ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Mọi thứ xảy ra gần như giống hệt hôm qua kể từ sau khi Dung chết, cảnh sát lặp đi lặp lại những câu hỏi cơ bản nhưng lần này có một thứ đã thay đổi.

"Nghe nói lần này không còn là một vụ tai nạn." Giang Lâm nói trước cả lớp. "Xá... Thu Huyền bị xé thành nhiều mảnh, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân..."

"Còn do đâu nữa, đương nhiên là lại cái con mụ kinh tởm kia rồi." Doanh vẫn như mọi khi, đôi chân hắn thô lỗ bắt chéo nhau trên bàn, đôi mắt hung dữ nhìn về mọi phía.

Giang Lâm lườm nguýt hắn. "Cái con mụ kinh tởm mà cậu nói có thể nghe thấy đó, và bà ta sẽ..."

"Sẽ?" Doanh dang cả hai tay ra cười cợt. "Sao thế? Bà ta sẽ làm gì tao hả?"

Giang Lâm chầm chậm lắc đầu, ra hiệu cho Doanh biết có thứ gì đó đang ở sau lưng hắn.

Doanh lập tức cứng họng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên khắp khuôn mặt, một bàn tay thối rữa bất ngờ đặt lên vai hắn, từ từ bấu càng lúc càng chặt.

"Tao biết mày có thể nhìn thấy tao."

"Mẹ kiếp! Cút ngay đi quỷ quái chết tiệt!" Doanh kích động đứng bật dậy giật lấy ba lô vụt tới tấp về phía sau, nhưng mọi đòn tấn công đều chỉ xuyên qua thân thể bà ta.

"Bắt được mày rồi nhé!" Nói rồi bà ta biến mất vào không trung.

Doanh sợ đến mức toàn thân run lên bần bật, hắn từ từ ngã xuống dưới sàn, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hãn lúc này. "Không thể nào... Không thể nào... Tao sẽ chết sao?"

Giang Lâm yên lặng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.

"Đừng có nhìn tao như thế, thằng khốn nạn! Chính mày đã dụ tao nhìn con đàn bà chó chết ấy! Chính là mày!" Hắn vội vàng quay sang Hoài An. "Tao... tao chỉ còn hai mươi tư giờ để sống thôi phải không?"

Hoài An trầm lặng lắc đầu. "Không, đúng 00 giờ 00 phút tối nay bà ta sẽ quay trở lại."

"Chó chết!" Doanh đập mạnh tay xuống sàn nhà, hắn đứng bật dậy đá tung cái bàn. "Thế thì còn học hành làm cái mẹ gì nữa!?"

Cả lớp rơi vào trầm lặng, mỗi người đều có một cái nhìn khác khi Doanh lao ra khỏi lớp học.

Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, cô Cúc bước vào lớp với một gương mặt vô cùng mệt mỏi, cô gần như đã nằm dài ra bàn, nói với cả lớp: "Nghe nói sắp tới nhà trường sẽ tạm cho các em nghỉ vài ngày vì gần đây có quá... Nhiều thứ đã xảy ra."

Cũng phải, Hoài An nghĩ, còn chưa đến một tuần mà các vụ án mạng đã liên tục xảy ra, đặc biệt hơn chúng đều tới từ cùng một lớp học.

"Lớp hôm nay có vắng ai không thế, lớp phó?"

"Có mỗi Doanh thôi cô ạ." Giang Lâm trả lời.

"Sao thế?" Trông thấy nét mặt của cả lớp, cô Cúc liền hiểu ra. "Là vậy à."

Buổi học ngày hôm đó diễn ra vô cùng gượng gạo, những giáo viên bộ môn khác cũng nói sẽ đề xuất lên nhà trường cho nghỉ sớm hơn để các em học sinh ổn định lại tinh thần.

Cuối giờ chiều sau khi tan học, Hoài An lại tìm đến hang Nha Thác, bằng một cách nào đó mà cậu nghĩ cậu đặc biệt với lời nguyền này.

Không chắc điều này có phải do cậu tưởng tượng ra không, nhưng hình như chỉ có cậu là nhận được những đoạn thông điệp từ Nha Thác.

Tại sao? Nó cần thứ gì ở cậu?

"Có vẻ như cậu không sợ thứ đó nhỉ." Ngọc Minh không biết đã xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, cô đi đến đưa cho cậu một chai nước.

"Tôi nghĩ là tôi có thể kết nối."

"Kết nối với cái gì?"

Hoài An ngẫm nghĩ hồi lâu. "Tôi không biết, có thể là cái hồ, có thể là Nha Thác."

"Thế cậu nghĩ vì sao nó lại để cậu kết nối với nó?"

"Có thể là vì." Hoài An suy nghĩ đến mọi giả thiết cậu đặt ra trong đầu mấy ngày nay. "Nó muốn thông qua tôi gửi đến các cậu một thông điệp."

"Thông điệp gì?"

"Không biết, tôi vẫn đang tìm hiểu."

Hoài An chán nản nhìn xuống mặt hồ, thế nhưng gương mặt xuất hiện dưới đó lại không phải hình ảnh phản chiếu của cậu mà là một gương mặt vữa nát đáng sợ.

"Ngọc Minh, cậu có thấy nó không!?" Cậu giật mình nhảy lùi lại phía sau.

"Cái gì cơ?" Ngọc Minh cố nheo mắt nhìn thật sâu xuống dưới lòng hồ nhưng không thấy bất cứ điều gì.

Hoài An thở hổn hển cố tìm kiếm hình bóng lúc nãy dưới mặt nước nhưng không thấy đâu. "Thôi bỏ đi, mai là nhà trường tạm dừng hoạt động rồi cậu định đi đâu?"

"Chưa biết nữa, có thể tôi sẽ về quê thăm bà ngoại."

"Thảnh thơi thật."

"Tôi có thể làm gì đây? Dù sao lời nguyền này cũng không thể né tránh, biết đâu đi xa nơi này nó lại không nhắm đến nữa thì sao."

"Cũng đúng." Hoài An vác ba lô lên vai chuẩn bị ra về.

Bỗng nhiên, điện thoại kêu lên một tiếng thông báo có tin nhắn đến. Cậu bèn mở ra xem.

Là Phương Thảo, tổ trưởng tổ hai, người con gái xinh đẹp nhất lớp, đó là tin nhắn đầu tiên giữa cậu và cô ta: "An ơi, tớ có cảm giác mình đang bị theo dõi, liệu có khi nào bà ta sẽ săn hai con mồi trong cùng một ngày?"

"Tôi cũng không biết." Hoài An ngẫm nghĩ giây lát rồi lại xóa đi toàn bộ, cậu không muốn làm kẻ không chắc chắn nữa. "Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng tớ sợ lắm, An à."

"Mạnh mẽ lên, Thảo. Cậu là tổ trưởng, cậu nên đi động viên những người khác mới phải."

"Ai thế?" Ngọc Minh bỗng xen vào.

"Phương Thảo, cô ấy nói có cảm giác bị ai đó theo dõi."

"Cậu nghĩ sao?"

Hoài An nhún vai. "Không biết, có thể là do sợ quá nên vậy."

Rời khỏi hang, Ngọc Minh chưa trở về ngay mà đi thẳng đến thư viện thành phố, cô hỏi thủ thư mượn các tài liệu ghi chép về lời nguyền Nha Thác và nhanh chóng có câu trả lời.

Nó nằm trong một kệ sách cũ gần cuối thư viện, đa phần đều là những lời văn miêu tả khu di tích cổ xưa, còn về phần lời nguyền có vẻ như không có quá nhiều tư liệu.

Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm, Ngọc Minh tìm thấy một mẩu chuyện cũ gần giống với truyền thuyết cô Cúc kể tối hôm nọ.

Nhưng có một chỗ hơi khác, nó nói về lý do thật sự mà nàng Nha Thác bị đem đi hiến tế cái hồ.

Tư liệu viết rằng, năm đó trong làng mắc một căn bệnh lạ, dù có đem đi cứu chữa thế nào cũng không khỏi, sự việc ngày càng nghiêm trọng, gần như đã giết hơn nửa số dân làng.

Chàng Thanh vì bố mẹ cũng mắc căn bệnh nên mới lên thành phố đi tìm bác sĩ giỏi cứu giúp, ngay sau khi chàng đi được vài ngày, một vị thầy pháp đã ghé qua ngôi làng, ông nói mình cảm nhận được luồng tử khí rất nặng nề, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.

Đó là tìm một trinh nữ tình nguyện đem hiến tế cho cái hồ, mong rằng có thể làm nguôi giận cơn thịnh nộ của nó.

Đọc đến đây, Ngọc Minh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô bèn tìm về phần mở đầu và đúng là có một đoạn đã bị xé rách.

Cô tạm thời bỏ qua nó và tiếp tục đọc.

Khi nhận được tin, bố mẹ chàng Thanh lập tức nghĩ đến nàng Nha Thác, họ liền lên kế hoạch lừa nàng rằng con trai họ cũng đã mắc phải căn bệnh và chỉ có nàng mới cứu được.

Vì tình yêu dành cho Thanh quá to lớn, Nha Thác lập tức đồng ý không chút do dự, cô nhanh chóng được vị thầy pháp làm lễ rồi đưa đến trước cái hồ.

Khi những người làng đã ra về, vị thầy pháp liền lộ diện bản chất thật sự, thì ra gã chẳng phải bậc cao nhân nào mà chỉ là một tên buôn bán nội tạng.

Gã cùng đồng bọn đã lôi nàng Nha Thác ra hãm hiếp, sau đó lấy đi toàn bộ nội tạng của nàng, phân xác thành từng mảnh nhỏ đem ném xuống cái hồ.

Cùng với cơn hận thù từ cái chết đầy oan nghiệt, linh hồn nàng đã trỗi dậy từ địa ngục và giáng xuống cái hồ bảy lời nguyền khủng khiếp, sau đó dâng nước nhấn chìm cả ngôi làng.

"Vậy là vấn đề nằm ở cơn hận thù của nàng Nha Thác sao? Muốn thoát ra khỏi lời nguyền thì cần phải làm nguôi lòng kẻ đã gây ra nó?" Ngọc Minh suy nghĩ hồi lâu rồi bất giác lắc đầu, có điều gì đó thôi thúc cô rằng sự việc không chỉ đơn giản như thế.

Một lần nữa, Ngọc Minh trở lại hồ Tam Hoành, nhưng cô không vào bên trong, mà đi lòng vòng hỏi han những hộ dân sống gần đó.

Mãi đến khi trăng đã lên cao, gió lạnh thổi buốt da thịt, cô mới tìm thấy một căn nhà được cho là lâu đời nhất từng sống trong khu vực này, bèn đi đến gõ cửa.

Hình như không có ai ở bên trong bởi vì đã muộn vậy rồi mà vẫn chưa thấy đèn điện chiếu sáng.

"Đang làm gì ở đây thế?"

Nghe thấy giọng nói lạnh tanh, Ngọc Minh giật mình quay phắt đầu lại, sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một người đàn bà trung niên, trông có vẻ không mấy thân thiện.

"Xin lỗi cô, nhưng cháu có thể hỏi cô chút chuyện được không?"

"Về hồ Tam Hoành, hang Nha Thác?"

Ngọc Minh bỗng cảm thấy ngạc nhiên, có vẻ như cô không phải người đầu tiên đến để hỏi về chuyện đó.

Đúng như cô nghĩ, người đàn bà liền nói: "Vài năm trước cũng có mấy người hỏi như cô."

"Họ trông thế nào ạ?"

"Ý gì?"

"Là biểu cảm, thái độ của họ ra sao ý ạ?"

Người đàn bà nghĩ ngợi hồi lâu. "Không nhớ rõ, nhưng có vẻ rất hoảng loạn sợ hãi."

"Vậy..."

Người đàn bà lập tức ngắt lời cô. "Tôi không biết gì đâu, người cô cần đến gặp là mẹ tôi, bà đang ở trong viện dưỡng lão."

Ngọc Minh khẽ gật gù. "Cháu gặp bà ấy được không ạ?"

"Tùy cô thôi, cũng lâu rồi không có ai đến bầu bạn với bà ấy."

Ngọc Minh vội vàng cảm ơn rồi bắt xe chạy đến viện dưỡng lão duy nhất của thành phố Học Vũ. Sau khi làm xong thủ tục thăm gặp, cô được đưa đến phòng chờ. Khoảng chừng hơn mười phút, người mà cô đến tìm cũng xuất hiện.

Là một cụ già gầy gò, da mặt nhăn nheo chảy xệ, Ngọc Minh thấy bà ta không giống mẹ của người đàn bà trung niên cho lắm, vì nhìn bà ta trông như đã vài trăm tuổi.

Điều khiến cô chú ý nhất là toàn thân bà ta tỏa ra một mùi cá tanh nồng nặc, ngửi rất khó chịu.

Trước khi cô mở lời, cụ già tuyệt nhiên không nói một câu, chỉ ngồi im trên ghế, ánh mắt chăm chú hướng xuống bàn.

"Cháu chào bà ạ." Ngọc Minh lịch sự cúi đầu. "Hôm nay cháu định đến nhà bà hỏi chút chuyện thì con gái bà bảo cháu đến đây."

Bỗng nhiên cụ già ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ đến nỗi khiến cô bất giác nổi da gà. "Tôi không có con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top