ZingTruyen.Top

Nha Thac That Nguyen Vo Tai Full

Tỉnh Học Vũ có đến hai thành phố, Học Vũ nổi tiếng với những núi non và sự nhộn nhịp, Quế Linh lại thường được biết đến nhiều hơn với ngành du lịch biển. Một trong số đó chính là vịnh Ninh Anh trứ danh.

"Không có giới hạn nào cho sự xuất hiện của Vô Tại, dù không gian hay thời gian, bà ta có thể nhảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ đâu." Hoài An lảm nhảm một mình trên đường đi đến vịnh Ninh Anh.

Ngọc Minh cũng nói: "Những ma quỷ khác chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, nhưng cái thứ kia thì..."

"Đến nơi rồi!" Giang Lâm bỗng ngắt lời.

Cả ba theo sát nhau tiến về phía vịnh Ninh Anh, đầu tiên họ hỏi thăm những người sống lân cận về bố của Đức Hải và được biết đã rất lâu rồi ông ta không còn ra khơi nữa.

Khi họ hỏi tại sao thì những người nọ không trả lời, mà chỉ đuổi khéo đi bằng ánh mắt.

"Nơi đây làm sao vậy nhỉ?" Ngọc Minh tỏ ra rất khó hiểu.

Hoài An còn chưa kịp lên tiếng Giang Lâm đã nói luôn: "Ông ta không còn ra khơi nữa vì đã tìm thấy một thứ kinh khủng."

"Làm sao cậu biết?" Hoài An và Ngọc Minh không hẹn mà cùng đồng thanh cất lời.

Giang Lâm khẽ lắc đầu. "Chỉ là suy đoán thôi, bây giờ đến nhà Đức Hải."

Ba người lại tiếp tục ngồi xe thêm nửa giờ đồng hồ. Nhà của Đức Hải nằm giáp ranh giữa thành phố Học Vũ và Quế Linh, đó là lý do cậu ta nhập học tại Học Vũ thay vì ở quê nhà.

Đến trước một căn nhà nhỏ, Giang Lâm khẳng định đấy là nhà Đức Hải. Thấy bên ngoài không khóa cả ba cùng đẩy cửa bước vào.

Trong nhà không có người, gọi mãi cũng chẳng thấy ai thưa. Hoài An cảm nhận được có điều bất ổn liền đi thẳng xuống bếp, cậu phát hiện có dấu chân ướt nhẹp dẫn lên trên gác xép bèn đi theo.

Thật đúng là một phát hiện kinh hoàng, thi thể Đức Hải nằm dài trên sàn nhà, làn da trắng bệch, bụng trương phình rất to, hai mắt lồi ra ngoài.

Hoài An nhanh chóng nhìn thấy một mảnh giấy bị cuộn lại dưới sàn nhà, liền cúi xuống nhặt đút vào trong túi. Ngọc Minh và Giang Lâm lúc này cũng vừa lên tới nơi, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này cả hai ngây người trong yên lặng.

Hoài An kiểm tra đồng hồ, bây giờ chỉ mới 11 giờ trưa. "Còn chưa đến nửa đêm, vậy mà cậu ta đã chết..."

"Hoài An, điều này là thế nào?" Giang Lâm cơ thể run run, cậu ta dần lộ ra vẻ mất bình tĩnh.

Hoài An chầm chậm lắc đầu. "Đừng hỏi tôi về vấn đề này, chính tôi cũng không biết đâu."

Ngọc Minh khẽ thở dài. "Tôi sẽ gọi cảnh sát."

Như mọi khi, cảnh sát đến nơi rất nhanh nhưng chỉ hỏi qua loa ba người một lúc rồi thôi, cứ như đây chỉ là một vụ trộm cắp bình thường.

Tuy nhiên, cả ba không cảm thấy ngạc nhiên là bao, họ đều biết đây cũng chính là quyền năng của Nha Thác Thất Nguyền. Nó biến những điều không thể thành có thể và sự nghiêm trọng hóa tầm thường.

Từ lâu, nó đã len lỏi vào trong tất cả những kẻ ngoài cuộc, để họ quên đi đám nạn nhân đang chật vật chống lại tử thần, nó ném họ xuống hố sâu, gây ám ảnh bằng sự cô độc bí bách đến tuyệt vọng.

"Hoài An?" Thấy Hoài An nhắm mắt quá lâu Ngọc Minh liền huých cậu một cái.

Hoài An từ từ mở mắt, thở hắt ra một hơi. "Hôm nay đến đây thôi, tôi muốn về nhà."

Giang Lâm cũng tán thành với ý kiến này, cậu ta còn phải thông báo chuyện của Đức Hải lên nhóm lớp, để họ biết còn đề phòng.

Cả ba cùng lên xe bus trở về thành phố Học Vũ, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, họ đều đang bối rối trước những phát hiện mới không mấy khả quan.

Hoài An là người trở về sau cùng, lê thân mình đến trước căn nhà, cậu vươn tay định mở cửa.

"Sắp hết thời gian rồi, Hoài An."

Hoài An chợt giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng, cậu lập tức quay phắt đầu lại. Trước mắt cậu là một thiếu nữ lõa thể, làn da nhớp nháp nhợt nhạt như thể đã ngâm nước quá lâu, mái tóc cô ta rất dài, ướt đẫm như rong biển.

"Mày... Là thứ gì?" Hoài An sợ hãi ngã xuống trước cửa nhà, mồ hôi vã đầy trên trán.

Sinh vật kỳ lạ nọ không trả lời cậu, nó từ từ tiến tới ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Đã đến lúc phải tỉnh lại rồi."

Sau câu nói ấy, sinh vật kia cũng biến mất, nó hòa tan vào không khí như một bóng ma, chỉ để lại trên nền đất một vũng nước màu xanh lục.

Đợi đến khi cơ thể lấy lại được sự tự chủ, Hoài An vội vã ngồi dậy mở cửa chạy vào trong nhà, cậu khóa trái cửa rồi lao lên trên tầng.

Sau khi đã dần bình tĩnh trở lại, Hoài An mới lấy mảnh giấy trong túi ra, không hiểu vì sao lúc đó cơ thể lại thôi thúc cậu giấu nó đi.

"Trong này có gì mà lại khiến Đức Hải mất mạng nhanh như vậy?"

Hoài An rất sợ, cậu sợ rằng mảnh giấy này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm hơn dự kiến của Đức Hải. Nhưng cậu biết nếu bây giờ không mở nó ra, cậu sẽ vĩnh viễn không có được câu trả lời.

Nhắm chặt hai con mắt, Hoài An mở nhanh mảnh giấy, rồi mới từ từ hé mắt ra nhìn.

Không có thứ gì kinh khủng như cậu nghĩ, chỉ có mấy câu chữ trông như lời bài hát dân gian.

Một trên hai dưới

Ba bốn ngang hàng

Năm vẫn đứng đó

Sáu nối tiếp vào

Bảy là minh họa

Giữa bầy xiềng xích

Nhân ngư nằm yên

Vật ở trong tay

Phúc họa tự chịu

Hoài An nghiền ngẫm những con chữ này rất lâu, cậu nhìn mấy câu đầu có nhắc đến các con số, trong lòng thấy rất quen thuộc.

Thế rồi bỗng nhiên đôi mắt Hoài An bất chợt mở trợn trừng, cậu như kẻ điên lồng lộn lên tìm những bức vẽ đem lên bàn so sánh. Không sai, những câu chữ trên chính là đoạn mật mã còn thiếu mà cậu đang tìm.

Nhưng mà có điều gì đó không đúng lắm, tại sao cả ba cùng tìm mà chỉ có cậu là người thấy chúng?

Có phải nó đang mời gọi cậu vì cậu là nạn nhân tiếp theo không?

Cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao có tìm ra được câu trả lời không thì vẫn phải chết, có khác là nó đến trước hay sau mà thôi.

Hoài An đọc thật kỹ một lần nữa, nhận ra những câu chữ kia nói về cách thức ghép các bức hình để tạo ra mật mã.

"Một trên hai dưới." Hoài An nói suy nghĩ của mình ra miệng, đồng thời đặt bức hình số một lên trên số hai.

Chiếc móc câu ngược nằm trên thước 45 độ nhìn khá giống số 2.

Hoài An liền viết số 2 ra giấy rồi đọc hai câu tiếp theo. "Ba bốn ngang hàng."

Khi xếp ngang hàng chiếc nam châm chữ U và vành móng ngựa ở phương ngang, chúng tạo thành một số 0.

"Năm vẫn đứng đó."

Hoài An nhanh chóng nhận ra ký hiệu Ohm bị làm mờ một nửa chính là số 2 tiếp theo.

Nhưng còn bức ảnh thứ sáu? Nó tượng trương cho con số nào?

Hoài An nhìn rất kỹ bức ảnh người đàn ông treo cổ, nghĩ mãi mà không có một ý tưởng nào. Cậu chán nản lôi điện thoại ra tìm kiếm ý nghĩa của nó, bỗng cậu khựng lại trước phần thông báo ngày giờ.

Năm nay là năm 2024.

Trong dân gian, số 4 phát âm là "tư" hoặc "tứ" được đọc lái là "tử" mang ý nghĩa chết chóc. Cách lý giải này vừa hay phù hợp với bức ảnh thứ sáu, khi nó nói về cái chết của người đàn ông treo cổ.

"2024, đây chính là mật mã." Hoài An thở hắt ra một hơi, cảm giác như bản thân vừa tìm ra kho báu lớn. "Nhưng nó là mật mã của thứ gì?"

Cậu liền đọc những câu thơ tiếp theo.

"Bảy là minh họa."

Vậy là nó không liên quan gì đến mật mã?

"Giữa bầy xiềng xích

Nhân ngư nằm yên

Vật ở trong tay

Phúc họa tự chịu."

Nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy tối qua dưới căn hầm bí ẩn, trong đầu Hoài An chợt nảy ra một ý nghĩ.

Cậu liền cất mảnh giấy vào trong túi rồi vội vã lao ra khỏi nhà, bắt gấp một chiếc taxi chạy đến hồ Tam Hoành.

Trở lại căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi đêm qua, ngọn lửa đã nuốt chọn tất cả, không hề chừa lại thứ gì dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất.

Hoài An liền đi vào nơi đã từng là căn nhà trước đấy, cậu bước xuống cầu thang, từ từ tiến lại chỗ những sợi xích vẫn còn gắn chặt trong góc tường.

Cái xác của nhân ngư đã biến mất, có lẽ là do ngọn lửa, tuy nhiên nơi này vẫn không khỏi bốc mùi tanh tưởi khó chịu.

Lúc này Hoài An không quan tâm về nó lắm, cậu sử dụng chiếc xô kim loại đã cháy xém bắt đầu đào đất ngay chỗ đặt thi thể nhân ngư lúc trước.

Nếu như đoán không lầm, đây chính là khung cảnh được nhắc đến trong mảnh giấy nọ.

Bức ảnh thứ bảy và câu "giữa bầy xiềng xích" chính là minh họa cho nơi cất giấu bí mật, có nghĩa chỉ cần đào xuống ngay vị trí này là sẽ tìm thấy.

Vừa mới nghĩ như thế xong, Hoài An liền đào trúng thứ gì đó, cậu vội bới đất ra xem, không ngờ lại là một bàn tay dị dạng. Cậu giật mình suýt chút nữa bật ngửa về sau.

Bàn tay này có đến sáu ngón, với làn da nhợt nhạt trắng ởn và những tấm màng nối liền giữa các kẽ ngón tay. Không biết nó đã nằm dưới đây được bao lâu, nhưng xem chừng có vẻ chưa có dấu hiệu bị phân hủy.

Hoài An cố trấn tĩnh bản thân, tiếp tục đào sâu và rộng hơn, những bộ phận khác của thi thể cũng dần dần lộ diện.

Cảm thấy bên dưới còn thứ gì đó to lớn hơn thế này, Hoài An liền tạm dừng công việc, cậu vội vã chạy đến hộ gia đình gần nhất quanh đây để mượn một cái xẻng rồi quay trở lại.

Mất thêm một khoảng thời gian, bí mật mà cậu vẫn luôn tò mò đến phát điên cuối cùng đã lộ diện.

Bên dưới lớp đất dày là một thi thể nằm ngửa có chiều dài lên đến ba mét. Nó giống hệt với loài sinh vật trong bức ảnh thứ bảy, là một nhân ngư giống cái, điểm đáng chú ý nhất là trong tay nó có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Hoài An hít một hơi thật sâu, cúi người tước lấy chiếc hộp gỗ trong tay nhân ngư. Cậu phát hiện muốn mở được nó cần phải nhập vào bốn mã số, vừa hay trùng khớp với thứ cậu giải ra từ những bức hình.

"2024."

Sau khi Hoài An nhập xong dãy số, một tiếng "tạch" tức thì vang lên, báo hiệu bản lề của chiếc hộp đã mở.

Thời khắc này, trái tim trong lồng ngực Hoài An không hiểu vì lý do gì liên tục đập loạn lên trong lồng ngực, bản thân cậu cũng rất lo sợ với thứ sắp sửa hiện ra trước mắt, các đầu ngón tay run rẩy mạnh mẽ từ từ vươn tới mở nắp chiếc hộp.

Một làn khói xanh lục đột ngột thoát ra ngoài như thể đã tích tụ từ rất lâu, Hoài An nuốt nước bọt nhìn vào đáy hộp, khoảnh khắc trông thấy thứ nằm trong đó, trái tim cậu lập tức quặn thắt, nước mắt tuôn chảy không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top