ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Viên đạn tẩm muối cuối cùng của khẩu súng đã thành công đi xuyên qua lồng ngực Nha Thác, khoét một lỗ to tướng trong trái tim ả.

Khi Ngọc Minh ngừng thổi con ốc, cũng là lúc Nha Thác đổ gục, chất nhầy xanh lè không ngừng trào ra từ lồng ngực ả.

"Kết thúc rồi..." Duy Khánh buông bỏ khẩu súng, mệt mỏi nằm lăn ra đất.

Giang Lâm chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, mọi tầm nhìn trước mắt cậu mờ dần đi, ngay tức khắc bất tỉnh.

Chỉ còn mình Ngọc Minh vẫn còn sức di chuyển, cô chậm rãi bước đến chỗ Nha Thác đang thoi thóp thở. "Tao cứ thắc mắc mãi, với tính cách của Giang Lâm tại sao cậu ta lại không giấu những lời cuối cùng của đoạn ghi âm đi, mà cố tình đẩy tao vào tình thế nguy hiểm. Đến bây giờ tao mới hiểu, cậu ta biết rất rõ tao không phải Nha Thác, nhưng buộc phải làm vậy để có thể dụ mày cắn câu."

Nha Thác chợt nở nụ cười yếu ớt. "Lúc... Mà... Tao nói rằng hóa ra lũ con người chúng mày cũng bày ra được màn kịch hay thế này... Thì không phải tao đang nói đến kế hoạch gài bẫy tao đâu."

"Mày đang nói gì thế?" Ngọc Minh chợt có cảm giác không lành.

"Cái chết của tao chỉ là một phần rất nhỏ của màn kịch này... Thứ hay ho hơn vẫn còn ở phía trước kia."

"Ý của mày là gì thế con quái vật?" Ngọc Minh gần như mất hết kiên nhẫn ngồi thụp xuống, ghé sát tai về phía Nha Thác, nhưng nó đã tắt thở rồi.

Con quái vật đáng sợ từng khiến cả lớp 11A3 sống trong nơm nớp lo sợ và nghi hoặc bấy lâu qua đã chết.

Nha Thác chết, quyền năng của nó cũng không còn. Lúc này ngoài cổng trường vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương, họ tới đây là nhờ Ngọc Thảo trình báo.

Ngọc Minh ngồi gục trên nền đất, đôi mắt cô trống rỗng nhìn về phía ngọn lửa đỏ rực trước mắt, trong lòng tự hỏi mọi chuyện đã thực sự kết thúc chưa?

***

Vật lộn cả một tuần với vô số những lần hỏi cung của cảnh sát, Ngọc Minh, Ngọc Thảo và Duy Khánh cuối cùng được trả tự do. Họ hẹn nhau cùng đến bệnh viện thăm Giang Lâm và Hoài An.

"Giang Lâm vẫn chưa tỉnh à?" Hoài An hỏi mọi người đang vây quanh trong phòng bệnh.

"Vẫn chưa." Ngọc Minh khẽ thở dài. "Đã một tuần trôi qua rồi."

Ngọc Thảo bèn mỉm cười. "Đừng lo, bác sĩ nói là cậu ta không bị thương nặng chỗ nào, chỉ là không rõ nguyên nhân gì mãi chưa chịu tỉnh lại."

"Đã một tuần trôi qua rồi..." Ngọc Minh khẽ gật gù. "Một tuần này không hề có xảy ra sự kiện kỳ dị nào, Vô Tại cũng không còn xuất hiện nữa, có vẻ như mọi chuyện kết thúc thật rồi."

"Thế còn kẻ lập khế ước thì sao?" Hoài An hỏi.

Ngọc Minh khẽ lắc đầu. "Vẫn chưa biết hắn là ai, nhưng có vẻ như không cần tìm ra hắn thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa."

"Không ổn chút nào đâu." Hoài An khẽ lắc đầu.

Ngọc Minh nheo mắt nghi hoặc. "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Tên của những lời nguyền này là gì?"

"Nha Thác Thất Nguyền." Ngọc Minh lập tức hiểu ra. "Không thể nào, đừng nói chúng ta còn phải trải qua sáu lời nguyền kinh hoàng nữa nhé?"

"Không sai."

Ngọc Minh vội lắc đầu nguầy nguậy. "Vậy thì bấy lâu qua chúng ta cố gắng vì điều gì thế? Sáu lời nguyền nữa ư, làm sao chúng ta có thể sống sót nổi?"

"Thực ra chúng ta sẽ không phải gánh vác toàn bộ bảy lời nguyền nếu chúng ta hoàn thành trọn vẹn một chương rồi đẩy sang người khác."

"Nhưng chúng ta đã hoàn thành nó rồi mà."

"Chưa đâu, kẻ lập khế ước vẫn còn sống." Duy Khánh bất ngờ lên tiếng khiến ai nấy đều quay lại nhìn cậu.

Hoài An gật mạnh đầu. "Không sai, lời nguyền của chúng ta vẫn chưa thực sự hoàn thành. Nếu không tìm ra được kẻ lập khế ước, chúng ta sẽ phải tiếp tục gánh thêm sáu lời nguyền chết chóc nữa."

"Sao cậu biết được điều này?" Ngọc Minh hỏi.

Hoài An bèn giơ điện thoại lên, mở ra những tấm ảnh chụp các bức vẽ trong căn nhà hoang. "Còn nhớ cái này không?"

"Có."

"Tôi đã giải được chúng rồi, nó là mật mã dẫn đến một cái hộp gỗ, bên trong chứa vô số tư liệu về Nha Thác Thất Nguyền."

"Thật sao?"

"Thật, bây giờ chúng vẫn còn ở đó, ngay bên dưới bộ xương Nha Thác trong căn nhà đã cháy. Nhưng mà tôi vẫn chưa kịp xem hết."

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ!"

Ngọc Minh đang định lao ra ngoài cửa thì Duy Khánh bỗng ngăn lại. "Không cần phải đi đâu, tôi biết kẻ lập khế ước là ai."

Ngọc Thảo chợt giật mình. "Ai?"

"Phạm Giang Lâm." Duy Khánh chợt sa sầm khuôn mặt. "Chính tai tôi đã nghe từ miệng Nha Thác nói thế, ả thậm chí còn trả lại ký ức cho cậu ta."

"Không thể nào là Giang Lâm được!" Ngọc Minh nói.

Hoài An cũng lên tiếng. "Tôi cũng không nghĩ là cậu ta."

"Cái gì? Mọi thứ rõ ràng đến vậy rồi mà hai người vẫn cố chối bỏ à?"

Ngọc Minh suy nghĩ một lát liền kể lại hết cho mọi người nghe chuyện cô bị kẻ lập khế ước bắt vào hang, trước khi rời đi lần cuối hắn còn để lại cho cô một cái còi con ốc dùng để chế ngự Nha Thác.

"Làm sao cậu thoát được khỏi đó?" Hoài An hỏi.

Ngọc Minh bất giác sờ lên cổ tay, đáp: "Mỗi lần hắn không có trong hang, tôi sẽ lại lấy đá đập vào khớp dây xích."

"Như thế vẫn chưa thể giải thích được lý do Giang Lâm không phải kẻ lập khế ước." Duy Khánh nói.

"Cô Cúc đã bị giết bởi một kẻ không phải Vô Tại hay Nha Thác." Hoài An cất tiếng. "Như vậy bà ta chỉ có thể chết dưới tay kẻ lập khế ước, nhưng đến tận tuần trước Giang Lâm mới lấy lại được ký ức? Điều đó không hợp lý chút nào, đừng quên tất cả chúng ta đều bị mất ký ức."

Duy Khánh liền rơi vào trạng thái im lặng.

Ngọc Minh bèn tiếp lời: "Nha Thác là loài sinh vật muốn nhìn thấy nhân loại tự chém giết lẫn nhau, có thể nó cố tình nói thế để chúng ta nghi kị lẫn nhau." Suy nghĩ giây lát, cô lại nói: "Hơn nữa, vào giây phút cuối cùng nó đã nói với tôi: Màn kịch hay nhất không phải là kế hoạch giăng bẫy Nha Thác của Giang Lâm và Hoài An..."

"Mà chính là kế hoạch giữa nó và kẻ lập khế ước." Hoài An bổ sung thêm.

Ngọc Minh gật mạnh đầu. "Đúng vậy, cậu nói mình chưa xem hết tài liệu trong chiếc hộp đúng không? Vậy tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nó."

Hoài An không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Duy Khánh, đưa cho tôi khẩu súng."

"Sao cơ?"

Ngọc Minh nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc. "Tôi biết cậu đã lén giấu nó đi trước khi cảnh sát tới, đưa nó cho tôi."

Duy Khánh đành đưa khẩu súng ra nhưng giữa chừng lại bất ngờ thu về. "Trước tiên cậu phải hứa với tôi một điều."

"Điều gì?"

"Lý do mà tôi giấu đi khẩu súng này là để dành cho kẻ lập khế ước. Hứa với tôi, cho dù kẻ đó có là ai đi nữa, hãy bóp cò."

Ngọc Minh do dự một lúc lâu, cuối cùng cô hạ quyết tâm giằng lấy khẩu súng. "Tôi hứa với cậu."

Bấy giờ Duy Khánh mới yên tâm giao súng cho cô, sau đó còn nói thêm: "Tôi nghĩ trong nhà Huy Thuần vẫn còn đạn, nhớ ghé qua đó."

"Được rồi, cảm ơn cậu." Ngọc Minh nói xong liền quay người đi tới cửa.

"Ngọc Minh!"

Nghe thấy tiếng gọi của Hoài An cô bèn quay đầu lại.

Ánh mắt cậu nhìn cô lúc này chứa đầy sự ẩn ý khó hiểu. "Cẩn thận nhé."

"Cậu cũng vậy." Ngọc Minh dứt khoát rời đi.

Sau khi quyết định xong hướng đi của mình, Ngọc Minh đã tới nhà của Huy Thuần đầu tiên, cô lục tung mọi chậu cây trước cửa nhà hắn mới tìm thấy chìa khóa dự phòng.

Bước vào căn nhà đã bắt đầu phủ bụi do thiếu hơi người trong một khoảng thời gian, Ngọc Minh đi đến chiếc bàn mà cô tin là khu nghiên cứu của Huy Thuần.

Mở ngăn bàn ra, bên trong chỉ còn lại ba viên đạn nhưng cô tin chừng này là quá đủ.

Rời khỏi nhà Huy Thuần, Ngọc Minh lại vội vã chạy tới căn nhà hoang gần hồ đã bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi mấy tuần trước đó. Cô đi xuống tầng hầm theo chỉ dẫn của Hoài An và nhanh chóng thấy cái hố trên sàn nhà.

"Hy vọng là thứ này thực sự có câu trả lời." Ngọc Minh thò tay xuống cái hố, lấy lên một chiếc hộp gỗ.

"2024." Cô lẩm bẩm trong miệng và đưa những con số trên chiếc hộp về đúng vị trí của nó.

Một tiếng "tạch" giòn giã vang lên, chiếc hộp từ từ mở ra trước sự thấp thỏm của Ngọc Minh. Thế nhưng, thứ xuất hiện trong đấy lại làm cô cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Đây là..."

Chẳng có thứ tư liệu cũng như lời giải nào về Nha Thác, thứ nằm vỏn vẹn trong cái hộp nhỏ chỉ là một chiếc kẹp tóc vỏ sò màu trắng ngà.

Một làn khói xanh lục đột ngột bốc lên, bao phủ toàn bộ thân thể Ngọc Minh. Cô run rẩy ngã gục, trong tâm trí bỗng nhiên hiện lên vô vàn những hình ảnh lạ lẫm mà cô chưa từng trông thấy trước đây.

"Và tên của người đó là..."

"Phạm Giang Lâm!"

"Em chào chị Ngọc Minh ạ."

"Mua gì cho con bé được đây?"

"Tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo vệ Hoài Phương còn hơn cả những gì cậu đang làm."

"Hoài Phương!"

Ngọc Minh đau đớn ôm chặt thái dương, cô kêu gào thảm thiết ngã vật xuống đất, những hình ảnh tưởng chừng đã bị vùi chặt trong quá khứ đang lần lượt trở lại.

"Ta tưởng ngươi không muốn lập khế ước với ta, sao giờ còn trở lại?" Ngọc Minh nhìn thấy Nha Thác đang trồi lên từ dưới đáy hồ, trước mắt nó là một bóng hình quen thuộc.

"Tôi đã lỡ ra tay với con bé..." Cô Cúc bật khóc nức nở. "Đã thế lại còn có rất nhiều nhân chứng."

"Vậy điều kiện ngươi đưa ra là gì?"

"Xóa ký ức của toàn bộ lớp 11A3 và bảo vệ sự an toàn của Phạm Giang Lâm."

"Được, thế còn cái giá phải trả?"

"Tôi không có thứ gì tương đương để trả giá..."

"Thế thì ta đi đây."

"Đợi đã!"

"Đã quyết định được rồi à?"

Đáy mắt cô Cúc càng lúc càng trở nên tối tăm, cô ta cắn chặt môi, lạnh lùng thốt ra một câu: "Khởi động Nha Thác Thất Nguyền, hai mươi ba con người của lớp 11A3 sẽ là vật tế."

Một tràng cười ghê rợn tức thì vang vọng toàn bộ cái hang. "Không ngờ một giáo viên có thể tàn nhẫn đến thế. Được! Ta đồng ý với điều kiện này, khế ước đã được thành lập."

Mọi thứ vẫn chưa dừng lại, nhưng đây là điểm cuối cùng của cơn lũ ký ức. Nó đưa tâm trí Ngọc Minh trở về hang Nha Thác một lần nữa, cũng vẫn khung cảnh như trên nhưng đã thay thế cô Cúc bằng một người...

"Không thể nào!" Ngọc Minh kinh ngạc thốt lên khi khuôn mặt người đó lộ diện dưới ánh trăng sáng bạc.

"Xin chào, kẻ lập khế ước thứ hai, điều gì đã khiến ngươi tìm đến đây thế?"

"Ta đã lấy lại được ký ức."

"Ồ, không tồi, Lê Ánh Cúc có biết điều này không?"

"Đương nhiên là không. Ta đã biết tất cả những điều bẩn thỉu bà ta làm, ta muốn lập khế ước với ngươi."

"Nói ra điều kiện đi, nếu nó làm ta hứng thú hơn khế ước của Lê Ánh Cúc ta sẽ lập tức thay thế nó."

Kẻ lập khế ước liền ném về phía Nha Thác một cuốn sổ. "Đây là danh sách vật tế của ta, điều kiện của ta là giữ mạng sống cho những cái tên ta bôi đỏ trong đấy và giúp ta tái sinh một người."

"Ồ, điều kiện nhiều quá rồi đấy, ngươi còn tham lam hơn cả Lê Ánh Cúc nữa. Thế ta sẽ nhận được gì?"

"Chẳng phải ngươi muốn xã hội loài người bị tận diệt sao?"

"Thì?"

"Hãy để người mà ta vừa đề cập đến được tái sinh và cấy vào nó mầm mống của sự tận diệt."

"Tàn nhẫn thật đấy, chẳng phải đấy là người ngươi yêu thương nhất trên đời này sao?"

"Nhưng như thế mới làm ngươi hứng thú phải không?"

"Đúng vậy, ta cực kỳ thích thú với điều kiện ngươi đưa ra, khế ước giữa chúng ta sẽ bắt đầu có hiệu lực vào một năm sau, khi lớp 11A3 đặt chân tới nơi này một lần nữa."

***

Ngay khi mọi người không chú ý, kẻ lập khế ước đã trốn khỏi bệnh viện và đi đến hang Nha Thác. Hắn men theo dòng nước đen ngòm, chống gậy khập khiễng tiến sâu vào bên trong.

Thế rồi hắn đột ngột dừng bước, nguyên nhân là do nghe thấy tiếng chân đang vang lên ngay sau lưng.

"Thì ra cái nhìn đầy ẩn ý lúc ấy có ý nghĩa thế này đây." Ngọc Minh nở một nụ cười vô cùng chua chát. "Trần Hoài An."

"Tôi chỉ tìm ra cách xoay sở khi bị kẻ khác dồn vào con đường cùng mà thôi." Hoài An cũng cười, nụ cười của hắn mới thật tự nhiên làm sao.

Ngọc Minh tay vẫn chĩa súng về phía Hoài An, cô từ từ tiến lại gần. "Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao cô Cúc lại phải ra tay với Hoài Phương?"

"Đương nhiên là vì ghen tuông rồi."

"Ghen tuông?" Ngọc Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, đây là trò đùa sao?

"Cậu không biết à? Cô Cúc từng yêu đơn phương Giang Lâm điên cuồng."

"Không thể nào..."

"Chấp nhận đi, bà ta là con người bệnh hoạn thế đấy, sẵn sàng ra tay với một cô bé vì thứ tình yêu ghê tởm của bà ta."

Ngọc Minh cảm thấy đầu óc cô hiện tại vô cùng rối bời. "Được rồi, cứ cho là thế đi. Còn chuyện đặt mầm mống tận diệt lên cơ thể Hoài Phương thì sao? Nó là em gái của cậu đấy!"

Hoài An hơi cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. "Tôi muốn con bé trở lại thế gian này và tự tay đòi lại công bằng cho chính mình."

"Cô Cúc chết rồi, Hoài An ạ. Chính tay cậu đã làm điều ấy."

"Có điều này cậu vẫn chưa biết, thứ mà cậu nhìn thấy vào hôm diễn ra tiệc sinh nhật của Giang Lâm là giả, Nha Thác đã vô tình nhầm lẫn nó với cơn ác mộng của cô Cúc." Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên gò má Hoài An. "Tôi là người đầu tiên lấy lại được ký ức đến hai lần nên mới có thể phân biệt được điều này. Sự thực là vào hôm đó có rất nhiều người qua đường đã chứng kiến cảnh tượng ấy, bao gồm cả lớp 11A3 của chúng ta."

Cơ thể Ngọc Minh bất giác khẽ run rẩy.

"Đúng thế, tất cả những người đó đều chỉ đứng đó nhìn khi con bé bị đẩy ngã xuống dòng nước lạnh lẽo, việc duy nhất mà họ làm là lấy điện thoại ra quay video và chụp ảnh!" Hoài An đột ngột thay đổi tông giọng, hắn như đang gào thét với toàn bộ nội lực. "Người duy nhất nhảy xuống nước ngày hôm đó chỉ có mình cậu thôi, Ngọc Minh ạ!"

Lặng đi vài giây hắn lại bất lực nói tiếp: "Giá như ngày ấy tôi không ở lại nói chuyện riêng với Giang Lâm thì chuyện đáng tiếc đó đã không xảy ra."

"Vậy còn cụ già trong viện dưỡng lão thì thế nào? Tại sao bà ta lại nói tôi chính là Nha Thác?"

"Bà ta là kỵ của cô Cúc, đã ăn thịt Nha Thác nên mới có thể sống được lâu đến vậy. Lý do duy nhất mà bà ta luôn gây bất lợi cho cậu cũng là vì cô Cúc đã đe dọa bà ta, kế hoạch cụ thể của hai người đó thế nào tôi cũng không rõ."

"Vậy là bóng ma trên hồ khi căn nhà bốc cháy cũng là do Nha Thác hóa thành?"

"Không sai, khi ấy tôi vẫn chưa lấy lại được ký ức nên hẳn cô Cúc đã làm điều đó, việc lấy đi toàn bộ tư liệu về Nha Thác rồi để lại một câu chuyện bịa đặt trong thư viện hẳn cũng là do bà ta."

Ngọc Minh lạnh lùng gạt chốt an toàn của khẩu súng, cất tiếng hỏi: "Những cái tên bôi đỏ trong bản danh sách là những ai?"

"Là cậu và Giang Lâm."

"Thì ra đó là lý do vì sao Vô Tại đã từng tới gần tôi mà không làm gì cả, thậm chí Giang Lâm còn từng chạm vào bà ta, Duy Khánh cũng kể rằng Nha Thác chưa bao giờ có ý định thật sự giết cậu ta."

Hoài An khẽ khàng gật đầu. "Phải, chỉ có cậu và Giang Lâm đáng sống trong cái lớp này."

Ngọc Minh hơi cúi đầu, cô có cảm giác đôi chân mình đang dần tê liệt vì hơi lạnh trong hang. "Ngọc Thảo thuộc về lớp khác, tôi và Giang Lâm được khế ước bảo vệ, Duy Khánh đã kết liễu Nha Thác, còn cậu là kẻ lập khế ước. Vậy là những người duy nhất còn sống hiện tại đều đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước và cho phép chứ chẳng có sự ngẫu nhiên nào ở đây, cậu thật sự đã tính toán kỹ lưỡng đấy nhỉ? Rất thông minh, chỉ tiếc nó đặt sai chỗ mất rồi."

"Tôi không phủ nhận đâu." Hoài An khẽ mỉm cười. "Đáng lẽ Nha Thác không cần phải lộ diện như thế, nhưng Giang Lâm đã nói với tôi về nghi hoặc của cậu ta. Thế nên tôi đã ra lệnh cho Nha Thác phải chui đầu vào cái bẫy do Giang Lâm giăng ra, những gì cả hai đã nói lúc đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhờ nó tôi đã loại bỏ được những cái tên không được bôi đỏ trong danh sách."

"Đủ rồi." Ngọc Minh dứt khoát bóp cò, một tiếng nổ ồn ào vang vọng toàn bộ cái hang. Hoài An trợn mắt ngã gục xuống, bên dưới khoang bụng máu bắt đầu chảy ra ồ ạt.

"Có một điều cậu đã nói sai..." Hoài An thở hổn hển ôm bụng nằm xuống đất. "Dù là kẻ lập khế ước nhưng tên của tôi cũng có trong bản danh sách vật tế."

Trong giây lát, Ngọc Minh đã hiểu ra mục đích thật sự khi Hoài An gợi ý cô tìm đến căn nhà hoang, ngay từ đầu hắn đã biết rằng mọi chuyện sẽ đi tới kết cục này.

"Kế hoạch của cậu thất bại rồi, Hoài An ạ." Ngọc Minh hạ thấp họng súng xuống đầu Hoài An. "Tôi sẽ tiêu diệt mầm mống của sự tận diệt ngay khi nó được tái sinh."

"Tùy cậu thôi." Hoài An thở ra máu, tuy nhiên khóe môi hắn vẫn có thể vẽ ra nụ cười. "Sự lựa chọn nằm ở cậu..."

Ngọc Minh mệt mỏi buông lỏng khẩu súng trong tay, cô ngồi thụp xuống đất, khóe mi rơm rớm nước mắt.

Sau khi Hoài An chết, dòng nước trong hang Nha Thác bất ngờ chuyển thành màu đỏ, vô số các bộ phận trên cơ thể người cùng hàng loạt xác thịt từ đâu bắt đầu đổ dồn về một chỗ, từ từ xây dựng nên một con người.

Ngọc Minh vô cùng kinh hãi vội chĩa súng về phía con người kỳ dị nọ. Bấy giờ cô mới nhận ra kẻ đó chính là Trần Hoài Phương, cô gái đáng thương đã mất mạng dưới lòng hồ một năm trước.

Sau khi quy trình tái sinh được hoàn tất, Hoài Phương đột ngột mở bừng đôi mắt, vẻ mặt vô cùng bấn loạn, dường như cô bé đang không hiểu vì sao bản thân lại tới được nơi này. Đôi tay cô run rẩy che đi những chỗ nhạy cảm trên cơ thể lõa lồ, bước từng bước yếu ớt lên trên bờ, ngay sau đó liền ngã gục xuống đất mất đi ý thức.

Ngọc Minh lúc này mới đứng dậy, cô chậm rãi tiến về nơi Hoài Phương đang nằm, cánh tay run run từ từ nâng khẩu súng lên, điều chỉnh cho họng súng ngắm vào đầu cô bé.

"Sự lựa chọn nằm ở cậu."

Ngọc Minh bất lực gào lên, ngón tay cô cứ siết vào cò súng rồi lại nhả ra, mãi chẳng thể quyết định nổi.

Rõ ràng cô bé này đang mang trong người mầm mống của sự tận diệt, thế nhưng Ngọc Minh không hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể xuống tay.

Cô đứng đó một lúc rất lâu, suy nghĩ về vô số chuyện trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Sau cùng Ngọc Minh cũng đưa ra một quyết định, thứ sẽ khiến cô phải hối hận đến tận cuối đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top