ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

"Bà nói sao cơ ạ?"

Cụ già không trả lời mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trông bà ta có vẻ không còn minh mẫn lắm, nên Ngọc Minh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cô do dự giây lát, cuối cùng cũng quyết định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì cụ già đã bất ngờ ngoảnh mặt lại nhìn cô. "Cô ta đang trở lại."

Ngọc Minh nhìn cụ già không rời. "Bà nói gì thế ạ, ai đang trở lại cơ?"

"Cô ta đang trở lại, cùng cơn thịnh nộ sẽ nhấn chìm thế giới này."

Toàn thân Ngọc Minh bất giác nổi da gà, cô vội quay đầu nhìn xung quanh phòng để chắc chắn không còn ai khác trong này.

"Bà có thể cho cháu biết đó là ai không?"

Đột nhiên cơ thể cụ già trở nên co giật, bà ta khó khăn bám chặt lấy chiếc bàn, cất giọng run rẩy: "Tên của cô ta là Nha Thác... Có người đã mở nó ra... Tìm... Tìm Lương Quốc Việt... Sắp không kịp nữa rồi..."

"Bà ơi, cháu không hiểu bà đang nói gì hết." Ngọc Minh vội bước đến bên cụ già, cúi sát người xuống quan sát biểu cảm trên gương mặt bà ta.

Ngay khi cô nhìn thấy một đôi mắt trắng dã đang mở to hết cỡ nhìn mình, cụ già bất ngờ lao đến tấn công cô, bà ta ngoác cái miệng với hàm răng sắc nhọn cắm ngập vai cô.

Ngọc Minh vừa sợ hãi vừa đau đớn, cô hoảng loạn la hét ầm ĩ. May là nhân viên chăm sóc kịp thời chạy đến tách cả hai ra, khẩn trương khống chế cụ già điên, nếu không có lẽ cánh tay cô đã đứt lìa khỏi thân thể.

Ngọc Minh ngồi thu mình trong góc phòng, run rẩy nhìn đội nhân viên khống chế cụ già, chỉ là một bà lão gầy gò nhỏ bé nhưng phải cần đến bốn người mới có thể giữ nổi.

Ra khỏi viện dưỡng lão, Ngọc Minh vẫn còn chưa hết kinh hãi, cô không hiểu vì sao bỗng dưng bà ta lại có phản ứng đó, có phải vì chủ đề mà cô đã hỏi là không được phép?

Dù rất sợ nhưng vì cái mạng của bản thân, cô bèn quay lại căn nhà gần hồ Tam Hoành lúc trước.

Khi cô đến nơi, đèn điện vẫn chưa được bật lên, Ngọc Minh nghi hoặc liền đi tới đẩy nhẹ cửa. Thì ra đây chỉ là một căn nhà hoang, bên trong đã chẳng còn lại thứ gì ngoài mạng nhện và những lớp bụi dày.

Ngọc Minh mở đèn flash của điện thoại, liều lĩnh bước vào trong. Cô kiểm tra căn nhà một lượt, phát hiện chỗ này bốc mùi cá tanh nồng nặc, hệt với cảm giác khi ngồi cạnh cụ già điên đó.

Một cái nắp hầm bỗng lọt vào sự chú ý của Ngọc Minh, cô cầm điện thoại đi tới, cẩn thận lót khăn mùi xoa vào tay nâng nó lên.

Bên dưới xuất hiện một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối như hũ nút, mùi cá tanh là xuất phát từ đây, nó giống như một tấm chăn dày bao trùm lên toàn bộ bầu không khí của căn nhà.

Ngọc Minh quan sát thật kỹ xung quanh, sau khi đã chắc chắn nơi này không còn ai khác ngoài cô mới thận trọng bước xuống.

May là ánh đèn flash trong tay cô đủ mạnh để soi sáng nơi này, mạng nhện ở khắp mọi nơi, đám sinh vật gây bệnh như chuột và gián tựa như một vương quốc, chúng chạy loạn lên khi nhìn thấy cô.

Thế rồi khoảnh khắc ánh đèn trong tay Ngọc Minh lia vào trong góc phòng, cô đã suýt chút nữa hét toáng lên.

Trong góc tường, bên cạnh một cái xô bẩn thỉu, bộ xương của ai đó bị mắc kẹt giữa những sợi xích gắn chặt vào tay và cổ họng.

Nhưng mà có gì đó thật sự rất bất thường ở bộ xương này, Ngọc Minh chú ý quan sát vô cùng kỹ lưỡng, cô nhận ra nó cực kỳ quái dị. Cảm giác như thứ này không hoàn toàn thuộc về con người.

Bộ xương này giống như được sinh ra từ việc kết hợp giữa con người và một loài cá lớn, nhưng không phải đẹp đẽ như các nàng tiên cá hay xuất hiện trên tivi, mà dị dạng một cách ghê tởm.

Mùi tanh hôi dường như càng lúc càng nặng nề hơn, Ngọc Minh không chịu nổi nôn khan mấy lần, cuối cùng cô phải chạy lên trên nhà để tránh xa cái bầu không khí ghê tởm ấy.

Cô ngồi trước cửa căn nhà suy nghĩ rất lâu, không biết có nên gọi điện báo cảnh sát hay không. Cuối cùng, cô quyết định nhắn tin cho Hoài An.

Mất hơn mười phút, bóng Hoài An đã xuất hiện trên hồ, cậu mang theo một cây đèn pin siêu sáng, nét mặt vô cùng phức tạp.

"Cậu không sợ tôi nói dối sao?" Ngọc Minh mở lời.

Hoài An không quan tâm lắm đến câu hỏi của cô, mở cửa bước vào trong nhà. "Tại sao phải sợ?"

"Vì chuyện này quá điên rồ!"

Hoài An lắc nhẹ đầu. "Nếu là tôi của mấy hôm trước chắc chắn sẽ không tin, nhưng giờ rơi vào tình cảnh này, có điên rồ hơn nữa cũng không còn gì lạ lẫm."

Ngọc Minh nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. "Được, vậy tôi cho cậu xem thứ này."

Cả hai cùng đi xuống căn hầm kỳ dị, khi nhìn thấy bộ xương, Hoài An đã quan sát nó rất lâu. Cái xô được nhắc đến lúc trước có vẻ như từng dùng để đựng chất thải của sinh vật đó, hoặc là thức ăn.

Bên dưới căn hầm còn có một cái tủ gỗ nhỏ, Hoài An thử đi tới mở từng ngăn ra, liền phát hiện bên trong có vô số các hình vẽ phác thảo về một sinh vật kỳ dị nửa người nửa cá, đi kèm với nó là một cuốn sổ ghi chép.

Giọng Ngọc Minh bỗng nhiên trở nên run rẩy: "Cậu có nghĩ... Liệu đó có thể là câu trả lời cho Nha Thác Thất Nguyền không?"

"Không biết, phải mở thứ này ra mới biết được." Tay Hoài An run run khẽ khàng mở cuốn sổ cũ nát, cậu lật giở rất nhanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại ở bất kỳ một trang nào.

"Sao thế?" Ngọc Minh không kiềm chế nổi cơn sốt ruột này, cô vội giật lấy cuốn sổ. "Có gì trong này?"

Từ ánh mắt thất vọng của Hoài An, Ngọc Minh đã phần nào đoán ra có điều không ổn, đúng như cô nghĩ bên trong mặc dù trang nào cũng kín chữ thế nhưng nó lại được viết bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ mà hai người chưa từng trông thấy bao giờ.

"Giờ thế nào đây?"

"Trước tiên cứ mang về đã." Hoài An nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng lại đưa cuốn sổ cho Ngọc Minh.

Ngọc Minh nhìn cuốn sổ trong tay rồi lại nhìn đám tranh vẽ người cá. "Tôi cầm cái này nhưng cậu phải giữ cái đó."

Hoài An cũng không tranh cãi gì, lẳng lặng gấp gọn đám tranh vẽ cất vào túi áo.

"Vậy còn bộ xương trong kia thì thế nào?" Ngọc Minh hỏi thêm.

"Tôi nghĩ là nên..." Hoài An đang nói bỗng dưng ngừng lại.

"Nên gì? Sao bỗng dưng không nói nữa?"

"Cậu có ngửi thấy mùi khét không?"

Ngọc Minh khịt mũi mấy cái, đúng là có mùi khét. Chính vào lúc này, một ngọn lửa đột ngột thổi bùng lên nuốt chửng cả căn nhà.

Cả hai cùng ngẩn người nhìn căn nhà chìm trong biển lửa, họ không hiểu vì sao nó lại bốc cháy.

Ngọc Minh vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh, xem xem liệu có ai đó đang nấp trong bóng tối theo dõi họ không. Bỗng cô giật mình, nếu như không nhìn nhầm, vừa có một người phụ nữ xuất hiện giữa đám cháy rồi từ từ tan biến.

"Là hồn ma sao?"

"Sao cơ?"

Ngọc Minh cảm thấy ngạc nhiên. "Cậu không thấy thứ đó à?"

"Thứ gì?"

"Thôi bỏ đi."

Hoài An không hiểu cô đang nói gì, cậu phân tích: "Chẳng lẽ lúc chúng ta tìm kiếm ở dưới hầm đã lỡ kích hoạt thứ gì đó gây cháy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Hoài An đang định nói tiếp điều gì đó, bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi quần cậu reo vang.

Người nhắn tin đến lại là Phương Thảo: "Hoài An, tớ nhìn thấy rõ kẻ theo dõi rồi."

"Ai vậy?" Hoài An trả lời lại rất nhanh.

"Tô Văn Doanh."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang trong phòng ngủ còn Doanh ở ngay ngoài cổng."

"Cậu đã khóa hết cửa nẻo chưa?"

"Tớ là nghĩ là rồi." Chưa đầy ba giây sau tin nhắn tiếp theo được gửi đi. "An ơi, cậu ta vừa trèo vào nhà tớ rồi!"

"Chết tiệt!" Hoài An vội cất điện thoại vào trong túi lao nhanh ra đường cái.

Ngọc Minh không hiểu chuyện gì cũng đuổi theo sau. "Sao thế?"

"Là Tô Văn Doanh, cậu ta vừa mới đột nhập vào nhà Phương Thảo!"

"Sao cậu ta lại làm thế?"

"Không biết, có thể là sắp chết nên làm liều."

Ngọc Minh kiểm tra nhanh điện thoại, phát hiện bây giờ đã gần đến nửa đêm.

"Hoài An!"

"Gì?"

"Gần đến nửa đêm rồi."

Hoài An lại càng sốt ruột hơn, cậu cố gọi các dịch vụ xe nhưng kỳ lạ là chẳng có cái nào hoạt động, dù là mới gần nửa đêm tuy nhiên ngoài đường đã chẳng còn mấy bóng xe qua lại.

"Chết tiệt! Bà ta đang đùa giỡn chúng ta!"

Ngọc Minh tưởng Hoài An đã bỏ cuộc, bỗng cô cảm thấy bất ngờ vì đột nhiên nhìn thấy cậu bắt đầu tăng tốc.

Cô không biết cậu lại là kiểu người sẽ cố gắng hết mình vì lòng tin của người khác.

Cả hai vừa chạy vừa đi không chút nào ngơi nghỉ trên con đường vắng tanh, mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tới được nhà Phương Thảo.

Hoài An lúc này mới dừng lại giây lát để thở, cậu vịn tay vào hàng rào, hai chân run bần bật.

Ngọc Minh cũng không khá hơn là mấy, cô nhìn vào trong nhà thấy đèn điện tối om, cửa chính đã bị phá nát.

"Mẹ kiếp thằng khốn đó!" Hoài An bóp chặt lấy lồng ngực nhảy lên cổng trèo vào trong sân.

"Tại sao cô ấy không gọi cảnh sát?"

"Có lẽ cũng giống chúng ta thôi, bị Vô Tại làm gì đó rồi!"

Ngay khi đôi chân vừa tiếp đất, Hoài An lập tức xông vào nhà Phương Thảo, nương theo ánh đèn flash trong tay, cậu chạy lên trên tầng nơi đặt phòng ngủ của cô ta.

Cửa phòng ngủ bị đẩy bật ra, một cảnh tượng tăm tối đến mức ngột ngạt đập vào mắt Hoài An.

Nơi ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Doanh đang ngồi trên giường, miệng bê bết máu tươi. Trong tay hắn là cỗ thi thể nhợt nhạt không mảnh vải của Phương Thảo, đôi mắt cô ta mở trợn trừng, cổ họng bị rạch nát.

"Mày..." Hoài An nói không nên lời, cậu không chút do dự lao đến vồ lấy cây đèn ngủ vung lên.

Đúng vào lúc này, một bàn tay đen đúa bất ngờ thọc lên từ dưới ga giường bấu chặt lấy cổ chân Doanh, lôi tuột hắn xuống dưới.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Hoài An không kịp phản ứng, cậu từ từ đi tới rồi trèo lên giường. Nơi Doanh vừa ngồi lúc nãy bây giờ đã biến thành một cái hố lớn, xuyên thẳng xuống tầng một.

Ngọc Minh đang ở dưới tầng, cô đứng hình trước cái xác của Doanh. Cơ thể hắn biến dạng khủng khiếp, tứ chi đều bị gãy nát, da thịt bầm dập vô cùng nặng nề. Cô không sao hiểu nổi chỉ với độ cao hai tầng của một căn nhà cấp bốn, mà thi thể của hắn lại thành ra như vậy.

Hoài An lúc này liền kiểm tra đồng hồ trong điện thoại, màn hình hiển thị 00 giờ 01 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top