ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Ngọc Minh chợt tỉnh giấc vì tiếng thông báo từ nhóm chat trong điện thoại cứ liên tục vang lên, cô vội vào kiểm tra, có đến hơn ba trăm tin nhắn đang chờ cô.

Ngọc Minh nhìn đồng hồ điện tử trên góc màn hình, bây giờ đã qua 00 giờ đêm.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Trong cơn mơ màng, Ngọc Minh rất ngại tìm lại những tin nhắn chưa đọc, chỉ viết vu vơ một câu: "Cả lớp, có chuyện gì thế?"

"Cậu vẫn chưa biết tin gì sao?" Duy Khánh ngay lập tức trả lời. "Minh Thư chết rồi."

Chiếc điện thoại trên tay Ngọc Minh suýt chút nữa rơi xuống sàn, cô mở to mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo mà không cần đi rửa mặt.

"Từ khi nào?"

"Ba mươi phút trước, treo cổ trong phòng ngủ."

Ngọc Minh vội truy cập vào trang cá nhân của Minh Thư trên mạng xã hội Arcane, bài đăng gần nhất của cô ta vừa vặn có từ ba mươi phút trước, tất cả vỏn vẻn chỉ có vài chữ "Tạm biệt tất cả mọi người.".

Ngọc Minh không bao giờ tưởng tượng nổi, một người như Minh Thư lại có thể nghĩ tới chuyện như vậy.

Đang bối rối trước những gì đang xảy ra, cô đột nhiên đứng hình, mọi động tác lập tức như đóng băng tại chỗ. Bởi vì, từ vị trí khóe mắt Ngọc Minh có thể nhận ra trong góc phòng xuất hiện một bóng đen cao lớn.

Bà ta đang ở đây!

Cố nhớ lại tất cả những gì Hoài An đã nói ngày hôm nay trên lớp, Ngọc Minh chầm chậm nuốt nước bọt, sau đó nỗ lực kiềm chế đưa mọi hoạt động của bản thân tiếp tục bình thường trở lại.

Không thể nhầm lẫn được, cô có thể ngửi thấy mùi tanh hôi của ao hồ lởn vởn trong không khí, tiếng nước chảy tí tách từ một độ cao nhất định liên tục rơi xuống sàn nhà.

Ngón tay Ngọc Minh run run từ từ đưa màn hình thoát ra khỏi nhóm chat lớp, sau đó hít thở một hơi rồi quyết định tắt máy.

Căn phòng đột ngột chìm vào trong bóng đêm khiến Ngọc Minh không còn xác định được vị trí của bà ta, cô chỉ cảm nhận mùi tanh hôi dường như đang di chuyển mỗi lúc một gần hơn.

Ngọc Minh đưa hai tay lên trước không trung, cố gắng làm động tác vươn vai tự nhiên nhất có thể, sau đó khó khăn nằm xuống giường. Cô thậm chí còn không dám nhắm chặt mí mắt, vẫn bình thường như mọi khi.

Không khí phía sau mang tai Ngọc Minh đột nhiên trở nên nặng nề lạ thường, mùi tanh hôi càng lúc càng xâm lấn lấy khướu giác, một vài giọt nước rơi thẳng xuống gò má khiến tâm trí cô gần như phát điên.

"Mày có thể nhìn thấy tao mà đúng không?" Giọng nói tựa như nén sức trồi lên từ dưới đáy sông thì thào vào tai cô.

Gạt bỏ đi sự căng thẳng áp lực đến nổ tung, Ngọc Minh há miệng ngáp một cái thật lớn, rồi để mặc cho mọi suy nghĩ cứ thế tự dọn sạch khỏi tâm trí.

***

Hoài An ngồi trên bàn máy tính đọc toàn bộ tin nhắn trong nhóm lớp, dù đã quá nửa đêm nhưng tất cả thành viên đều đang trực tuyến, duy nhất chỉ có hai người không xuất hiện là Minh Thư và Ngọc Minh.

Minh Thư vừa lên trang nhất mạng xã hội Arcane vì treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ, người nhà đã cố đưa cô ta đến bệnh viện nhưng quá muộn.

Vậy còn Ngọc Minh thì sao?

Hoài An nhìn rất lâu vào chấm xanh dưới tấm hình đại diện đã chuyển xám, cậu từ từ nheo mắt, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Đột nhiên đồng tử Hoài An nở rộng trở lại, cậu rốt cuộc đã đi đến một kết luận.

Vô Tại đang ở đó, vậy nên cô ta mới không dám trực tuyến.

Một luồng gió lạnh chợt xộc qua khe cửa sổ, khiến tóc gáy Hoài An dựng lên từng hồi. Khớp cổ cứng ngắc của cậu khó khăn chuyển động, màn đêm phía trước lọt vào trong tầm mắt cậu.

Hai cánh cửa sổ khi nãy cậu đóng lại bây giờ tại sao lại bị mở bung ra? Và... bởi thứ gì?

Gió ư? Không thể nào, vì cậu đã bấm chốt rất cẩn thận.

Giống như tối hôm qua, Hoài An khẽ nuốt nước bọt, khó khăn đứng dậy bước tới đóng cửa.

Đôi mắt của cậu không kiềm chế nổi lại vô thức nhìn xuống dưới sân, sinh vật kỳ lạ hôm trước không xuất hiện, chỉ có ánh đèn đường le lói.

Hoài An thầm thở phào, cậu nhanh chóng đóng cửa, bấm chốt cẩn thận rồi quay trở lại bàn laptop.

Bỗng, Hoài An cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhanh như chớp lờ đi cây treo quần áo trong phòng, trái tim treo lồng ngực theo phản xạ đập loạn không ngừng.

Phòng ngủ của cậu chưa từng để cây treo quần áo.

Dưới bóng đêm mờ ảo của căn phòng nhỏ không mở điện, 'cây treo quần áo' khẽ khàng di chuyển, chậm đến mức nếu như không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra.

Bà ta đang ở đây...

Vô Tại đang ở đây!

Tâm trí Hoài An gào thét như điên mặc dù biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn vậy. Cậu tự nhiên ngồi vào bàn laptop, thao tác vô cùng đều đặn giống như chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì.

"Hoài An..."

Tim Hoài An như chìm xuống đáy khi nghe tên của mình thoát ra từ miệng của thứ đó, bà ta bước vòng ra sau lưng, cố ý để đám nước nhầy nhụa hôi thối rơi xuống gáy cậu.

Mồ hôi Hoài An vã đầy trên trán và thái dương, sự căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm, mặc dù ngón tay vẫn thản nhiên lăn con trỏ chuột.

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu và cậu không muốn là người bị loại bỏ quá sớm.

Đột nhiên Tuyết Trinh nhắn tin riêng cho cậu, cô ta muốn hỏi Hoài An một vài bí quyết để chống lại Vô Tại.

"Chẳng có cách nào thực sự tốt cả, hãy cứ cố gắng lờ ả đi nhiều nhất có thể."

"Cảm ơn, Hoài An."

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương cậu, Hoài An căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu không biết liệu cái thứ đang đứng sau lưng có thể đọc chữ hay không.

Trong nhóm lớp tiếp tục bàn luận về cái chết của Minh Thư, một vài người đinh ninh rằng cô ta chết do lời nguyền.

"Không phải." Tin nhắn của Giang Lâm nổi bật giữa hàng tá các đoạn chat dài dằng dặc. "Không nhớ Hoài An đã nói gì sao? Lời nguyền sẽ chỉ phát huy tác dụng khi hai mươi tư giờ kết thúc."

"Vậy, có nghĩa là lớp trưởng đã tự kết liễu đời mình thật?" Duy Khánh hỏi.

"Theo truyền thuyết thì đúng vậy." Viết xong dòng này, Giang Lâm vội ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng.

Cậu uể oải liếc mắt sang màn hình máy tính đối diện, trên đó chia thành rất nhiều trang, trang nào cũng đều có thông tin liên quan đến hang Nha Thác.

Giang Lâm trước giờ chưa từng tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, thế nhưng sự hiện diện của Vô Tại đã khiến thế giới quan của cậu sụp đổ, cậu không đến nỗi sợ hãi như những người khác, nhưng cũng chẳng hề muốn trở thành kẻ kế tiếp.

Giang Lâm tắt màn hình máy tính, cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ nhắc cậu nhớ về buổi sáng ngày hôm qua, hình dáng của thứ sinh vật kỳ dị lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Rõ ràng nó và Vô Tại là hai thứ hoàn toàn khác nhau, vậy bọn chúng có mối quan hệ như thế nào?

Nghĩ mãi cũng không có kết quả, Giang Lâm đành gác lại mọi thứ, cứ thế lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi tiếng trống đầu tiên cất lên, học sinh lớp 11A3 đều đã có mặt đầy đủ, ai trong số họ cũng đều trầm mặc, bầu không khí tang thương vô cùng u ám.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt, gương mặt cô vô cùng tiều tụy, mới có một ngày trôi qua mà cô như đã già thêm cả chục tuổi.

"Cả lớp..." Giọng cô Cúc khá nặng nề. "Hôm qua chắc các em đã biết chuyện của Thư... Cô cũng không biết phải nói sao nữa."

Một số học sinh trong lớp quay đầu nhìn nhau, giống như đang tìm kiếm sự đồng cảm của người đối diện.

Dung nhìn sang chỗ trống bên cạnh, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Duy Khánh vẫn gục đầu xuống bàn, còn Doanh thì nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt căm ghét.

Bảo Nhi bắt chéo chân, miệng ngậm cây kẹo mút, mắt dõi về phía Giang Lâm.

Hoài An đang ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mải tìm kiếm sự hiện diện của 'thứ đó' mà không hề biết rằng bản thân đang nằm trong sự chú ý của lớp phó.

Ngọc Minh đầu hơi cúi, trong tâm trí cô vẫn còn đọng lại những cảm giác và hình ảnh đáng sợ của sự kiện đêm qua.

Hai mươi tư con người, hai mươi tư tâm trạng khác nhau. Họ bối rối, sợ hãi và run rẩy. Họ kinh hoàng trước những thứ mà bản thân không hiểu rõ và biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, rằng họ sẽ sớm là kẻ kế tiếp.

Có tiếng chân ướt át vang vọng bên ngoài hành lang, cả lớp nín lặng, kinh hoàng chờ đợi tử thần đáng sợ bước đến.

Hoài An lập tức rời mắt khỏi cửa sổ, đôi mắt cậu nhìn lên trên bảng, kiên định đến đáng sợ.

Cánh cửa lớp đột nhiên bị đẩy bật ra, bóng hình cao lớn ướt đẫm bước vào, huyết nhãn của bà ta quét qua tất cả những người có mặt trong lớp, chầm chậm tìm kiếm nạn nhân kế tiếp.

Giang Lâm nuốt nước bọt, lén thò tay xuống dưới bàn nhắc tên Hoài An trong nhóm lớp, rồi nhắn: "Bao lâu thì bà ta sẽ biến mất?"

Nghe thấy tiếng tin nhắn, Hoài An biết ngay có người nhắc tên mình trong nhóm, vì bình thường cậu rất ít khi nhắn tin với người khác, cũng luôn tắt thông báo cho các nhóm.

Hoài An hết sức tự nhiên cúi đầu, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra trả lời tin nhắn: "Cho đến khi bà ta tìm ra nạn nhân tiếp theo."

Những chiếc ảnh đại diện vừa mới trôi xuống dưới mẩu tin nhắn lập tức chết lặng, điều đó có nghĩa là con quái vật đáng sợ kia sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi họ biết được ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"Tìm thấy rồi." Chất giọng mếu máo của Vô Tại khiến đám người giật bắn mình, họ sợ đến mức toàn thân như tê liệt, run rẩy khi nghĩ kẻ đang bị nói tới chính là mình.

Bóng hình cao lớn ướt át di chuyển nhanh qua những khe hở trống của các dãy bàn, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Dung.

"Tao đã thấy mày nhìn vào mắt tao."

Anh Tuấn ngồi ngay bên cạnh Dung suýt chút nữa đã hét toáng lên vì sợ, đôi mắt cậu ta căng thẳng mở to, đồng tử dán chặt vào chiếc bàn trống trơn, toàn thân không ngừng run rẩy.

Dung như người đã chết, cô ta ngồi yên không động đậy, có lẽ cô ta vẫn nghĩ chỉ cần chối bỏ mọi lời buộc tội của bà ta, bản thân sẽ ổn thôi.

"Đừng có mà lờ tao đi! Tao biết mày có nhìn thấy tao!" Bà ta hét lớn đến nỗi Dung giật mình đánh rơi quyển sách trên bàn.

"Dung... Cậu... Làm rơi sách kìa." Thu Huyền ngồi ở dãy bàn kế bên đột nhiên quay sang nhắc nhở, một ý nghĩ xấu xa chợt len lỏi bên trong tâm trí cô học sinh.

Dung như chết lặng khẽ nghiến răng, cô ta tự nhủ sẽ trả thù bằng mọi giá sau khi thoát ra khỏi đây.

Cơ thể cô ta run rẩy khẽ dịch chiếc ghế dài, khom người xuống nhặt quyển sách. Bỗng cô ta phát hiện đôi chân nhợt nhạt ướt sũng kia đã biến mất khỏi tầm mắt, dường như Vô Tại đã chuyển mục tiêu.

Để xác minh điều này, Dung liếc mắt sang nhiều hơn... Để rồi chết lặng khi nhìn thấy một gương mặt to lớn, vữa nát vì bị ngâm nước quá lâu.

Tiếng hét thất thanh của cô nữ sinh vang vọng bao trùm cả lớp 11A3, tạm thời chấm dứt sự căng thẳng của những người khác.

Hoài An tâm trạng phức tạp chầm chậm nhắm hờ đôi mắt, cậu thở dài, bàn tay để dưới bàn khẽ siết.

Chuyện này bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu, nếu như không tìm ra cách sớm, rất nhanh họ sẽ chẳng còn ai sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top