ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Mặc dù sự xuất hiện ở hiện trường của Hoài An và Ngọc Minh là vô cùng đáng nghi, nhưng dù có điều tra thế nào cảnh sát cũng không thấy được sự liên quan.

Họ cũng đã kiểm tra điện thoại của cả hai người, điều kỳ lạ là những tin nhắn cầu cứu của Phương Thảo vẫn còn đó, nhưng toàn bộ các đoạn hội thoại có liên quan đến Nha Thác Thất Nguyền đều đã bị xóa bỏ.

"Nó không muốn ai tìm ra mình, trước khi lôi tất cả chúng ta xuống mồ." Sau khi ra khỏi trụ sở cảnh sát, Hoài An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khóe môi hơi giật giật.

Ngọc Minh đi đến bên cạnh cậu, không biết nên nói gì tiếp theo.

Cậu thực sự muốn cứu người đến thế ư?

"Về thôi, Ngọc Minh." Hoài An cất giọng sau một khoảng thời gian.

Ngọc Minh chợt nắm nhẹ lấy tay áo cậu. "Thật sự không còn cách nào khác?"

"Không có." Hoài An bất lực lắc đầu. "Tôi đã tra cứu đủ mọi tài liệu mà vẫn không tìm thấy cách hóa giải nào."

Ngọc Minh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không kể cậu nghe những thứ bản thân đã tìm thấy trong thư viện, cô cho là chúng không thật sự quan trọng.

Về đến nhà, Hoài An liền đem những hình vẽ lấy được trong căn nhà trải ra bàn, cậu chỉnh lại chiếc đèn học, tỉ mỉ quan sát chúng thật kỹ.

Có tổng cộng bảy bức, được đánh số thứ tự ở ngay góc trên cùng của mỗi bức. Nét bút của người vẽ ra chúng khá đậm, giống như đã dùng hết sức lực để đè mạnh ngòi.

Các bức vẽ ở đây lần lượt là một chiếc móc câu ngược, thước 45 độ, nam châm chữ U và vành móng ngựa đặt ngang, ký hiệu Ohm bị làm mờ một nửa, thi thể người đàn ông bị treo cổ, cuối cùng là sinh vật nửa người nửa cá vùng vẫy giữa đống xiềng xích.

Hoài An bấm cằm tự hỏi, những bức vẽ này có ý nghĩa gì? Một sự cảnh báo? Hay là một loại mật mã nào đó?

Nhưng nếu là mật mã thì phải giải như thế nào?

Cậu nghĩ mãi, trằn trọc cả đêm cũng không thể ngủ. Ngọc Minh đã có cả tá thời gian ở dưới căn hầm đó trước cậu, liệu cô có che giấu thứ gì không?

Sáng hôm sau, Hoài An ra khỏi nhà từ rất sớm, cậu vào kiểm tra tin nhắn, có vẻ giờ này nhóm lớp vẫn chưa hoạt động. Cậu tìm đến quán ăn sáng ngoài ngõ, gọi một phần mang về.

Ăn sáng xong, thấy tài khoản của Ngọc Minh đã hoạt động, cậu liền nhắn tin cho cô kể về những bức hình.

Ngọc Minh giống như cậu, cô cũng cho đó là một loại mật mã, nhưng hoàn toàn không biết phải giải thế nào.

"Giang Lâm là người học giỏi nhất lớp mình." Sau vài giây im lặng, Ngọc Minh chợt nhắc đến cậu ta.

Hoài An cúi đầu suy nghĩ, cậu cố xâu chuỗi những bức hình lại nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì mới. "Cậu biết nhà cậu ta ở đâu không?"

"Tất nhiên là có rồi, đi thôi, tôi đang ở dưới nhà cậu rồi."

Hoài An ngạc nhiên mở cửa sổ ra, liền thấy Ngọc Minh đứng ở ngoài cổng vẫy tay.

"Sao cậu biết nhà tôi?" Hoài An hỏi trong lúc khóa cổng lại.

"Tôi có cái miệng để hỏi mà."

"Vậy nhà Giang Lâm đi thế nào?"

Ngọc Minh chỉ tay ra ngoài ngõ. "Bắt xe bus, nhà cậu ta khá xa đấy."

Hai người liền đi ra ngoài ngõ, đợi gần hai mươi phút mới có xe chạy ngang qua. Vừa lên xe Ngọc Minh đã cắm tai nghe vào điện thoại mở nhạc, cô ngoảnh mặt về phía cửa sổ, tay khẽ vỗ vỗ mặt ghế bên cạnh.

Hoài An nhìn xung quanh xe còn rất nhiều ghế, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn chỗ bên cạnh Ngọc Minh.

Suốt quãng đường đi, cô và cậu không nói với nhau câu nào, cả hai đều tự đắm chìm trong luồng suy nghĩ của bản thân.

Đến nhà Giang Lâm, Ngọc Minh đi trước bấm chuông, theo sau là Hoài An. Không biết có phải cậu ta đã biết họ sẽ đến hay không, chưa đầy hai phút đã ra mở cửa.

"Có chuyện gì thế?" Giang Lâm ngập ngừng nhìn hai người, cố đoán tâm trạng của bọn họ.

Hoài An liền giơ điện thoại lên. "Có phát hiện mới."

Cả ba cùng vào nhà, giờ này bố mẹ Giang Lâm đang đi làm nên còn mỗi cậu ta. Hoài An nhìn các nội thất được bài trí trong phòng khách, cũng hiểu gia đình này giàu đến thế nào.

Vậy là Giang Lâm sở hữu gần như mọi thứ trong bàn tay, từ sự ưa nhìn, thông minh và giàu có. Hơn hết, cậu ta còn có vẻ rất quan tâm đến các bạn học khác, luôn tìm cách để cứu giúp bọn họ.

Ngọc Minh khẽ gật đầu như một sự ngầm chấp nhận chàng trai này, cô lấy ra cuốn sổ đặt lên bàn, sau đó từ từ kể lại những gì đã trông thấy cùng Hoài An ở trong căn nhà ấy.

Nghe xong câu chuyện, nhìn qua những bức hình và cuốn sổ. Giang Lâm rơi vào trầm ngâm một lúc, đôi mắt cậu ta rơi xuống bàn, im lặng suy nghĩ.

"Đến nước này rồi, dù cho có kỳ dị hơn nữa cũng không lấy gì làm lạ." Cậu ta gật mạnh đầu, giở cuốn sổ ra lần nữa. "Tôi vốn có sở thích tìm hiểu các loại ngôn ngữ trên thế giới, nhưng mà thứ ngôn ngữ này chưa từng trông thấy bao giờ."

"Có cách nào tra ra nó là thứ gì không?"

Giang Lâm nhìn cả hai người, nói: "Tôi có quen một vị giáo sư rất am hiểu về các ngôn ngữ trên thế giới, chúng ta có thể tìm người này để hỏi."

Hoài An và Ngọc Minh nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đây là manh mối duy nhất để họ tìm ra cách phá bỏ lời nguyền.

"Thế còn những bức hình và mật mã ẩn trong đó thì sao?" Hoài An hỏi.

Giang Lâm lật lại những bức hình quan sát thật kỹ một lần nữa. "Có thể đây là các mã số được ẩn dưới những bức hình, nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra được thứ gì như thế."

Hoài An cũng cúi đầu ngắm nghía những bức hình, cậu trầm ngâm khá lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: "Có lẽ mật mã không đơn giản chỉ có thế này?"

"Sao cơ?" Ngọc Minh lên tiếng.

Hoài An lại suy nghĩ thêm giây lát. "Có thể còn một đoạn mật mã còn thiếu nữa của thứ này."

"Ý của cậu là đã thiếu một vài bức hình?" Giang Lâm hỏi.

Hoài An chầm chậm gật đầu. "Có thể, hoặc là một lời gợi ý để chúng ta tìm ra được những con số từ các bức hình này."

Ngọc Minh bỗng thở dài. "Dù sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, biết đi đâu tìm bây giờ chứ."

Giang Lâm chợt để ý bức hình sinh vật nửa người nửa cá, cậu ta liền nhấc nó lên. "Nhìn cái này đi, loại sinh vật này có thể sống ở đâu?"

Hoài An nheo mắt. "Sông, hồ, ao, biển, bất cứ nơi đâu có nước."

"Đúng vậy." Giang Lâm lại hỏi tiếp. "Vậy vùng nước lớn nhất trong tỉnh Học Vũ này ở đâu?"

Hoài An và Ngọc Minh đột nhiên hiểu ra. "Vịnh Ninh Anh, thành phố Quế Linh."

"Chính xác!" Giang Lâm ném bức hình xuống bàn. "Còn nhớ người quen nào của chúng ta có mối quan hệ ở đó không?"

Hoài An gật gù. "Đức Hải, bố cậu ta là một ngư dân trên vùng vịnh Ninh Anh."

Cả ba cùng nhìn nhau, quyết định sẽ đến thành phố Quế Linh một chuyến.

***

Sáng sớm Đức Hải đã dậy để dọn dẹp nhà cửa, lâu lắm rồi cậu ta mới được nghỉ ngơi thoải mái ở nhà thế này, nên muốn làm gì đó để phụ giúp bố.

Mẹ cậu ta mất sớm, bà bị người đồng nghiệp đẩy ngã từ trên giàn giáo xuống, từ nhỏ đã sống cùng với bố. Hai bố con hết mực thương yêu nhau, cậu ta cũng chưa bao giờ cãi lại hay làm ông buồn.

Mọi công việc gần như đã hoàn tất, chỉ còn cái nhà kho trên gác xép là chưa ai đụng tới bao giờ.

Thấy đã gần đến giờ trưa, Đức Hải liền đi cắm cơm rồi trèo lên gác xép, cậu ta bật điện, không khỏi ho sặc sụa trước đám bụi bẩn dày đặc.

Đi xuống nhà lấy thêm chiếc khẩu trang và đôi găng tay, Đức Hải quay trở lại gác xép và bắt đầu dọn dẹp.

Thời gian dần trôi đi, khi công việc chuẩn bị hoàn tất, cậu ta bỗng nhiên tìm thấy một cuốn sổ kỳ lạ. Nó trông không lớn lắm, nhìn màu giấy có vẻ đã rất cũ kỹ.

Đức Hải liền mở cuốn sổ ra xem, bỗng một tấm hình rơi ra từ đó khiến cậu giật mình.

Trong hình là một loài sinh vật kỳ dị, nó giống như con cá lớn nhưng lại mọc ra hai cái chân quái đản, phần thân trên rất giống với con người trong làn da xanh xám. Nó có cái đầu khá lớn, cùng đám tóc dày đặc trông như rong rêu.

Đức Hải lại nhìn những ghi chép trong cuốn sổ, nhưng cậu hoàn toàn không thể nhìn ra đó là loại ngôn ngữ nào.

Có tiếng động nhè nhẹ vang lên sau lưng Đức Hải, cậu ta vẫn không hề hay biết mà chăm chú nhìn vào cuốn sổ, thứ nước tanh hôi dần dâng lên, ngập đến mắt cá chân cậu ta.

Lúc này, Đức Hải mới nhận ra điều bất thường mà quay phắt đầu lại, bất ngờ một bàn tay vồ lấy đầu cậu ta dìm xuống nước.

Đức Hải hoảng hốt vùng vẫy trong đám nước xanh lục, cậu ta cố nhìn rõ chân kẻ đó nhưng chỉ thấy một cái đuôi cá rất lớn, ngay khi vừa thoát ra được, cậu ta liền chết lặng trước những gì đồng tử đang thu lại.

Chính là thứ sinh vật kỳ quái xuất hiện trong bức hình, nó bây giờ đang ở ngay trước trước mắt cậu.

Đức Hải hét lên một tiếng, vội lùi về sau liền vấp ngã lăn ra sàn nhà, ảo ảnh kia cũng theo đó mà biến mất. Lúc này cậu mới thở hổn hển nhìn xung quanh, những gì vừa trông thấy thật sự quá chân thật.

Có thứ gì đó chợt mắc nghẹn bên trong cổ họng Đức Hải, cậu ta khó chịu ho mạnh mấy cái, bên khóe miệng bỗng dưng lại lòi ra một sợi rong biển đen kịt.

Đức Hải run rẩy đưa tay lên lôi nó ra, nhưng càng kéo nó càng dài thêm, cuối cùng dừng lại nơi cuống họng. Cậu ta nhắm nghiền mắt giật mạnh một cái, khiến vật nọ tuột khỏi miệng rơi xuống sàn nhà.

Là một mảnh giấy được cuộn lại đem buộc vào sợi rong biển.

Đức Hải run rẩy ngồi xổm xuống, do dự đưa tay ra định lấy mảnh giấy. Đột nhiên, có vài giọt nước từ đâu rơi xuống đầu cậu ta.

Đức Hải nhớ đến sinh vật lúc nãy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không kiềm chế nổi từ từ ngẩng đầu lên. Không ngờ thứ chào đón cậu ta không phải một con cá hình người, mà là một gương mặt thối rữa với con ngươi đỏ như máu.

"Bắt được mày rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top