ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

"Làm ơn... Cứu tôi với!" Dung vội lao xuống dưới bàn Hoài An nắm chặt lấy tay áo cậu, ngay khi Vô Tại vừa biến mất.

Nhưng chỉ thấy cậu bất lực lắc đầu. "Xin lỗi, nhưng tôi cũng chỉ nắm được ngần ấy thông tin, làm sao để hóa giải lời nguyền tôi vẫn còn chưa biết được."

Lúc này, Giang Lâm chợt nhìn về phía cô Cúc, cậu ta bình tĩnh hỏi: "Có phải cô cũng nhìn thấy thứ đó không?"

"Phải..." Cô Cúc trả lời sau một khoảng im lặng. "Buổi trưa ngày hôm đó khi các em vẫn còn đang ăn, cô đã đi theo một bạn lớp mình đến hang Nha Thác."

"Người đó là ai?" Ngọc Minh lập tức hỏi.

Cô Cúc lo lắng cụp mắt. "Thực ra cô không nhớ rõ đó là ai, ký ức về ngày hôm đó của cô rất mơ hồ. Nhưng cô đã từng nghe về truyền thuyết của hang Nha Thác khi còn nhỏ, cô biết nó có thật khi nhìn thấy Nha Thác."

"Ý cô là gì khi nói nhìn thấy Nha Thác?" Giang Lâm bất giác cau mày.

"Chắc hẳn các em đã nhìn thấy sinh vật quái dị trong hang Nha Thác đúng không?"

"Vâng."

"Tên của nó là Nha Thác, một câu chuyện dân gian nổi tiếng thời xưa dùng để dọa nạt trẻ con."

"Và giờ thì ta biết nó không phải chuyện dân gian." Hoài An thở dài.

Bảo Nhi ngồi bất động nãy giờ lúc này bất chợt lên tiếng: "Ai là người đã mở màn cho chuyến đi chết tiệt này?"

"Là cô." Cô Cúc không ngần ngại thừa nhận.

"Cái gì? Có nghĩa là cô biết nơi đó tồn tại lời nguyền nhưng vẫn đưa bọn em vào chỗ chết?"

"Im đi, con ngu. Nếu chưa từng gặp phải, sẽ chẳng có ai tin câu chuyện điên rồ này là thật đâu."

"Mày bảo ai ngu đấy, con Ánh Tuyết kia!?"

"Thôi đi! Đây là lúc cãi nhau đấy à?" Giang Lâm giận dữ đập tay xuống bàn. "Nếu có thời gian như thế thì tìm cách sống sót trước đi."

Hoài An cất tiếng hỏi: "Cô có còn nhớ rõ chi tiết của câu chuyện dân gian ấy không?"

"Một chút, về phần quá khứ của Nha Thác."

"Em nghĩ là có thể tìm ra lời giải nếu biết được quá khứ của nó."

Cô Cúc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của cậu, đang định tiếp lời thì đột nhiên có người bên ngoài hành lang ngó đầu vào. "Cô Cúc, lớp bên này làm sao thế?"

Là thầy Nhật ở lớp 11A2 bên cạnh, vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn nên cô Cúc có phần khép nép hơn. "Dạ, không có gì đâu thầy, lớp chúng em đang có chút chuyện."

"Ừ, nhưng cô xem thế nào đi nhé, chứ mỗi hôm lại có người la hét như vậy thì học sinh lớp tôi khó tập trung nghe giảng lắm." Thầy Nhật híp mắt đẩy nhẹ gọng kính cận, nói ra suy nghĩ không chút kiêng dè.

"Vâng, xin lỗi đã để lớp em ảnh hưởng đến thầy ạ."

Đợi đến khi thầy trở về lớp, cô Cúc mới thở dài nhìn xuống dưới cả lớp. "Ở đây không tiện nói chuyện, tối nay các em đến lớp chúng ta sẽ bàn sau nhé."

Cả lớp không ai nói thêm câu nào nữa, lục đục giở sách vở ra với vẻ thẫn thờ.

Giang Lâm biết bọn họ lúc này không hề bình thường chút nào, cả lớp giống như những đàn cừu trắng, nếu không có ai đứng ra dẫn dắt họ, họ sẽ luôn trong trạng thái lạc lối không biết phải xử trí ra sao, và rồi sớm muộn cũng nằm gọn trong hàm chó sói.

***

Sau khi đã sắp xếp, thống nhất mọi việc trên nhóm lớp. 20 giờ 35 phút, cả lớp chỉ có duy nhất bảy người xuất hiện trong trường học.

Những người có mặt bao gồm Hoài An, Giang Lâm, Ngọc Minh, Phương Thảo, Tuyết Trinh, Hải Phong và đương nhiên không thể thiếu Dung.

Cô Cúc đã chờ sẵn trên bàn giáo viên, trên tay cô cầm một cuốn sổ tay cũ.

"Cái này là nhật ký cô viết khi còn nhỏ, nó có lưu lại một số những câu chuyện tâm đắc của cô." Cô nói.

Hoài An và Giang Lâm không hẹn mà cùng kéo ghế ra ngồi xuống, hành động đồng điệu cứ như thể là một cặp anh em song sinh.

Hải Phong ngồi thẳng lên bàn đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Thấy thế Tuyết Trinh cũng đi tới ngồi bên cạnh cậu ta.

Bảy người đã sẵn sàng nghe cô Cúc kể chuyện, riêng Dung nóng lòng hơn cả, bởi lẽ đây có thể là manh mối duy nhất cứu được mạng sống cô ta.

Cô Cúc nhanh chóng mở cuốn sổ, ánh mắt cô lần lượt nhìn xuống bảy người tất cả, sau đó mới hắng giọng, đọc lên những con chữ đầu tiên.

Xưa kia có một cô gái tên là Nha Thác, nàng có mái tóc đen dài như dòng suối, đôi mắt đen lóng lánh và làn da trắng ngọc ngà.

Nàng được mệnh danh là người đẹp nhất làng Tam Hoành lúc bấy giờ, có rất nhiều chàng trai luôn sẵn sàng vây quanh chỉ để lấy lòng nàng, thế nhưng nàng chỉ để mắt tới duy nhất một người.

Đó chính là chàng Thanh ở làng bên, vốn nổi tiếng có học thức uyên bác và là con trai cả của một phú ông.

Hai người vô tình gặp nhau khi Thanh đi câu cá trên hồ Tam Hoành, họ rất nhanh đã có tình cảm với nhau, thường xuyên lén lút đến một cái hang vô danh mà họ vô tình tìm thấy gần hồ.

Vào ngày cuối cùng hai người gặp nhau, Thanh đã nói cho Nha Thác biết chàng chuẩn bị rời khỏi làng để đến thành phố lập nghiệp, sau khi giàu có sẽ trở về để đón nàng theo cùng.

"Chờ một chút, đoạn này hơi cấn cấn ạ." Phương Thảo bỗng ngắt lời. "Rõ ràng nhà Thanh đã giàu có rồi tại sao lại phải đi lập nghiệp ạ?"

Cô Cúc gãi gãi đầu. "Hình như đoạn này cô chép thiếu, cô nhớ gia đình của Thanh kịch liệt ngăn cấm tình yêu giữa hai người, nên chàng mới phải tìm lên thành phố làm ăn, trở nên giàu có bằng chính đôi tay mình."

"Ra vậy."

Không thấy còn câu hỏi nào khác, cô Cúc tiếp tục kể.

Vì quá yêu chàng, Nha Thác cam tâm tình nguyện chờ đợi. Thế nhưng sau khi Thanh đi mất, gia đình của chàng lập tức phái người đi bắt cóc nàng.

Đám người tàn ác ấy đã khoét mắt, chặt đứt tứ chi, rồi bỏ nàng vào trong một cái chum. Họ đem nàng đến cái hang vô danh gần hồ Tam Hoành, làm lễ hiến tế nàng cho thần hồ.

Mười năm sau, khi Thanh đã hoàn thành lời hứa và trở lại làng, chàng đi tìm Nha Thác khắp nơi. Cho đến khi điều tra ra được thảm kịch năm ấy, chàng đã điên cuồng chạy đến nơi nàng bị hại.

Khoảnh khắc Thanh mở chiếc chum đem hài cốt của nàng đi mai táng, cũng là lúc phong ấn trấn giữ thần nước của hồ Tam Hoành bị phá bỏ.

Cơn lũ khủng khiếp được tạo nên từ mạch nước ngầm trong hang không ngừng trào ra như đại hồng thủy, cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ ngôi làng chỉ trong một đêm.

Kể từ đấy, ngôi làng Tam Hoành đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi nhân gian.

"Đó là tất cả những gì cô còn nhớ về truyền thuyết hang Nha Thác và hồ Tam Hoành." Cô Cúc nói xong liền gấp cuốn sổ lại.

"Vậy có nghĩa sinh vật quái dị giống người mà chúng ta thấy trong hang chính là linh hồn hận thù của nàng Nha Thác năm đó?" Giang Lâm trầm ngâm gõ năm đầu ngón tay xuống bàn.

Hải Phong gật gù. "Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng như thế thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết cách giải trừ lời nguyền này."

Cả sáu người cùng quay sang nhìn Hoài An, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến họ, đôi mắt cậu hướng xuống sàn nhà, trông vô cùng xa xăm.

Bỗng nhiên, Hoài An ngẩng đầu nhìn một lượt tất cả những người có mặt, cất tiếng hỏi: "Dung đâu rồi?"

Cô Cúc liền giật mình ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo cuối lớp, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mới đó đã 22 giờ hơn.

"Đi... Đi tìm Dung!" Cô Cúc lắp bắp nói không nên lời.

Giang Lâm lập tức nhận ra điểm bất thường, cậu ta hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Các em không biết sao? Nếu không mau đi tìm con bé, Vô Tại sẽ bắt nó đi!"

Giang Lâm nheo mắt nghi hoặc. "Hoài An nói sau hai mươi tư giờ Vô Tại mới thực hiện lời nguyền, nếu thế phải đến sáng mai mới..."

"Không phải thế đâu!" Cô Cúc đột nhiên quay đầu trợn trừng mắt nhìn Hoài An. "An, em nhầm to rồi! Ai nói với em lời nguyền Vô Tại sau hai mươi tư giờ mới có hiệu lực?"

Hoài An nhìn cô Cúc rồi lại nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình. "Em không rõ, em đọc những điều này trên mạng."

"Mau đi tìm Dung nhanh!" Cô Cúc gần như đã gầm lên. "Bất kể bị Vô Tại tìm thấy vào thời điểm nào, đúng 00 giờ 00 phút cùng ngày bà ta sẽ tới để thực hiện lời nguyền!'

Sáu học sinh còn lại cùng giật mình nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 23 giờ kém.

"Có ai phải về ngay bây giờ không?" Giang Lâm quay đầu nhìn đám người.

Hải Phong liền đáp: "Ở đây có Hoài An với Ngọc Minh thuê trọ, bố mẹ Phương Thảo đi làm xa, còn tôi... Có về hay không cũng chẳng ai quan tâm."

"Tôi sẽ có cách nói với bố mẹ." Giang Lâm quay sang nhìn Tuyết Trinh. "Cậu thì sao?"

"Tôi không sao." Tuyết Trinh lắc nhẹ đầu.

"Vậy đi tìm thôi!"

Bảy người khẩn trương chia nhau ra tìm xung quanh sân trường.

"Tuyết Trinh, cậu chạy đi gọi bảo vệ cùng tìm." Giang Lâm nói.

Tuyết Trinh nhìn về nơi bốt trực sáng đèn. "Liệu ông ấy đã về chưa? Lúc chúng ta đến đây cũng không thấy ai mà?"

"Cứ đi đi!"

Trong lúc mấy người đang tranh cãi, Hoài An đã chạy đến khu nhà vệ sinh nữ từ khi nào, cậu đoán rằng đang lúc này mà đột nhiên biến mất thì chỉ có thể là đi đến đây.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước chân đến cửa một cơn choáng váng lập tức ngăn cậu lại, nó giống như làn sóng xô đẩy tiềm thức cậu trôi dạt vào những khung cảnh kỳ lạ.

Giang Lâm chạy quanh sân trường một hồi liền nhận ra không thấy Hoài An đâu, cậu biết thể nào cậu ta cũng đang ở khu nhà vệ sinh nữ.

Hải Phong và Tuyết Trinh không rời nhau, hai người họ đi đến khu nhà thể chất rộng lớn, không biết tìm kiếm thứ gì ở đó.

Ngọc Minh cùng cô Cúc mở cửa phòng học Vật lý lấy đi chiếc đèn pin của thầy Bân, vội vã đi dọc các hành lang quanh tòa nhà khối 11.

"Liệu cậu ấy có thể đi đâu được?"

Cô Cúc quay đầu nhìn Ngọc Minh, nuốt nước bọt đáp: "Chẳng phải tự dưng mà con bé lại rời đi ngay lúc ấy, chắc hẳn phải có một lý do nào đó."

"Như là gì ạ?"

Cô Cúc đưa tay gạt đi đám mồ hôi đổ đầy trên trán. "Vô Tại có rất nhiều cách để câu dẫn sự chú ý của con người, đáng sợ hơn cả là một khi đã rơi vào tầm ngắm bà ta có thể thao túng cả tâm trí."

Ngọc Minh lạnh toát sống lưng, cô đang định cất lời điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lắc mạnh mẽ.

Trên màn hình hiển thị số lạ, nhưng hôm nay không giống thường ngày, cô liền ngoại lệ nghe máy một lần.

Giọng nói quen thuộc của Giang Lâm khiến cô lập tức dừng bước: "Tìm thấy Dung rồi!"

Ngọc Minh còn chưa kịp thở phào đã nhìn thấy con số 00 giờ 04 phút trên điện thoại, cô chợt giật mình vì không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Lúc này cô mới sực nhớ ra, pin đồng hồ trong lớp vốn đã vô cùng chập chờn từ vài hôm trước, cô Cúc có nói sẽ thay mấy lần mà toàn quên.

"Ngọc Minh..." Giọng Giang Lâm bấy giờ nghe thật kỳ lạ.

"Tôi vẫn nghe đây."

"Nói với cô Cúc, gọi điện cho người nhà Dung đi." Cậu ta hít một hơi sâu. "Cô ấy chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top