ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Đêm khuya, sau khi đã trở về từ hồ Tam Hoành, Hoài An ngồi yên lặng trước bàn học, đối diện với cậu là chiếc laptop đang mở.

Trên đó xuất hiện một bài đăng nói về truyền thuyết của hồ Tam Hoành, Hoài An nghiên cứu rất chăm chú. Sau đó như thể vẫn chưa đủ thông tin cần thiết, cậu tiếp tục mở mạng xã hội Arcane[1], truy cập vào một trang web tâm linh.

[1]: Mạng xã hội phổ biến của Yến Nam (Một đất nước giả tưởng do tác giả tạo ra).

Một loạt ảnh dần hiện lên trên màn hình, không rõ vì sóng yếu hay lỗi của trang web, những bức ảnh chỉ hiển thị một nửa.

Con trỏ chuột trong tay Hoài An chậm rãi di chuyển đến tấm mờ nhất, cậu có thể nhìn ra có thứ gì đó nổi bật trong bức ảnh.

Chính vào lúc này, cánh cửa sổ phòng cậu đột nhiên bị mở toang, khiến gió lạnh xộc thẳng vào trong phòng.

Hoài An đổ mồ hôi lạnh, cậu nhận ra bàn tay đã tự động rụt về từ khi nào. Cậu bèn đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ đóng lại.

Thế nhưng còn chưa kịp đóng cửa, đôi tay cậu đã khựng lại giữa không trung. Bởi vì, ngay bên dưới sân vườn nhà cậu lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện một sinh vật kỳ lạ.

Quan sát kỹ hơn, cậu nhanh chóng nhận ra nó chính là thứ đã chui ra từ trong hang Nha Thác.

"Lời nguyền đã bắt đầu rồi, Hoài An." "Thứ đó" đột nhiên cất tiếng nói như người, đôi mắt vẫn chòng chọc nhìn cậu không rời.

Quá đỗi kinh ngạc, Hoài An chỉ có thể bất động tại chỗ, cho tới tận khi sinh vật kỳ lạ kia biến mất vào trong màn đêm cậu mới bình thường trở lại.

Bấy giờ, Hoài An mới quay về màn hình laptop đặt trên bàn học, đồng thời nhấp vào tấm ảnh cậu định xem ban nãy.

Dù có độ phân giải khá kém, nhưng không thể nhầm lẫn được, cái thứ bị chụp lại trong tấm ảnh và sinh vật kỳ dị bên ngoài cửa sổ là một.

Bàn tay Hoài An run rẩy với lấy cây bút viết một dòng ghi chú vào trong cuốn sổ nhỏ. 

"Nha Thác Thất Nguyền. Chương thứ nhất: Vô tại."

***

Trống trường vang lên mấy tiếng báo hiệu đã đến giờ vào lớp, như mọi khi, tổ Kiểm tra của trường lại bắt đầu đi dò xét từng lớp học.

"Lê Duy Khánh, cậu lại đi muộn." Tổ trưởng tổ Kiểm tra, Bùi Ngọc Thảo nhăn mặt không mấy dễ chịu.

"Lần thứ năm trong tuần rồi, để tôi yên." Duy Khánh phớt lờ cô ta, xách ba lô đi một mạch về chỗ ngồi rồi gục đầu xuống bàn.

Vị trí của cậu ta nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh nhìn trong lớp nhưng rồi lại lập tức lờ đi, họ đã quá quen với việc cậu ta lên trường chỉ để ngủ.

Ngọc Thảo cũng đành bất lực, cô ta gạch dấu đỏ thứ năm vào sổ chỗ tên Duy Khánh rồi rời khỏi.

Giờ truy bài nhanh chóng kết thúc, tiết đầu tiên là Lịch sử, nhưng vẫn chưa thấy giáo viên bộ môn đâu.

Minh Thư bèn đứng dậy, làm đúng vai trò của người lớp trưởng. "Mọi người giữ trật tự nhé, nếu mười phút nữa cô không tới thì tôi sẽ đi gọi."

"Gọi làm cái đếch gì? Mày bị điên à?" Bảo Nhi khó chịu xô cái bàn một cái, cô ta không thèm giữ ý tứ gác cả hai chân lên ghế, ngang nhiên bấm điện thoại.

Minh Thư biết bản thân không thể chống lại những kẻ như thế, đành thở dài bất lực. Đang lúc cô ta định chạy đi gọi giáo viên thì đột nhiên chết chân tại chỗ.

Không hiểu từ bao giờ, người phụ nữ toàn thân ướt nhẹp, trên người chỉ quấn đúng một lớp vải kia lại đứng ở dưới cuối lớp.

Minh Thư đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta muốn nhìn mặt người phụ nữ nhưng mớ tóc dày và ướt sũng của cô ta đã ngăn cản toàn bộ tầm nhìn.

Thấy lớp trưởng cứ mãi bất động và nhìn về một phía, vài người cũng bất giác ngoái đầu nhìn theo.

"Không được quay đầu lại!" Hoài An bất ngờ đập tay xuống bàn thét lớn. "Quay mặt đi ngay, Thư!"

Minh Thư bị làm cho giật mình ngây ra tại chỗ, cô ta vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết rùng rợn về cái hang Nha Thác.

Nha Thác Thất Nguyền. Chương thứ nhất: Vô Tại.

Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong, người phụ nữ kỳ quái nọ đã ngẩng đầu lên từ bao giờ. Bấy giờ Minh Thư mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt bà ta, phần da từ mũi kéo đến môi trên đã rách nát, để lộ ra một miếng xương người trắng hếu, một bên mắt của bà ta đỏ như máu bao bọc lấy con ngươi đen đặc như đáy sông, bên còn lại bị tuột ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng dưới gò má.

Một tiếng hét thất kinh vang vọng toàn bộ dãy lớp học, Minh Thư xô đổ bàn ghế ngã nhào ra sàn, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Kẻ đầu tiên." Giọng người phụ nữ run run như đang mếu, bà ta nở nụ cười với phần môi trên bị rách trông quái dị vô cùng.

Trừ Hoài An, gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều không kiềm chế nổi mà quay đầu nhìn. Nhưng bà ta không ở đó quá lâu, trên sàn nhà lúc này chỉ còn lại một vũng nước bốc mùi hôi thối.

Sự im lặng chết chóc lập tức bao trùm lên cả căn phòng, tất cả học sinh đều chết lặng trước cảnh tượng vừa mới diễn ra.

Bấy giờ giáo viên bộ môn mới bước vào trong lúc, cô nghiêm giọng quát cả lớp vì đã mất trật tự rồi nhìn xuống Minh Thư đang ngồi khóc lóc bên dưới sàn nhà.

Hoài An trút ra một hơi thở nặng nề, cậu dịch ghế đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến chỗ Minh thư đỡ cô ta trở lại chỗ ngồi.

Tiết học trôi qua một cách vô cùng nặng nề, ngay cả giáo viên trên bục cũng lờ mờ nhận ra có một thứ không khí u ám bao trùm lên cả lớp học.

Tiếng trống vang lên báo hiệu sự kết thúc của tiết học, ngay cả khi giáo viên đã ra khỏi lớp, đám học sinh vẫn không ai dám nhúc nhích.

"Trước hết..." Giang Lâm là người đầu tiên đứng dậy sau mười mấy phút im lặng. "Tôi cần xác nhận là tất cả chúng ta đều nhìn thấy 'thứ đó' đúng không?"

"Thứ gì?" Bảo Nhi cau mày.

"Người phụ nữ ở phía cuối lớp."

Cả lớp lại rơi vào im lặng, một vài người gật nhẹ đầu, số khác run rẩy sợ hãi.

"Không nói gì có nghĩa là tất cả đều đã nhìn thấy." Giang Lâm quay sang nhìn về chỗ ngồi của Hoài An. "Cậu, tại sao ban nãy cậu lại nói mọi người đừng nhìn vào bà ta?"

"Cái này..."

"Bởi vì cậu ấy biết về lời nguyền hang Nha Thác!" Minh Thư đột ngột cất tiếng thu hút toàn bộ ánh nhìn trong lớp.

"Lời nguyền hang Nha Thác?"

Cô ta quay đầu nhìn Hoài An mặt không có chút biến sắc, ngậm ngùi nuốt nước bọt. "Đó là một lời nguyền chết chóc ếm lên tất cả những ai đã đặt chân vào trong hang Nha Thác."

"Đừng có úp mở nữa, mẹ kiếp! Nói đi! Đó là cái chó gì!?" Tô Văn Doanh đập tay xuống bàn mạnh đến mức chiếc bút vỡ làm ba, hắn là tên có thể trạng lớn nhất trong lớp, cũng là kẻ tay chân hoạt động thay đầu óc.

Giang Lâm nhìn về phía Doanh, như mọi khi cậu ta sẽ cản hắn lại, nhưng lần này cậu ta chỉ quay sang phía Hoài An. "Một trong hai cậu, nếu biết chuyện gì thì giải thích ngay đi."

"Tôi đã tìm hiểu về hồ hang Nha Thác ngay tối qua." Hoài An trả lời không một chút do dự. "Có một truyền thuyết lâu đời về nó mang tên Nha Thác Thất Nguyền. Bất kỳ ai bị nó đeo bám sẽ phải trải qua bảy lời nguyền chết chóc nếu như còn muốn sống."

"Nó là cái gì? Tại sao chúng ta lại bị nguyền?"

"Tôi cũng không biết, thông tin về nó trên mạng quá ít, tôi chỉ biết một khi trúng phải lời nguyền tỉ lệ chết gần như là một trăm phần trăm."

"Cái gì!? Mày đang nói..."

"Nhưng nếu chúng ta tìm ra quy luật hoạt động của mỗi lời nguyền, chúng ta sẽ có thể sống sót." Chưa để Doanh kịp nói hết câu, Hoài An đã ngay lập tức ngắt lời.

Nghe thấy vậy, nét căng thẳng trên gương mặt Giang Lâm đã giảm bớt đi một nửa. "Cậu đã tìm ra quy luật rồi phải không? Nên lúc nãy mới nhắc nhở mọi người."

Hoài An liền gật đầu. "Tôi mới chỉ tìm ra quy luật của lời nguyền thứ nhất thôi, nhưng cũng rất khó để tuân theo đấy."

"Kể đi." Giang Lâm hít vào một hơi sâu.

"Được rồi." Hoài An nhìn cả lớp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước Minh Thư. "Như tên chương, Vô Tại có nghĩa là không tồn tại. Thực thể mà mọi người vừa nhìn thấy chính là Vô Tại, thứ mà lẽ ra mọi người không thể nhìn thấy."

"Từ từ đã nào." Bảo Nhi đứng bật dậy ngắt lời. "Mày đang nói cái gì nghe khó hiểu thế An? Bọn tao bảo mày giải thích chứ có bảo mày giảng môn Triết cho đâu?"

Hoài An gật gù. "Tôi biết nó nghe khó hiểu. Thế này đi, quy luật của chương thứ nhất là mọi người phải tuyệt đối lờ Vô Tại đi bằng mọi giá, kể cả khi bà ta có làm cách nào đi chăng nữa."

"Có nghĩa bà ta sẽ chỉ giống như một hồn ma, luôn quấy rầy ta nhưng không thể tác động vật lý?" Chu Ngọc Minh ngồi bàn đầu đột nhiên ngoái đầu lại nói.

Hoài An sững người mất một lúc, cậu gật mạnh đầu. "Chính xác, cậu đúng thật thông minh đấy Ngọc Minh à."

"Chịu các cậu luôn đấy, một chuyện chấn động thế này mà thảo luận cứ như một đề tài thú vị." Giang Lâm bất lực đưa tay vuốt xuôi mặt.

"Cậu cũng thế còn gì." Bảo Nhi thở dài ngồi xuống ghế.

Giang Lâm lại nhìn sang Minh Thư hồi lâu, cất giọng hỏi: "Thế nếu thất bại thì sao?"

"Nếu để Vô Tại biết chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của bà ta, kết cục sẽ chỉ có cái chết."

Cả lớp đột nhiên bị bầu không khí im lặng bao trùm, ai nấy cũng đều ngầm hiểu số phận tiếp theo của Minh Thư.

Bốn tiết học sau đó lớp 11A3 vẫn tiếp tục nghe giảng với sự u ám đè nặng lên mỗi người, họ lo sợ, cảm thấy ám ảnh khi nghĩ về tai ương sắp tới.

Tiếng trống trường cuối cùng báo hiệu buổi học sáng đã kết thúc, thế nhưng cả lớp vẫn chưa thể thả lỏng tâm trạng. Chỉ có duy nhất Hoài An và Minh Thư biết, lý do họ vẫn chưa nhìn thấy Vô Tại là vì bà ta đã tìm được cho mình nạn nhân đầu tiên.

"Hoài An..." Minh Thư đứng bật dậy khỏi ghế. "Cậu... Cậu có..." Cô ta ngập ngừng, không biết phải nói sao cho đúng.

Hoài An đã hiểu ra ý của cô ta, liền chủ động tiếp lời: "Tôi đã tra cứu rất kỹ, ngoài những thông tin vừa nãy nói cho cả lớp biết ra thì không còn gì khác, kể cả cách thoát nạn sau khi bị Vô Tại tóm được."

Trong một chốc, thân thể Minh Thư tựa như mất hết toàn bộ sức lực, cô ta yếu ớt ngã nhào xuống ghế, suýt chút nữa đập đầu vào thành bàn.

Dung bèn ôm lấy thân xác mềm nhũn của Minh Thư, cau mày nhìn Hoài An. "Sao cậu lại nói thẳng ra như thế, chí ít vẫn phải còn hy vọng nào chứ."

"Có thể." Hoài An không hề phủ nhận. "Nhưng tôi chưa tìm ra."

Giang Lâm híp mắt quan sát Hoài An rất kỹ, cuối cùng cậu ta cất tiếng: "Dù sao thì về thôi. Này An, bao giờ cái thứ kia quay lại?"

"Hai mươi tư giờ kể từ khi ả nhìn thấy con mồi."

"Tôi hiểu rồi." Giang Lâm hơi cúi đầu suy nghĩ. Vậy là Minh Thư chỉ còn lại khoảng hai mươi mốt tiếng nữa trước khi...

Xoạch!

Tiếng dịch ghế thô bạo của Doanh ngắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Lâm, hắn đeo ba lô bằng một bên vai rồi đi thẳng đến cửa. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào.

Cả lớp bấy giờ mới quay sang nhìn nhau, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Cuối cùng, họ cũng bắt đầu lục tục ra về, bỏ lại mình Minh Thư ngồi bất động trên ghế.

Hoài An liếc Giang Lâm một cái rồi cũng nhanh chóng xách cặp ra về, nhưng đúng vào lúc cậu ngoảnh đầu ra bên ngoài cửa sổ, không biết có phải do tia nắng quá gay gắt khiến cậu gặp ảo giác không, mà ngay ngoài sân lúc này bỗng dưng lại xuất hiện một con người lõa thể.

Nheo chặt mắt, Hoài An nhanh chóng nhận ra đó chính là thứ sinh vật kỳ quái xuất hiện trong hang Nha Thác.

Chớp mắt một cái, sinh vật nọ đã biến thành một nữ sinh nhợt nhạt, mái tóc dài ướt sũng tựa rong rêu bám dính vào gò má trắng bệch. Cô ta ngoác cái miệng dài và rộng như cá sấu nở nụ cười với cậu, rồi đột ngột tan chảy thành một vũng nước xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top