ZingTruyen.Top

Nhan Sinh Gap Go Do Menh

5h sáng Tuấn chạy 20 vòng sân...
6h cả tiểu đội điểm danh chuẩn bị hành quân theo đại đội. Đảo mắt 1 vòng toàn thể đội hình Zombie dừng lại ở Khánh
- Súng cậu đâu?
- Báo cáo ...ờm...
Cả tiểu đội cuời khúc khích
- Tôi hỏi súng AK 47 của cậu đâu?
- Báo cáo lạc mất rồi.
- Hay thật. Súng là thứ quan trọng nhất với lính mà cậu không giữ được. Chạy 30 vòng sân cho tôi
Khánh chít luỡi, cay thật. Rõ ràng sáng thức dậy vẫn còn, đi tuới cây 1 tẹo, quay ra mất súng, tìm hoài chẳng được thì còi tập hợp vang lên.
Tuấn phùng 1 bên má nhìn Khánh vừa đúng lúc bên kia cũng ngó sang. Tuấn nhếch môi đưa 2 ngón tay về phía Khánh
" Bùm"
Khánh giận sôi nguời, 2 chân mày nhíu lại thì thầm
- Được lắm, nhóc con!
Cả tiểu đội lên đường, Khánh chịu phạt xong thì đuổi theo sau. Tuấn hả hê hát vu vơ
" Và dòng thư tay anh gửi lại em lời chào...mình làm gì nên tội.. tại sao lại cách xa... na na..."
B Ray và Masew đang gánh hộp đạn quân dụng cũng hí hững
- Đẹp mắt chứ mạy!
- Nhìn cái mặt nó là tao mắc cuời mà gáng nhịn. Vãi nước.
Tuấn vẫn bước đều, gót chân đang phồng rộp, giỏi lắm sẽ trụ tới chiều rồi vỡ da, chắc rát lắm đây. Cả đại đội nối đuôi nhau như 1 con rắn dài, cuối cùng nghỉ chân tại rừng dầu. Mọi nguời ăn uống nghĩ giải lao 30 phút rồi tiếp tục di chuyển.
Cuối cùng Khánh cũng đến, mồ hôi như mưa, mặt đỏ bừng, anh đi ngay lại chổ Tuấn
- Cậu cũng khá đó, dám chơi sau lưng tôi. Dám đụng vào súng của tôi.
Vừa nói vừa túm cổ áo Tuấn, giơ cao nấm đấm. Tuấn cũng nhanh tay chụp lại, 2 nguời giằng co vật nhau lăn xuống dốc. Cả đại đội láo nháo chạy lại xem, Thái Vũ mượn cơ hội trục lợi
- Bắt ai? Đá đồng!
- Kèo trên ăn chắc rồi.
- Kèo duới đồng nữa. Chơi hông.
Cát bụi mù mịt, y hệt như 2 con gà đá nhau. Tiếng còi vang lên, moi nguời im phăng phắt nhưng 2 con nguời hăng máu vẫn chưa buông tay. Zombie và Dế Choắt lôi 2 nguời ra, Khánh bị cào mấy đường rướm máu trên cổ, mặt. Tuấn rách cả áo, bả vai rướm máu
- Hai cậu bị điên à. Làm trò cuời cho các tiểu đội khác.
Zombie quát vô mặt, anh tháo nón kết xuống, đưa tay vò cái đầu trọc
- Hai cậu còn sức thì tôi chìu. Cả tiểu đội ai là nguời nặng kí nhất bước ra đây.
Ngó trước ngó sau, Đen Vâu bước ra 1 cách rụt rè
- Báo cáo đội trưởng.. e..e..
- Cậu lên võng nằm. Và 2 cậu kia sẽ khiêng cậu. Mọi quân trang vẫn như cũ, không được bỏ xuống. 15 phút nữa tiếp tục hành quân.
Cơ thể Tuấn mõi nhừ, đi mới 1km mà tưởng chừng vạn dặm. Khánh ở phía trước lại cao, trọng lượng như dồn về phía sau. Đại đội đã xa mất dấu, bụng thì đói cồn cào, vừa mệt, vừa khát, Tuấn thấy chóng mặt, mọi thứ chập chờn rồi ngã quỵ. Dế Choắt đỡ lấy
- Dừng lại, cậu ấy không xong rồi
Khánh cũng mệt lã, thở không ra hơi, Đen Vâu nhảy khỏi võng lo lắng
- Sao rồi? Nhỏ xíu con sao chịu nổi.
- Sốt rồi! Để tôi gọi bộ đàm cho đội trưởng xin chỉ thị.
Khánh vẫn đứng nhìn, khuôn mặt đỏ gay của nguời đó. Lúc vật lộn sao khỏe như voi, giờ nằm ì ra không biết có giả bộ không. Khánh lại gần hơn quan sát, môi khô đỏ ao, mồ hôi tuôn không ngừng. Anh đưa tay lên trán ướm thử
" Sốt thật"
Khánh cởi vài cúc áo ra cho Tuấn dễ thở, nới lỏng dây nịch, mở bình nước đưa vào miệng Tuấn
- Nhóc con ăn hại, khỏe đi rồi đấu tiếp.
Dế Choắt quay lại hạ lệnh
- Phải mang cậu ấy đến nơi đại đội nghỉ chân, ở đó có quân y.
- Thế sao không kêu xe chở cậu ấy vào viện cho khỏe.?
- Hiện tại đang diễn tập, chúng ta là lính, không được tùy ý hành động.
- Vậy bây giờ tính sao đội phó?
- Để cậu ấy lên võng, 2 cậu đuổi theo đại đội.
Đen Vâu trơn mắt lắc đầu
- Em xin xếp, em đi còn không nổi ở đó mà khiêng vác. Cho e xách đồ thôi
Khánh liếc nhìn cái body mỡ với mỡ thì nhếch môi
- Để tôi cõng cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top