"

"Em còn nhớ yêu cầu tiếp theo của em không?"

Hoài Phương nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Thế thì vẫn phải chờ em lớn lên để tìm cho em một người xứng đáng."

"Ừ, anh làm được điều đó rồi đấy."

Hoài Phương liền bật cười. "Đúng là người anh trai đần độn của tôi, chỉ là những lời nói ngây ngô của thời trẻ con sao anh lại đi làm thật chứ?"

"Thế em có cần hay không nào?"

"Không cần."

"Vì sao?"

"Vì em đã tìm được rồi." Hoài Phương khẳng định chắc nịch. "Anh cũng quen người đó đấy."

"Vậy sao?" Hoài An nhìn cô em gái đầy nghi hoặc. "Thực ra người anh tìm về em cũng quen đấy."

Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên. "Vậy sao? Có khi nào người mà chúng ta đang nói đến là một không?"

"Rất có khả năng." Hoài An gật gù. "Thế này đi, anh với em cùng đồng thanh nói ra tên của người đó."

"Chơi luôn."

Hoài An liền giơ ba ngón tay lên rồi chậm rãi cụp từng ngón xuống. "Và tên của người đó là..."

"P..."

"P..."

***

Ngọc Minh bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cô lồm cồm bò dậy ôm chặt lấy cơ thể đang rét run và cảm thấy vô cùng khó chịu với môi trường ẩm ướt của cái hang.

Ánh sáng từ cây đèn chống nước vẫn còn bật, chứng tỏ kẻ đã bắt cô vẫn còn ở đây.

Đôi mắt Ngọc Minh mơ hồ nhìn lên trần hang, ở trong này không có cách nào để xác định quãng thời gian đã trôi qua cũng như ngày và đêm.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này lại là rốt cuộc Nha Thác là kẻ nào trong số những người còn sống sót của 11A3?

Nhưng rồi cô lại nghĩ, chẳng có bất kỳ quy tắc nào đề cập đến việc Nha Thác phải là "kẻ còn sống".

Bởi vì nó vốn là một giống loài quyền năng, những lời nguyền mà nó ban phát cho nhân loại chẳng khác nào trò chơi đối với chúng.

Vậy nếu chúng thông minh hơn những gì ta nghĩ, quyết định ẩn mình trong số thi thể mà ta cho là chết rồi để chờ đợi Vô Tại giết sạch mấy kẻ còn lại?

Hai từ "lỡ như" bất chợt vang vọng không ngừng trong đầu Ngọc Minh, lỡ như trong số những người đã chết có một kẻ không thực sự chết?

Vậy thì phải là một kẻ không bị giết bởi Vô Tại hay Huy Thuần, là kẻ đầu tiên tiết lộ thông tin về Nha Thác Thất Nguyền, cũng là kẻ dẫn dụ lớp 11A3 đến với cái hang.

Tóm lại, kẻ duy nhất đáp ứng được những điều kiện trên chỉ có một.

Lý Minh Thư, người lớp trưởng xấu số đã tự sát trong đêm vì bị Vô Tại nhắm chúng. Tất cả mọi người dù là kẻ thông minh nhất đã bỏ qua cô ta.

Có tiếng rẽ nước khe khẽ truyền tới, một bóng hình cao gầy trồi lên từ dưới mặt nước đen ngòm bò vào trong cái hang nhỏ.

Tên mặc đồ lặn đã trở lại. Ngọc Minh đoán hắn hẳn phải là người lập khế ước, vì nếu là Nha Thác sẽ không cần vất vả đến vậy.

"Vậy chuyện của một năm trước là gì?"

"Đừng vội như thế, thứ tự của câu chuyện không được sắp xếp như vậy." Một giọng nói đã qua chỉnh sửa phát ra từ phần mềm ghi âm của điện thoại khiến Ngọc Minh càng chắc chắn kẻ trước mắt là người trong lớp.

"Vậy điều gì sẽ đến trước?"

Tên kia lại bấm nút một lần nữa, cho đoạn ghi âm số hai khởi động. "Cái chết của Nha Thác."

Ngọc Minh hơi ngẩn người. "Chờ đã, chẳng phải cậu và Nha Thác cùng một phe sao? Tại sao lại phải chờ đến khi nó chết?"

Ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính lặn dường như vừa mới nhíu lại, đoạn ghi âm số ba liền được khởi chạy: "Vậy cậu nghĩ đám người ngoài kia sẽ sống sót sau khi Nha Thác lộ danh tính ấy à?"

Ngọc Minh liền hiểu ra. "Cho nên cậu nhốt tôi ở đây là để giữ mạng cho tôi?"

Tên mặc đồ lặn khẽ gật đầu, tiếp tục khởi chạy đoạn ghi âm số bốn: "Trước khi Huy Thuần bị loại bỏ, cậu sẽ không được phép rời khỏi nơi này."

Lúc này Ngọc Minh mới nhận ra một điều, kẻ trước mắt hẳn phải hiểu rõ con người cô vô cùng mới có thể đoán được những câu cô sẽ hỏi và ghi âm trước câu trả lời.

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu cô, đoạn ghi âm cuối cùng đã được phát ra: "Qua đêm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc."

***

Trời chỉ vừa mới tối cách đây một hai tiếng, Giang Lâm vẫn ngồi lì trong căn phòng bật điện sáng trưng, cậu đang đau đầu trong nỗ lực nghiên cứu những tấm ảnh được Hoài An gửi đến, thậm chí cậu đã vẽ lại từng cái một ra giấy và ghép chúng lại cho dễ hình dung.

"Đã là mật mã thì chắc chắn chúng phải là một dãy số." Giang Lâm khẽ thở dài. "Có điều làm thế nào để tìm ra dãy số ấy từ những tấm hình này?"

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy." Giang Lâm lại lẩm bẩm một mình. "Từ số một đến số hai, chiếc móc câu ngược và tam giác 45 độ nằm ngang ám chỉ điều gì?"

Giang Lâm bèn đem hai tấm ảnh ghép vào nhau theo nhiều góc độ, cuối cùng khi tấm thứ nhất đặt trên tấm thứ hai, cậu bỗng ngẩn người. "Số 2?"

Giang Lâm liền viết số 2 ra giấy rồi nghiền ngẫm cặp ảnh tiếp theo, lần này cậu liền ghép luôn hai mảnh chữ U được tạo thành từ vành móng ngựa và chiếc nam châm lại cho thành số 0.

"Mình hiểu rồi!"

Giang Lâm lấy tiếp tấm ảnh thứ năm ra, phát hiện ký hiệu Ohm bị làm mờ một nửa bên trái rất giống số 2.

"202..."

Đến tấm ảnh thứ sáu, cậu quan sát mãi mà không nhìn ra con số nào trong đó.

"Một kiểu ẩn dụ hoặc chơi chữ?" Giang Lâm nhìn cho thật kỹ người bị treo cổ trong tấm ảnh một lần nữa, miệng khẽ lẩm bẩm: "Trong một số trường hợp, người ta thường dùng một con số để đại diện cho cái chết, chính là số 4."

"2024. Cũng là năm hiện tại trên lịch vạn niên."

Thế còn tấm ảnh thứ bảy là cái gì? Giang Lâm nhìn thật kỹ nhân ngư trong hình.

"Là số thứ năm trong dãy mật mã? Không đúng. Con số 2024 đã là quá đầy đủ và hợp lý, nếu như tấm ảnh thứ bảy này cũng có ý nghĩa thì chỉ có thể là ám chỉ nơi cất giấu hòm mật mã trên mà thôi." Giang Lâm khẽ gật đầu chắc nịch, một thói quen thường thấy mỗi khi cậu giải xong một bài toán khó.

Đúng lúc này, một tin nhắn chợt hiện lên màn hình điện thoại: "Tôi đến rồi đây."

Giang Lâm khẽ liếc nhìn rồi chạy xuống nhà mở cửa, bên ngoài là một cô gái tóc dài ngang vai, đôi mắt hõm sâu to tròn, da mặt trắng và lem chút tàn nhang. "Chào buổi tối, Tuyết Trinh."

"Bỏ qua câu chào đi, cậu hẹn tôi tới đây làm gì?"

Giang Lâm bất ngờ kéo Tuyết Trinh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. "Tôi đã tìm ra cách để giết Nha Thác rồi."

Khuôn mặt thờ ơ của Tuyết Trinh dường như vừa trông thấy một tia hy vọng. "Đó là gì!?"

Giang Lâm vội đưa tay che miệng cô ta lại, sau đó hé cửa nhoài người ra bên ngoài quan sát rồi mới trả lời: "Suỵt, nói nhỏ thôi."

"Sao mà cậu cứ phải lén lén lút lút thế?"

"Vì gần đây tôi phát hiện ra có người theo dõi mình."

"Ai?"

"Trần Hoài An."

Tuyết Trinh giật mình sửng sốt. "Hoài An? Chẳng phải các cậu gần đây hay đi với nhau à?"

Giang Lâm im lặng vài giây sau đó khẽ thở dài. "Thực ra tôi đang nghi ngờ cậu ta chính là kẻ lập khế ước."

"Thật sao?"

"Chưa chắc chắn, nhưng giờ danh tính của Nha Thác chúng ta đã biết rồi, chính là Ngọc Minh. Ngoại trừ Hoài An và tôi ra, chưa từng thấy cô ta gần gũi với ai khác nên tôi có hơi nghi ngờ."

Tuyết Trinh bỗng cau chặt mày. "Này, đừng quên cậu từng chạm vào Vô Tại mà không hề hấn gì đấy."

Giang Lâm hừ lạnh. "Vậy cũng đừng quên là khi đó nó đã giết xong một người rồi, Vô Tại trước giờ chưa từng giết hai người trong cùng một ngày, đúng chứ?"

"Cũng phải." Tuyết Trinh khẽ gật gù. "Nhưng sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này?"

"Bởi vì hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng mỗi cậu mà thôi."

"Tại sao?"

"Nghĩ kỹ đi, người mà tôi đề phòng nhất lúc này là Hoài An. Còn ai là người có thù hằn với cậu ta nhất hiện tại?"

Tuyết Trinh lập tức hiểu ra, không chút do dự vung tay tát Giang Lâm một cái. "Tên khốn! Cậu dám lợi dụng tôi."

"Không phải lợi dụng." Giang Lâm cực kỳ nghiêm túc nhìn Tuyết Trinh. "Đây là hợp tác và tôi đang cố giúp cậu trả thù cho Hải Phong."

Tuyết Trinh tức giận siết chặt hai nắm tay, nhưng rồi cô ta liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể. "Thôi được rồi, hợp tác thế nào?"

Giang Lâm liền mỉm cười. "Kế hoạch là thế này, Hoài An rất thông minh nên chắc chắn việc chúng ta gặp nhau thế này cậu ta đã biết rồi."

"Thế sao còn hẹn tôi đến đây? Dùng tin nhắn không được à?"

"Vậy thì còn gì là kế hoạch nữa." Giang Lâm khẽ thở dài. "Ngay bây giờ, cậu sẽ làm giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

"Khi Hoài An chưa phát hiện ra tôi đang nghi ngờ cậu ta, tôi đã giấu một loại vũ khí bí mật có khả năng tiêu diệt Nha Thác trong trường học, tôi cần cậu đến đó một mình ngay bây giờ."

Tuyết Trinh cau mày lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, nếu cậu ta bám theo rồi thủ tiêu tôi thì sao?"

"Đừng lo, cậu ta sẽ không làm thế."

"Tại sao?"

"Bởi vì người Hoài An đề phòng nhất là tôi, vì thế nếu cậu đi cậu ta sẽ nghĩ đây chỉ là kế đánh lạc hướng và sẽ tiếp tục theo dõi tôi." Giang Lâm liền tẽ hai ngón tay sang hai hướng khác nhau. "Khi cậu đi lấy đồ tôi cũng sẽ di chuyển, và dĩ nhiên Hoài An sẽ theo đuôi tôi chứ không phải cậu."

"Cậu chắc chứ?" Tuyết Trinh nheo mắt đầy nghi hoặc.

Giang Lâm gật đầu chắc nịch. "Yên tâm đi, Hoài An rất thông minh, cậu ta biết tôi sẽ bày ra âm mưu gì đó."

Sau một vài giây suy nghĩ, Tuyết Trinh khẽ thở dài. "Được rồi, tôi sẽ đi lấy thứ đó, nó ở đâu?"

"Trong ngăn bàn của tôi."

"Ok, tôi sẽ mạo hiểm vì cậu lần này."

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Giang Lâm khẽ cúi đầu.

Cửa nhà Giang Lâm vừa mở, Tuyết Trinh đã lao vụt ra ngoài, trong đêm tối mờ ảo, cô ta chạy rất nhanh.

Giang Lâm ở phía sau dõi theo bóng lưng cô ta chạy, đến tận khi khuất bóng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trên con đường dẫn đến trường học, Tuyết Trinh vẫn chạy rất nhanh mà chưa từng thay đổi tốc độ, cô ta không ngần ngại nhảy lên cổng trường rồi leo vào trong một cách dễ dàng.

Lớp 11A3 nằm trong dãy hàng lang tầng một, gần như đối diện phòng bảo vệ. Tuyết Trinh ngó nghiêng xung quanh, khi chắc rằng không có ai theo dõi mình mới tiến đến giật phăng cánh cửa ra.

"Cửa không khóa?"

Tuyết Trinh cau chặt mày nhưng rồi lại nhớ đến Duy Khánh từng kể Huy Thuần đã đột nhập vào nơi này. Cô ta khẽ nhún vai, đi thẳng đến chỗ ngồi của Giang Lâm.

"Để xem vũ khí bí mật mà cậu nói là thứ gì nào."

Thế nhưng còn chưa kịp đi đến nơi, một ánh đèn pin đã bất ngờ chiếu thẳng vào mặt cô ta.

Tuyết Trinh vội lấy hai tay che mặt, khó chịu nhìn qua kẽ ngón tay.

Bóng người cao ráo không biết đã chặn đứng ở cửa lớp từ khi nào, hắn im lặng vài giây trước khi hướng ánh đèn lên trên khuôn mặt mình. "Bắt được mày rồi nhé, Tuyết Trinh."

Tuyết Trinh giật mình hơi lùi về phía sau, cổ họng cô ta khó khăn nuốt nước bọt, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. "Hoài An..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top