ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Huy Thuần vừa hoàn thành xong lần cải tiến cuối cùng, khẩu súng bây giờ đã hoàn hảo theo ý của hắn.

Hắn kéo ngăn tủ ra, đếm lại một lượt số đạn, một băng của khẩu súng tự chế này có thể chứa đến bảy viên, một con số không hề nhỏ chút nào.

Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, Huy Thuần liền cất súng vào trong người rồi rời khỏi nhà.

Khi hắn đang khóa cửa, hai bóng đen gần đó đột nhiên ập đến giữ chặt lấy tay hắn.

"Lại là chúng mày!" Huy Thuần gầm lên, đầu gối hắn thúc thẳng vào bụng Ngọc Thảo, rồi gồng sức ôm lấy Duy Khánh quật xuống đất.

Chính Duy Khánh cũng bị ngạc nhiên trước sức mạnh của Huy Thuần, cậu vốn tưởng hắn chỉ là tên chỉ biết ru rú trong nhà, không ngờ lại khỏe đến thế.

Nhìn thấy Huy Thuần cho tay vào túi áo, Duy Khánh liền bổ nháo đến đấm túi bụi vào đầu, cố hết sức không cho hắn lấy được khẩu súng.

Thế nhưng bằng một cách nào đó Huy Thuần vẫn rút được súng ra, hắn vung vẩy trong không trung vụt trúng vào quai hàm Duy Khánh, khiến cậu ngã xuống sàn.

"Để tao tiễn mày một đoạn."

Nòng súng Huy Thuần vừa chĩa tới, Ngọc Thảo đã lập tới lao tới ôm lấy cánh tay hắn.

"Bỏ ra con ngu này!"

Một tiếng súng vang lên giòn giã giữa đêm khuya, may mắn là không có nạn nhân xấu số nào phải hứng chịu viên đạn ấy.

Duy Khánh nén đau bật dậy tung một đấm giữa cằm Huy Thuần khiến hắn bật ngửa, cậu vội sút văng khẩu súng trong tay hắn, ngồi lên người hắn rồi cứ thế đấm liên tiếp vào mặt.

"Mày quên là tao được sinh ra để đánh nhau rồi à? Đã bao giờ thấy tao đánh nhau lần nào chưa?"

Huy Thuần bất ngờ chặn được đòn của Duy Khánh, tay còn lại hắn vươn tới tóm lấy cổ áo cậu. "Thấy rồi, mày đánh như một con thú dại ấy, chẳng có tí nào gọi là quan sát hay kỹ thuật đâu thằng ngu ạ."

Không thể cử động hai tay, Duy Khánh gầm lên giáng mạnh trán mình vào giữa khuôn mặt đối thủ. Máu cả hai văng ra tứ phía. Cậu sử dụng cùi chỏ cắm xuống ngực Huy Thuần, ấn mạnh đến nỗi hắn không thể ngóc đầu dậy.

"Tôi sẽ phá hủy thứ này!" Ngọc Thảo giơ cao khẩu súng trong tay định đập vào một viên gạch.

Duy Khánh vội giơ tay ngăn cản. "Không, đừng làm thế! Chúng ta còn cần nó đấy."

Giật lấy cơ hội mong manh này, Huy Thuần vùng dậy hất văng Duy Khánh ra sàn, sau đó quay người lao về phía tòa nhà bỏ hoang gần đó.

Ngọc Thảo vội chĩa súng về phía hắn nhưng do dự mãi vẫn không dám bóp cò. "Chết tiệt! Để hắn trốn mất rồi."

"Không sao." Duy Khánh lau vết máu trên khóe môi. "Thứ ta cần là khẩu súng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi."

"Sao cơ?" Ngọc Thảo tỏ vẻ ngơ ngác.

Duy Khánh mỉm cười. "Vũ khí bí mật mà Giang Lâm nói tới chính là thứ này, chứ cậu nghĩ cậu ta cử chúng ta đến đây làm gì? Giết Huy Thuần chắc?"

"Thì ra là vậy!" Ngọc Thảo hào hứng gật gù. "Đúng là Giang Lâm có khác, tôi vẫn thấy việc cậu ta học 11A3 thay vì lớp chọn thật sự rất phí phạm."

"Thôi đi, giờ đến tụ họp với đội kia thôi."

"Được rồi." Ngọc Thảo vội đỡ Duy Khánh ngồi dậy.

Huy Thuần trốn trong tòa nhà bỏ hoang đã nghe thấy tất cả, hắn gục đầu nhìn xuống dưới đôi chân mình, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tìm ra Nha Thác rồi sao?"

Đầu óc hắn lúc này bỗng dưng lại thả trôi về miền ký ức của thời thơ ấu, khoảng thời gian mà hắn vẫn còn biết đến hai chữ "bạn bè".

"Này, Huy Thuần. Chỉ là một trò chơi thôi mà, sao mày lại cố đến thế?"

"Tao chỉ còn có năm mạng thôi." Hắn đáp.

"Nhưng rõ ràng là mày chưa chết lần nào mà?"

"Mỗi sinh mạng đều vô cùng quý giá."

"Này, ảo game đấy à? Nó chỉ là một trò chơi thôi, hiểu không?"

"Mày đã bao giờ đặt bản thân vào nhân vật mình điều khiển chưa? Liệu cậu ta sẽ đau khổ thế nào khi hết lần này đến lần khác bị chúng ta đẩy vào chỗ chết chỉ vì sự ngu dốt của chúng ta?"

"Mày điên mẹ rồi, Huy Thuần ạ. Thế việc mày giết lũ NPC [1] thì sao hả? Sinh mạng của chúng không có ý nghĩa gì à?"

"Tao đâu có thay đổi được số phận của lũ NPC, nhưng nhân vật mà tao điều khiển thì tao có thể thay đổi, chỉ đơn giản vậy thôi." Huy Thuần đã hoàn thành xong màn chơi, hắn tự hào đặt tay cầm xuống chiếu. "Mục tiêu trên đời này của tao đơn giản lắm, có thể hoàn thành trò chơi mà không tốn bất kỳ mạng nào của nhân vật. Khi đó tao mới cảm thấy mình đang thật sự sống."

Huy Thuần khép hờ đôi mắt, hai bàn tay bất giác siết chặt lại. "Phải rồi, mình vẫn chưa hoàn thành trò chơi này."

***

Sau khi Vô Tại biến mất, Hoài An và những người khác bắt đầu rời khỏi chỗ trốn. Nhìn thấy Giang Lâm một mình bước ra, đôi mắt vô hồn tối tăm như vực thẳm, cậu chỉ biết thở dài.

"Sự hy sinh của cô ấy đã có ý nghĩa." Hoài An đặt một tay lên vai Giang Lâm.

Giang Lâm chỉ khẽ lắc đầu, cậu đi đến chỗ bãi muối lúc trước, toàn thân khẽ rùng mình một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhận ra biểu hiện khác thường của Giang Lâm, Hoài An lập tức chạy đến chỗ bãi muối, mồ hôi túa đầy trên trán cậu. "Nha Thác đâu rồi!?"

Bốn người liền đứng quay lưng lại với nhau, thay phiên quan sát xung quanh, ai nấy cũng đều vô cùng căng thẳng.

Phúc Thắng không chịu nổi áp lực đột nhiên bật khóc nức nở. "Con mẹ nó chứ! Cả lớp chết hết rồi! Còn mỗi bốn chúng ta thì làm được cái gì chứ!?"

"Im đi, thằng béo! Đây là lúc để mày khóc à? Đến tao còn chưa khóc đây. Tao bây giờ là đứa con gái duy nhất của lớp đấy!" Tuy miệng nói ra như vậy, nhưng Phạm Hương cũng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Chết tiệt! Thế Tâm ơi, Bảo Nhi ơi, sao chúng mày lại bỏ tao đi sớm thế?"

"Hoài An..." Hơi thở của Giang Lâm mỗi lúc một nặng nề.

Hoài An quan sát thật kỹ mọi góc tối trên sân trường, căng thẳng đáp lại tiếng gọi: "Tin vào Duy Khánh đi, cậu ta sẽ sớm đến đây và cho nó biết thế nào là con người."

"Mong là vậy..." Giang Lâm đã nhìn thấy thứ gì đó, nó có hai đốm sáng lớn, thỉnh thoảng còn nhấp nháy vài lần. "Lớp 11A1... Lớp 11A1!"

Tiếng hét của cậu vừa dứt, một sinh vật lao ập đến từ trong lớp 11A1, hất văng cả bốn người ngã sõng soài. Phúc Thắng nằm ngay dưới chân Nha Thác, cậu ta bị ả tóm lấy cánh tay, xé toạc cả xương lẫn thịt từ đoạn cùi chỏ trở lên, máu tươi chảy thành vũng.

Nha Thác thản nhiên bỏ đoạn cánh tay bị đứt vào miệng nhai rau ráu, đôi mắt sáng rực của ả mở to nhìn Phúc Thắng đang kêu gào thảm thiết trong vũng máu, không chút nhân từ nhấc chân giẫm nát bét đầu cậu ta.

"Nó hoàn toàn có thể phun nước để giết sạch chúng ta." Giang Lâm nói rất nhỏ, chỉ đủ để Hoài An nằm kế bên nghe thấy.

Hoài An khẽ nuốt nước bọt. "Nó đang muốn trêu đùa con mồi, hoặc là nó không thể lạm dụng thứ đó."

"Cậu tin cái nào hơn?"

Hoài An chống khuỷu tay xuống đất từ từ nâng cơ thể ngồi dậy. "Phải hỏi là độ mạo hiểm của cậu lớn đến đâu để đưa ra lựa chọn?"

"Thế nếu là cái thứ hai?"

Hoài An bỗng dưng bật cười. "Dám làm kẻ điên không?"

"Giờ phút này chẳng có cái gì là tôi không dám nữa."

"Tốt, vậy làm nó phun nước lần nữa đi."

Với trí thông minh của mình, Giang Lâm không cần suy nghĩ quá lâu, cậu lập tức hiểu rằng Hoài An đang muốn tính toán thời gian sử dụng "phun nước" của Nha Thác.

"Rủi ro lớn lắm đấy, vẫn muốn làm theo cách này à?" Giang Lâm vốc một nắm muối trên đất, lồm cồm bò dậy.

"Hỏi thừa rồi, tôi vốn dĩ là một kẻ điên mà." Hoài An lại nở nụ cười khó hiểu.

Phạm Hương đã chết chân tại chỗ. Chỉ còn hai người Hoài An và Giang Lâm là dám đứng dậy. Cả hai không chút do dự lao vào Nha Thác như những kẻ điên tìm đến cái chết.

Nha Thác dường như không để ý đến hai kẻ điên nọ, ả thờ ơ nhìn sang con cừu yếu đuối Phạm Hương, há miệng phun ra một tia nước xuyên thủng cổ họng cô ta.

"Bắt đầu tính thời gian!" Giang Lâm gào lên trước khi ném vốc muối vào mặt Nha Thác. Cậu lợi dụng khoảng thời gian khống chế ngắn ngủi nhanh nhẹn tóm lấy cổ họng nó, siết thật chặt.

Hoài An lúc này cũng lao đến, cậu ôm lấy cơ thể Nha Thác, sử dụng hết sức bình sinh đẩy nó về lại bãi muối cách đó không xa.

Vốn tưởng nỗ lực của cả hai sẽ đổi lại được chút gì đó, tuy nhiên Nha Thác đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tâm trí họ. Ả đứng khựng lại khi chỉ còn cách bãi muối vài centimet, cánh tay nhớp nháp dị hợm dễ dàng chộp lấy Giang Lâm ném văng sang một bên.

Khoảnh khắc Hoài An trông thấy miệng Nha Thác há ra lần nữa, cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đã sai.

"Hoài An!"

Giọng Giang Lâm lúc này chỉ như tiếng radio rè rè bên tai. Tia nước từ cổ họng Nha Thác đã xuyên thủng cả cánh tay và đầu gối cậu.

Mọi sự nỗ lực cùng hy vọng của Hoài An cũng chấm dứt ngay từ giây phút ấy, cậu biết bản thân mình đã thua mất rồi và đây là kết thúc.

Còn chưa đợi ý thức Hoài An biến mất, Nha Thác đã tung chân sút văng cậu ra khỏi tầm nhìn, sau đó nhanh như cắt dùng tay chặn lấy Giang Lâm.

"Mày phải biết tao từ đầu đến cuối không chịu lộ diện là vì điều gì." Nha Thác ghì chặt cổ Giang Lâm ấn cậu xuống đất. "Không phải vì tao sợ, mà là chứng kiến từng người một trong chúng mày bị nỗi sợ nuốt chửng thật sự rất thú vị."

Đúng vào lúc này, cổng trường đột nhiên tự động mở ra, âm thanh lớn đến mức khiến Nha Thác cau chặt mày khó chịu.

Một bóng người tiến vào trong trường, lát sau lại có thêm người nữa bước ra từ bốt bảo vệ.

Giang Lâm nheo mắt nhìn kỹ, nếu cậu không nhầm thì hai người đó chính là Duy Khánh và Ngọc Thảo.

Không nằm ngoài dự đoán, Duy Khánh đang thẳng tiến đến chỗ này, trên tay cậu ta mang theo khẩu súng tự chế bản cải tiến cuối cùng của Huy Thuần, vẻ mặt còn vô cùng tự tin. "Để tao cho mày thấy cách nhân loại đánh bắt cá lớn."

[1] NPC: là viết tắt của từ Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top