ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Giữa đêm khuya, cảnh sát và người nhà Dung rất nhanh đã có mặt trong trường học, nguyên nhân tử vong được xác định là tắc khí quản do một cây kẹo mút.

"Một cây kẹo mút?" Hai tay Giang Lâm ôm lấy đầu, vẻ vô cùng mệt mỏi. "Đừng có đùa, đang yên đang lành bỗng dưng cô ấy chui vào nhà vệ sinh ăn kẹo mút làm gì, để rồi bị tắc khí quản như vậy?"

Hải Phong đặt tay lên vai cậu. "Bình tĩnh đi, ai trong chúng ta cũng biết nguyên nhân thật sự là do đâu."

Ngọc Minh quay đầu tìm kiếm xung quanh, cô chợt trông thấy Hoài An đang ngồi một mình, đôi mắt cậu thất thần hướng xuống hai mũi giày.

"An, cậu sao thế?" Ngọc Minh quyết định đi tới an ủi cậu.

Hoài An ảo não lắc đầu. "Dung chết là tại tôi... Tôi đã đưa ra thông tin sai lệch dẫn đến kết cục của cô ấy."

"Đừng nói vậy."

"Nhưng nó là sự thật, Ngọc Minh ạ." Hoài An trút ra một hơi thở sâu và nặng nề. "Đáng lẽ tôi không nên tỏ ra là người hiểu biết. Nếu chúng ta tìm đến cô Cúc ngay từ đầu, có lẽ vẫn còn cách để cứu cô ấy."

Ngọc Minh không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành lặng yên đứng nhìn Hoài An.

Cũng không biết những người trong cuộc trải qua đêm đó như thế nào, sáng hôm sau, họ phải trở lại trường học.

Cả lớp lại ngồi nhìn nhau bằng những đôi mắt vô cảm, bầu không khí sáng nay còn u ám và nặng nề hơn hôm qua.

Mặc dù cái chết của Dung được xác nhận là một vụ tai nạn, nhưng chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ đã có đến hai học sinh trong cùng một lớp thiệt mạng khiến cho không ít người xôn xao.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những cái chết ngày càng tăng lên?" Bảo Nhi hỏi một câu khiến những học sinh khác trong lớp lạnh sống lưng.

"Chắc chắn sẽ xảy ra một vụ hỗn loạn." Giang Lâm ghì mạnh cây bút chì trên bàn.

"Đêm qua, các cậu đã nói chuyện gì thế?" Thu Huyền chợt quay xuống hỏi Hoài An.

"Về truyền thuyết của hang Nha Thác, cũng chẳng có gì đáng nói đâu." Hoài An chưa kịp trả lời, Phương Thảo đã nói hộ cậu.

"Không có gì? Có phải mấy người tìm ra cách giải lời nguyền rồi nhưng quyết định giấu nhẹm đi không?" Thu Huyền nhoẻn môi cười. "Tôi hiểu mà, càng ít người biết thì càng có lợi nhỉ?"

Bảo Nhi đang bấm điện thoại, lông mày phải bỗng giật giật, cô ta từ từ bỏ máy xuống. "Mày bị ngu à con loăng quăng kia? Nếu mày muốn biết chuyện đó như thế sao tối qua lại không đến? Đâu có ai cấm mày đâu phải không?"

Thái độ này của cô ta khiến Thu Huyền im bặt, thậm chí hai người bạn trong nhóm của Bảo Nhi là Trịnh Thế Tâm và Phạm Hương cũng không dám nói gì.

Chính vào khoảnh khắc im lặng này, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở khiến toàn bộ đám người lập tức sụp đổ. Bởi vì kẻ vừa bước vào không ai khác chính là Vô Tại, cơn ác mộng dai dẳng mà họ đang phải đối mặt.

Ánh mắt kinh tởm của bà ta đặt lên từng người một rồi dừng lại nơi cuối lớp, sau cùng ả cũng di chuyển đến hướng đó.

Cả lớp chìm tận sâu xuống đáy của im lặng, mãi cho đến khi Giang Lâm cất tiếng: "Phút mặc niệm kết thúc rồi, cô giảng bài tiếp đi ạ."

Cô Cúc lúc này mới bừng tỉnh, cô ậm ừ vài tiếng rồi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể viết đề bài lên bảng.

"Được rồi, cô biết các em đều đau buồn trước sự việc của bạn Dung, nên cô sẽ không kiểm tra bài cũ nữa."

Vô Tại đột nhiên di chuyển khiến cô Cúc gần như đứng hình. Bà ta chậm rãi từng bước một đi đến chỗ cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy.

Nhìn vào những biểu hiện kỳ lạ của những người xung quanh, Thu Huyền biết bản thân đã bị nhắm tới. Vì quá sợ hãi, cô ta liền gục đầu xuống bàn, luống cuống bảo vệ bản thân khỏi mối nguy hiểm kinh khủng nhất.

Ngay lúc đó, một gương mặt bất thình lình ghé sát nơi Thu Huyền đang cúi, một tròng mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng như sắp sửa rơi mất. Hàm răng thô kệch đen kịt, thỉnh thoảng lại nghiến vào nhau ken két. Mái tóc bà ta rối bời, xõa xuống rộng như một tấm chăn.

Cười, là thứ biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt bà ta, cũng là thứ mà những người đáng thương như Thu Huyền không bao giờ muốn thấy.

Bởi vì, nó báo hiệu một điều vô cùng kinh khủng sắp tới.

"Tao biết mày có thể nhìn thấy tao."

Âm thanh la hét thất thanh vang vọng khắp dãy hành lang, toàn thân Thu Huyền mềm nhũn, đột ngột ngã gục xuống sàn khóc không thành tiếng.

Sau khi nhận thấy Vô Tại đã rời đi, cô Cúc lập tức lao xuống dưới lớp, đi vội tới chỗ Thu Huyền. Nhưng vừa định đỡ cô ta dậy, cánh tay của cô đã ngay tức khắc bị hất văng ra.

"Thôi đi!" Thu Huyền hung dữ thét lên. "Điều này không giúp được gì cho em hết, em... Em sẽ là người kế tiếp!"

Cô Cúc lo ngại quay đầu nhìn về phía cửa lớp, không có ai từ lớp khác chạy sang, có lẽ 11A3 đã nhận về đủ tai tiếng nên không còn người nào muốn để tâm đến.

Hoài An nhắm hờ đôi mắt, bình tĩnh ngả lưng ra sau ghế, cất giọng trầm tĩnh: "Cứ thế này cũng không phải cách hay."

"Cậu có cách gì sao?" Bảo Nhi nhếch miệng cười.

"Tôi nghĩ..." Hoài An chợt nhớ lại những gì mà cậu đã nhìn thấy khi bước vào khu nhà vệ sinh nữ. "Bản thân nên quay trở lại hang Nha Thác một chuyến."

"Gan đấy, một mình sao?" Bảo Nhi cất giọng khinh miệt.

"Đương nhiên không, tôi cần ai đó đi cùng, chính tôi cũng không thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi cái chết." Hoài An thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.

Giang Lâm một lần nữa lại nheo mắt quan sát Hoài An, cậu ta đang nghĩ đến những gì đã thấy đêm qua.

Rốt cuộc Hoài An bị làm sao mới có thể bày ra bộ dạng ấy?

Chiều tối, Hoài An đã có mặt ở hồ Tam Hoành, đi theo cậu còn có Ngọc Minh. Hai người đi sát bên men theo con đường mòn dẫn đến hang Nha Thác, rồi dừng lại trước cửa hang.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi? Không sợ à?" Hoài An vặn nắp chai nước ngọt đưa cho Ngọc Minh.

Ngọc Minh nhận lấy theo bản năng nhưng không uống. "Tôi có sợ, nhưng tôi không muốn tiếp tục sống thế này nữa."

Hoài An gật đầu, cậu mở đèn pin lên rồi bước đi trước.

Ngọc Minh nhìn chai nước trong tay, cô vô thức nhấp một ngụm rồi cất đi.

Vào đến trong hang, lúc này trời đã nhá nhem tối, hai người sử dụng đèn pin thay phiên nhau soi kỹ mọi ngóc ngách trong hang.

"Đây vẫn chỉ coi là cửa hang, để mà nói thực sự vào trong thì..." Hoài An nuốt nước bọt, ngậm ngùi nhìn dòng nước đen đặc dẫn vào sâu trong hang.

Ngọc Minh cũng lắc đầu. "Tôi không vào trong đó đâu."

"Không ai vào trong đó cả."

Hoài An tiến lại gần mép nước, nhoài người soi đèn pin vào bên trong.

Trong hang tối như hũ nút, ánh sáng từ đèn pin hoàn toàn không thể chiếu đến nơi.

Đang lúc chuẩn bị quay đầu nhìn Ngọc Minh, một đôi tay trắng ởn bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước choàng qua cổ Hoài An kéo vào trong lòng hồ.

Hoài An hoảng loạn vùng vẫy tứ tung, sự khó thở và bóng tối sâu thẳm cùng lúc tạo áp lực lên cậu. Không ngờ dưới này lại sâu đến vậy, cảm giác cơ thể đã vĩnh viễn chìm trong hố không đáy.

"Hoài An!" Một đôi tay khác vồ lấy cánh tay cậu siết chặt, người ở bên kia mặt nước gồng mình, gắng hết sức kéo cậu lên.

Hoài An như bừng tỉnh khỏi cõi mơ mộng, cậu vội vùng dậy từ đáy sâu bóng đêm, đầu ngoi lên mặt nước, tham lam há miệng đớp từng ngụm không khí.

Trong lúc ấy, cô bạn Ngọc Minh đã kéo được cậu lên bờ. Cả hai ôm lấy nhau lăn ra xa khỏi mặt nước.

"Có sao không?" Ngọc Minh thở hổn hển, cứ như thể người rơi xuống dưới nước mới là cô.

"Tôi đã nhìn thấy..." Đôi mắt Hoài An bần thần. "Một gương mặt vô cùng xinh đẹp dưới đó... Cô ta đang cười, nụ cười thật buồn."

Ngọc Minh không chút do dự dang tay, tát mạnh vào mặt Hoài An một cái. "Tỉnh lại chưa? Cậu suýt mất mạng đấy."

"Tôi không mơ." Hoài An lồm cồm đứng dậy. "Tôi chỉ thắc mắc, cảm giác vừa rồi là như thế nào?"

Cậu cúi đầu nhìn một lượt Ngọc Minh từ đầu đến chân. "Cảm ơn cậu, Ngọc Minh. Cậu đã không màng đến nguy hiểm mà cứu tôi."

"Tôi chỉ không muốn mất đi một người có hiểu biết về lời nguyền, tôi muốn sống, cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu." Hoài An ngoảnh mặt nhìn về phía mặt hồ gợn sóng. "Chúng ta ra khỏi đây thôi."

Cậu nói rồi dìu Ngọc Minh đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cửa hang. Tuy nhiên, trước khi trở về cô có quay đầu nhìn lại mặt nước lần cuối, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một nghi vấn.

Tại sao "thứ đó" không tiếp tục tấn công?

***

Dưới ánh trăng mờ ảo lập lờ, bên vệ đường, một cô gái gục đầu nôn thốc nôn tháo. Cô ta là Nguyễn Thu Huyền, học sinh lớp 11A3.

Cô ta vừa có một trận nhậu nhẹt đã đời như mọi khi, mặc dù cô ta vô cùng sợ hãi về chuyện xảy ra sáng nay, nhưng đám bạn lại tỏ vẻ rất bình thản và kéo cô ta đi cho bằng được.

Thu Huyền mệt mỏi dùng tay áo lau miệng, cô ta đang định đứng dậy bỗng dưng chết lặng, nếu như không nhìn nhầm thì bên cạnh cái bóng của cô ta còn một cái bóng của ai đó.

Thu Huyền vội quay phắt lại nhìn, cơn sợ hãi đột ngột dâng lên đến tận đỉnh, toàn thân cô ta mềm nhũn, nước giữa hai chân cũng cứ thế chảy ra ròng ròng.

Không biết từ bao giờ, người đàn bà đáng sợ bậc nhất khiến cả lớp ám ảnh mấy ngày nay đã đứng trước mắt cô ta, gương mặt thối rữa cùng đôi mắt thòng lòng ghê tởm khiến Thu Huyền không thể kiềm chế gào thét thật lớn.

Thế rồi một âm thanh nặng nề vang dội, tiếng xé nát thịt sống bằng tay và những tiếng nhộn nhạo hòa trộn bao trùm lấy con đường.

Thu Huyền đã gào thét đến hai lần, lần cuối cùng đã khiến thanh quản cô ta vỡ ra, cùng một thời khắc với tiếng trái tim ngừng đập.

Lúc này, điện thoại Thu Huyền khẽ nhấp nháy sáng, màn hình hiển thị tin nhắn của cô bạn hỏi xem cô ta đã về nhà hay chưa. Ngay phía trên thông báo chỗ đồng hồ điện tử, những con số vừa nhảy sang 00 giờ 01 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top