ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

"A... A... A!" Giang Lâm gào thét như điên, cậu nén cơn đau lết về phía khẩu súng.

Nha Thác lập tức xông lên chặn đứng hành động ấy lại, ả dùng chân đạp lên cổ tay cậu, sau đó tóm lấy quai hàm nhấc bổng cơ thể cậu lên không trung.

"Phạm Giang Lâm, theo tao thấy thì mày mới là đứa ngu nhất cái lớp này." Bàn tay Nha Thác từ từ siết lại khiến cơ hàm Giang Lâm kêu vang những tiếng lạo xạo. "Theo khế ước đã lập, mày không thể chết dưới tay Vô Tại hay Nha Thác, mày có biết không?"

Duy Khánh đang định bò dậy đi lấy súng, cậu ta chợt sững sờ khi nghe thấy những lời ấy.

"Tao nghĩ là mày cũng đã nhận ra điều đó kể từ sau cái lần chạm vào Vô Tại mà không chết rồi, đúng chứ?"

"Mày nói thế... Là có ý gì?" Giang Lâm cắn răng nắm chặt lấy cổ tay Nha Thác.

"Vẫn chưa nhận ra sao, kẻ lập khế ước Phạm Giang Lâm?" Nha Thác cười như điên loạn. "À, phải rồi, mày vẫn chưa giải mã được ý nghĩa của những tấm hình cho nên vẫn chưa có lại được những ký ức phải không?"

"Cái gì...?" Duy Khánh chết lặng tại chỗ ngay từ khoảnh khắc ấy.

"Toàn bộ chuyện này xảy ra là do lỗi của mày, Phạm Giang Lâm!" Nha Thác rít lên từng cơn. "Mày đã hứa với Hoài An rồi! Mày đã hứa với hắn là mày sẽ bảo vệ cô em gái bẻ bỏng của hắn, nhưng mày không làm được!"

Giang Lâm rơi vào im lặng, đôi tay đang bám víu lấy Nha Thác từ từ buông xuống. Thì ra bóng hình quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm mà thỉnh thoảng cậu nhìn thấy trong tâm trí là em gái của Hoài An?

Nha Thác đặt mạnh Giang Lâm xuống đất, ả bẻ gãy bàn tay của chính mình, rút từ cổ tay ra một ống dây cắm vào thái dương cậu. "Lấy lại ký ức đi, Giang Lâm!"

Giang Lâm mở to đôi mắt, có thứ gì đó đang truyền vào tâm trí cậu, dường như một tấm màn trắng xóa vừa mới được giăng ra, từ từ che phủ đi đôi mắt cậu.

***

"Thế em có cần hay không nào?"

"Không cần."

"Vì sao?"

"Vì em đã tìm được rồi." Hoài Phương khẳng định chắc nịch. "Anh cũng quen người đó đấy."

"Vậy sao?" Hoài An nhìn cô em gái đầy nghi hoặc. "Thực ra người anh tìm về em cũng quen đấy."

Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên. "Vậy sao? Có khi nào người mà chúng ta đang nói đến là một không?"

"Rất có khả năng." Hoài An gật gù. "Thế này đi, anh với em cùng đồng thanh nói ra tên của người đó."

"Chơi luôn."

Hoài An liền giơ ba ngón tay lên rồi chậm rãi cụp từng ngón xuống. "Và tên của người đó là..."

"Phạm Giang Lâm!"

"Phạm Giang Lâm!"

"Oaa, đúng thật này!" Hoài Phương phấn khích reo lên.

Hoài An liền nở một nụ cười. "Anh biết em gái anh sẽ tìm được đúng người mà."

"Anh Giang Lâm đỉnh lắm luôn, cái gì anh ấy cũng giỏi hết á!"

"Bọn anh học cùng lớp nên anh biết rõ mà." Hoài An vừa cười vừa vuốt ve mái tóc Hoài Phương. "Thế, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"

"Đã nắm tay với đi chơi cùng nhau mấy lần rồi ạ."

"Ghê quá đi! Nhưng mà em mới lớp 8 thôi đấy, nhớ là giữ chừng mực chút, đợi khi nào đủ mười tám tuổi hẵng hay."

"Em biết rồi ạ." Hoài Phương đỡ lấy tay anh trai mình, chầm chậm lật ngửa nó lên. "Anh Hoài An này, mai là sinh nhật của anh Giang Lâm, em muốn đi mua quà cho anh ý, anh đi cùng em nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau Hoài An và Hoài Phương cùng nhau vào trung tâm thương mại, nơi đây đầy rẫy những thứ khiến cho nàng thiếu nữ mê mẩn như bị bỏ bùa, làm anh trai cô phải trở thành một cái gậy chỉ đường.

Đi đến cửa hàng bán đồ ăn, Hoài An liền giữ vai Hoài Phương lại. "Ở đây đợi chút đã."

"Đợi ai thế ạ?"

"À thì hôm qua anh có lỡ hẹn với người ta nhưng cũng không thể từ chối em được, thông cảm cho anh nhé."

Hoài Phương vội ngó nghiêng xung quanh để xem người ấy là ai, rất nhanh một bóng người đã xuất hiện phía xa xa, là một cô gái tóc cột đuôi ngựa vô cùng xinh xắn.

"Á, anh đã có hẹn với bạn gái rồi mà còn đồng ý đi với em nữa! Muốn em trở thành cái bóng đèn cho hai người hả!?"

"Anh xin lỗi mà." Hoài An cười khổ, cậu giơ tay vẫy cô gái kia lại gần.

"Em chào chị Ngọc Minh ạ." Hoài Phương tươi cười với cô gái rồi lại giả vờ nhăn mặt. "Trời ơi, tự dưng em lại thành kẻ phá đám như mọi khi."

Ngọc Minh bèn mỉm cười xoa đầu cô. "Xin lỗi em nhé nhưng mà cái này em phải trách anh trai em mới đúng."

"Được rồi, đi thôi!"

Ba người cùng nhau di chuyển đến cửa hàng thời trang, đối diện quầy đồ lưu niệm.

"Em sẽ mua cho anh Giang Lâm một đôi giày!" Hoài Phương hào hứng chạy lại quầy trưng bày những đôi giày đá bóng.

"Quyết định nhanh thế cơ à?" Hoài An nói rồi bí mật giắt Ngọc Minh sang gian hàng đồ lưu niệm đối diện. "Cậu thích một món quà thế nào?"

Ngọc Minh duỗi ngón trỏ quơ quơ vài vòng giữa không trung rồi bất ngờ chỉ vào Hoài An. "Chỉ cần là cậu tặng, cái gì tôi cũng thích."

"Được." Hoài An mỉm cười, nhặt lấy luôn sợi dây chuyền đã được cậu ngắm từ trước. "Cho cháu lấy cái này."

Sau khi đeo lên cổ, Ngọc Minh vô cùng phấn khích lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cô nhìn sang bên đối diện thấy Hoài Phương vẫn đang lựa đồ, liền huých tay Hoài An một cái.

Cậu hiểu ra, hai ngón tay đưa lên vê cằm, ngắm nghía cẩn thận gian đồ lưu niệm. "Mua gì cho con bé được đây?"

Ngọc Minh cũng đứng quan sát một lúc, sau đấy nhặt lấy một chiếc kẹp tóc vỏ sò màu trắng ngà vô cùng xinh xắn. "Cái này được không?"

"Đẹp lắm! Tôi tin là con bé sẽ thích."

Toàn thân Giang Lâm bất ngờ rung nhẹ, cậu nhận ra cái kẹp tóc ấy, Hoài Phương đã sử dụng nó trong ngày sinh nhật của cậu.

Những hình ảnh tiếp tục trôi qua tâm trí Giang Lâm, đưa cậu đến buổi tối sinh nhật đầy kinh hoàng ngày hôm ấy.

"Đôi giày đẹp quá! Nhìn chất liệu này chắc nó phải đắt lắm?" Giang Lâm thích thú đặt đôi giày lên bàn, chăm chú quan sát nó.

Hoài Phương mỉm cười. "Cũng không đắt lắm đâu, chỉ tốn một chút tiền tiêu vặt của em thôi."

"Được rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi nhỉ." Hoài An kéo Hoài Phương trở lại từ tay Giang Lâm. "Em ra ngoài đợi anh chút nhé, anh nói chuyện riêng với cậu ta rồi ra ngay."

Hoài Phương ngoan ngoãn nghe theo, cô vẫy tay tạm biệt Giang Lâm rồi đi ra ngoài trước.

Lúc này trong nhà chỉ còn lại Giang Lâm và Hoài An, cậu ta bèn hỏi: "Chuyện riêng gì thế?"

"Cũng chẳng có gì đâu." Hoài An mỉm cười. "Cậu biết Hoài Phương là đứa em gái tôi yêu thương nhất phải không?"

"Tôi biết."

"Cậu cũng biết là từ nhỏ nó đã không có bố còn mẹ nó suốt ngày chỉ chăm chăm vào cờ bạc và không quan tâm gì đến nó?"

"Tôi cũng biết."

"Vậy được, đơn giản thôi. Hứa với tôi, rằng cậu sẽ thật sự yêu thương và bảo vệ nó thậm chí còn nhiều hơn tôi đang làm."

Giang Lâm nhìn Hoài An bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo vệ Hoài Phương còn hơn cả những gì cậu đang làm."

Hoài An khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Giang Lâm bèn tiễn cậu ra đến cửa, kỳ lạ là bên ngoài lúc này lại chẳng có một bóng người.

"Hoài Phương đâu rồi?" Hoài An lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng mãi mà không thấy bắt máy.

Khung cảnh lại dần nhòe đi trước mắt Giang Lâm, lần này nó đưa cậu đến một cây cầu ngay gần nhà.

Ngọc Minh sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật đã không thấy dây chuyển trên cổ đâu, cô nghĩ trong lúc vui chơi đã làm rơi nó đâu đó ở nhà Giang Lâm nên bèn quay lại tìm.

Khi đi được một nửa cây cầu, Ngọc Minh chợt thấy cô Cúc đang chạy rất nhanh về phía này, toàn thân cô ta ướt đẫm như vừa mới có một cơn mưa rào ngang qua.

"Cô Cúc, cô sao..." Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã bị đẩy ngã.

Cô Cúc vô cùng hoảng loạn chạy mỗi lúc một nhanh, Ngọc Minh hoang mang nhìn theo hướng cô ta di chuyển, hình như người phụ nữ này đang có ý định chạy đến hồ Tam Hoành.

Đang định đuổi theo sau, bỗng Ngọc Minh nghe thấy tiếng vẫy vùng gần đây. Cô chạy vội đến lan can cầu ngó đầu xuống bên dưới, có thứ gì đó đang chới với giữa dòng nước lạnh lẽo đen đặc.

Ngay khi phát hiện đó là một con người, Ngọc Minh không chút do dự lao xuống dưới chân cầu, gắng sức bơi ra giữa dòng kéo người kia về bờ.

Tuy nhiên, có vẻ như cô đã quá muộn, người trong tay cô đã trở thành cỗ thi thể từ khi nào, mặc cho cô nỗ lực hô hấp nhân tạo.

Bấy giờ Ngọc Minh mới lấy điện thoại ra mở đèn flash lên, cô giật bắn mình, toàn thân run rẩy không ngừng khi nhận ra cái xác trước mặt là của Hoài Phương.

Trái tim Ngọc Minh như thể bị ai đó dùng hết sức kéo mạnh xuống, cô bật khóc nức nở, một suy nghĩ vô cùng đau đớn chợt xuất hiện trong đầu cô. Hoài An sẽ thế nào đây?

"Hoài Phương!" Có tiếng hét rất lớn vang lên sau lưng Ngọc Minh, cô từ từ quay đầu lại.

Giang Lâm đang chạy rất nhanh về phía này, nhưng người đứng im lặng ở phía xa, một chút cũng không động đậy mới làm cô cảm thấy sợ hãi.

Hoài An như thể đã bị rút đi mất linh hồn, cậu thậm chí chẳng còn sức lực để mà di chuyển, cứ đứng im như trời trồng tựa như đang cố chối bỏ tất cả thực tại xảy ra trước mắt.

Cùng lúc ấy, cô Cúc vừa hoàn thành xong bản khế ước với Nha Thác, mây đen bỗng ùn ùn kéo đến bao trùm toàn bộ thành phố Học Vũ. Ngọc Minh, Giang Lâm và Hoài An đột nhiên ngã gục, bất tỉnh mà không rõ lý do.

Khung cảnh trong tâm trí Giang Lâm lại tiếp tục di chuyển, tuy nhiên lần này nó không đưa cậu đến hình ảnh nào nữa mà vỡ tan thành trăm mảnh.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trước mắt Giang Lâm, cậu bỗng gục ngã, ống dây trên cổ cũng đã bị rút ra.

Đây chính là thực tại.

Giang Lâm ngẩng đầu nhìn, Nha Thác đang quỳ gục trên nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng la hét.

Nguyên nhân có lẽ đến từ thứ âm thanh kỳ dị đang không ngừng vang vọng giữa màn đêm, nghe nó giống như tiếng còi tử thần của người da đỏ.

Là Ngọc Minh. Cô đã xuất hiện trong sân trường từ khi nào, trên tay cầm một con ốc lớn, cô đang đặt nó trên miệng và thổi như một chiếc còi.

Duy Khánh lập tức chớp lấy cơ hội này, cậu nén cơn đau bò về phía khẩu súng trên mặt đất.

Nha Thác đã nhìn thấy tất cả nhưng không sao di chuyển nổi, cánh tay ả bất lực vươn về phía trước, miệng thều thào rên rỉ.

Duy Khánh chộp lấy khẩu súng, liều mạng tiến lại gần Nha Thác hơn để tăng độ chính xác, cậu vươn tay, gần như để nòng súng chạm đến cơ thể ả và dứt khoát bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top