ZingTruyen.Top

Nhap Ngu Gap Duoc Em

"Ami!" Cậu thanh niên tiến tới cô gái nhỏ đang ngồi dưới tán cây đọc sách một cách yên bình

Cô gái nhỏ nghe thấy người gọi mình, gấp nhẹ cuốn sách nhìn cậu thanh niên đó tiến tới, cô bé mỉm cười, "Anh Đạt, có chuyện gì không anh?"

Cậu thanh niên tên Đạt ngồi xuống cạnh cô bé Ami, đôi mắt yêu chiều nhìn cô bé đáng yêu trước mắt mình, cậu không nói không rằng mà bẹo má hồng của cô bé nhỏ

Cô bé nhỏ nhìn cậu đang bẹo má mà không có sự cho phép của mình thì không khỏi cau mày, cánh tay trắng trẻo hất nhẹ cánh tay đầy gân xanh và vết chai súng của cậu. Cô bé bĩu môi, "Anh dám bẹo má đẹp của em?"

Cậu cười phì, không bẹo má đẹp nữa mà xoa xoa má đẹp, giọng nói đầy sủng nịnh nói, "Anh xin lỗi, bé yêu."

Cô bé mặc cho cậu trai cận lực xoa hai bên má mình, nhớ chuyện vừa rồi hỏi, "Anh gọi em có gì không ạ?"

Đột nhiên cậu trai tên Đạt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, ánh mắt chẳng còn sự yêu chiều mà là sự đăm chiêu gì đó, cánh tay xoa má hồng dần tuột xuống, ôm trọn má hồng trong bàn tay. Cô bé Ami không khỏi thấy kì lạ, nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn người phía trước mình

"Ami..."

"Dạ!?"

"Em... em có biết yêu là gì không?"

Một dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu của cô bé Ami, miệng lắp bắp, "Hả!?"

Cậu phụt cười, cười lớn lên, nhìn biểu hiện đầy thỏa mãn này của cậu thì bấy giờ cô bé nhỏ nhắn Ami mới biết là mình bị trêu mà không hề hay biết. Bị trêu thì ai mà không tức, cô bé gông cổ lên đánh túi bụi vào cơ thể màu bánh mật của cậu, cô bé đánh bao nhiêu thì cậu cười nhiều bấy nhiêu

"Rồi anh xin lỗi, anh không cười nữa!"

"Anh trêu em!" Cô bé đầy giận dỗi, xoay người sang hướng khác không muốn thấy mặt của cậu

Tiếp đến là một màn dỗ dành "em bé" của cậu trai trẻ, nói muốn quẹo xương hàm mà còn chưa hết dỗi, Đạt vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hết nói ngọt ngào đến nói dụ dỗ cũng không thành, thua keo này thì ta bày keo khác! Lời ông cha xưa dạy thì phải biết áp dụng vào!

Đạt dừng việc dỗ cô bé, quay sang hướng khác, lưng đối diện lưng. Cô bé nhỏ nhắn đang chờ người kia dỗ dành, mà nãy giờ đang dỗ dành sao giờ không dỗ nữa? Cô bé đầy hiếu kỳ, quay người sang, chưa kịp nhìn chàng trai là bị người kia cù léc vào hông. Bị tấn công bất ngờ, chưa kịp sự phòng bị, khiến cho cô bé nhỏ nhắn chỉ biết nằm im chịu trận

"Thôi mà... nhột... nhột em..." Cô bé nằm vật vã, miệng khó khăn kêu xin tha

"Cho em chết, dám giận dỗi anh hả?" Cậu được nước lấn tới, chột nhiều chỗ hơn

Cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp, hết cách phản kháng, chỉ biết nằm im mà chịu trận

____•••____

"Anh nói sao? Anh đang tương tư một cô gái sao?" Nằm chịu trận đã nê, cô bé ngồi im nhìn cậu đang nghiêm túc

"Hahahahaha!" Cô bé cười lớn

"Em cười gì hả?" Cậu cau mày, ánh mắt sát khí nhìn người kia

"Ai xúi quẩy đến nỗi mà vướng mắc phải anh vậy?" Cô gái nhỏ nhắn chưa biết mình đang sắp gặp phải nguy hiểm mà cứ buông lời

"Em nói gì hả!?" Sát khí nổi lên bừng bừng, hai cánh tay đầy gân xanh nổi lên, cậu có thể đánh cô gái nhỏ nhắn bất cứ lúc nào

Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cô bé nhỏ nhắn khó khăn nịnh cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lâu năm vốn có của một quân nhân nghiêm khắc, cô bé hỏi, "Anh đang yêu ai vậy? Nói cho em biết với!"

Anh yêu em đấy, Ami!

Cậu trai nhướn mày nghi ngờ nhìn cô bé nhỏ, "Nếu anh nói ra thì không biết "cái loa phát thanh" mang tên Ami lan tới đâu nữa!? Không nói thì tốt hơn!"

Cô bé bĩu môi phủ nhận, làm gì đến mức đó chứ! Chỉ là cả ngôi nhà nhỏ biết thôi mà, có cần phải nói quá như vậy không? Cô bé chống nạnh tay nhìn cậu, "Vậy rốt cuộc anh muốn hỏi em cái gì hả?"

Cậu lập lại câu hỏi, "Yêu là gì?"

"Yêu sao? Em có bao giờ yêu đâu mà biết!" Cô bé nghiêng đầu

"Anh thấy em có đọc vài bộ truyện ngôn tình mà, sao không biết yêu là gì?"

"Trên truyện khác mà ngoài đời khác mà anh!"

"Em nói theo ý mình hiểu đi! Hiểu cái nào nói cái nấy."

"Yêu là một loại cảm xúc phức tạp, không thể lý giải nó được hay có một định nghĩa nào chính xác về từ "yêu", nó lại là một loại cảm xúc khiến con người ta thay đổi một cách bất ngờ. Tình yêu là một loại lưới chắc chắn đến nỗi mà một khi xa vào thì khó thoát ra được, nếu anh yêu một ai đó thì anh sẽ luôn dành những sự quan tâm, hành động, lời nói ngọt ngào của mình cho người con gái đó. Anh cũng sẽ biết lo lắng cho người con gái của mình, anh sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cô gái của mình,và anh sẽ biết ghen khi người con gái của mình nói chuyện với người khác giới."

Vậy em có yêu anh không?

"Đơn phương là gì?" Cậu thanh niên hỏi tiếp

Đôi mắt phượng cau lại, cô bé có chút hoài nghi nhìn cậu trai, "Hửm!? Vậy là anh chưa thổ lộ với người ta à?"

Người kia lắc đầu, thật thà trả lời, "Chưa, nên anh mới cần em phân tích rồi anh mới dám nói với người ta."

Cô bé lắc nhẹ đầu, nói "Đó là một loại cảm xúc yêu từ một phía, thường thì loại tình yêu đơn phương này sẽ không bao giờ được đối phương đồng ý. Người được yêu đơn phương có thể không nhận thức được tình cảm lãng mạn sâu sắc và bền chặt của người kia dành cho mình, hoặc đơn giản là họ đã thẳng thừng từ chối tình yêu đó."

Vậy anh có phải là đang đơn phương em không?

"Vậy nếu... em được một đối tượng đang đơn phương mình thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

Cô bé trả lời không suy nghĩ , "Em cũng sẽ không đồng ý!"

"Tại sao vậy?"

"Anh biết em là ai mà, em là con cháu của gia tộc Kim Thất, và sau này sẽ được chọn làm người kế thừa tiếp theo của gia tộc. Ở ngoài thì em là thượng tướng của nhà nước, ở nhà thì em là trưởng gia tộc, trên vai là những gánh nặng đè lên thì làm sao em dám có chồng có con hả anh?"

"Với lại em cũng không chắc chắn được em yêu người đó hay không. Nếu em chỉ nhất thời mà chấp nhận tình cảm của người ta thì sẽ khiến người ta sẽ tổn thương sau này. Còn nếu em không đồng ý thì họ sẽ buồn một thời gian rồi sẽ đi tìm và yêu người khác thôi!"

"Nhưng nếu giả sử em yêu một ai đó thì thế nào?"

"Em cũng chưa nghĩ đến nữa. Nếu là thật như vậy thì em sẽ bất chấp mà yêu người đó, em cũng sẽ bỏ đi cái trưởng gia tộc Kim Thất để đến với người đó, khổ em cũng chịu, chỉ cần người đó thực sự thương em là được rồi."

"Vậy nếu người đó là anh thì sao?"

"Em chưa muốn đem thân mình cho một người nhiều chuyện như anh đâu!" Cô bé nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị

"Em nói lại xem!"

" Blè blè blè, có ngon thì anh bắt được em đi rồi tính ha." Nói xong, cô bé đứng phắt dậy chạy đi, bỏ mặc cậu trai đang tức đến đỏ mặt cố rượt đuổi theo sau

____•••____

RẦM!!!

Cả cơ thể của anh đập mạnh vào tường lớn, vì lực mạng nên khiến anh đau và tường cũng nứt một đường khá dài. Cả cơ thể nhức của anh trượt xuống, máu từ trong miệng bật ra chảy xuống khóe miệng, anh nhăn nhó nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang tức giận kia

Ông Sói gần như gầm lên, "Đạt, mày dám có cái thứ tình yêu đó với con bé sao?"

Tấn đứng bên cạnh thấy vậy tính vào nói đỡ cho anh thì ông Sói chen vào nói đe dọa, "Tấn, tao cấm mày xin tha cho nó!"

Ông Sói tiến đến gần anh, khụy gối xuống, tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thẳng vào khuôn mặt anh. Hết cú này đến cú khác, không có biểu hiện dừng lại, anh không phản kháng cứ ngồi im chịu những cú đấm dán tới từ ông ta, ông ta dùng lực mạnh khiến xương hàm anh quẹo đi một phần, máu từ khóe miệng chảy nhiều hơn, khuôn mặt đầy vết bầm do máu tụ lại. Ông Sói nắm tóc anh, đưa khuôn mặt anh gần mặt mình, gầm lên, "Tao cấm mày đến gần con bé, nếu mày dám làm trái ý tao thì đừng trách vì sao tao không nương tay với mày!"

Nói xong, ông Sói lấy con dao gấp sau thắt lưng, không nhanh không chậm đâm thẳng vào đùi anh, anh la lên vì đau. Ông ta thản nhiên rút con dao ra, đốt điếu xì gà, đứng dậy bước đi, bỏ mặc anh nằm thoi thót với cái đùi chảy đầy máu dưới sàn cứng. Những người thuộc hạ đi theo sau, lúc đi ngang qua anh thì chỉ biết lắc đầu rồi bước đi theo sau ông Sói. Tấn thấy ông Sói đi đã xa thì tiến tới gần anh, khụy gối xuống, "Mày ổn không?"

Anh khó khăn đáp, "Ổ-ổn..."

Tấn nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần đây, cũng may là vết đâm không quá sâu nên chỉ khâu mấy mũi và dưỡng thương là được. Đạt nằm trên giường bệnh, ánh mắt u buồn nhìn phong cảnh đằng sau cửa sổ. Tấn bước vào thấy vậy thì tiến đến ghế sắt đặt cạnh giường bệnh ngồi xuống, anh ta nói, "Mệt sao không ngủ đi! Ngồi làm gì?"

Anh không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, anh hỏi, "Tại sao ông ấy không cho tao yêu em ấy?"

Tấn không biểu hiện gì trên khuôn mặt, anh ta im lặng một hồi rồi đáp, "Ông Sói đang bảo vệ mày!"

Anh quay đầu nhìn Tấn, "Bảo vệ?"

Anh ta gật đầu, "Mày biết điều cấm kị nhất ở cái giới xã hội đen này mà! Cái giới xã hội đầy rẫy sự tàn bạo và đẫm máu thế này thì làm gì có chỗ dành cho tình yêu xuất hiện? Chỉ có cưới một người nào đó để củng cố địa vị của bản thân trong giới, nhưng mày lại không làm vậy. Mày là đang yêu một người sắp trở thành một thượng tướng của một quốc gia, một dân tộc, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì sẽ thế nào? Cả cái đất nước Việt Nam lẫn cái giới xã hội đen này sẽ náo loạn lên. Người dân chắc chắn sẽ chửi rủa, chì chiết cả hai người, miệng đời ai mà chịu được? Giới xã hội đen cũng vậy mà thăng trừng Chợ Mới, các đối tác lâu năm cũng vì chuyện đó mà không nể tình cũ thẳng thừng rút hợp đồng, đối thủ thì sẽ nắm lấy cơ hội này mà chèn ép khu Chợ Mới."

"Với lại ông ấy là đang cứu mày thoát khỏi cái gia tộc đầy đáng sợ đó, một người sắp trở thành gia trưởng của gia tộc lớn thì làm sao mà lại có bạn đời là một kẻ giang hồ chợ búa chứ? Họ sẽ không bao giờ nghĩ đến tâm trạng hay suy nghĩ của ai đâu, họ chỉ quan tâm đến danh dự của bản thân và miệng đời ngoài kia thôi. Họ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để loại trừ mày ra khỏi gia tộc, ngay cả khiến hai bàn tay dính máu thì họ cũng làm."

Anh đờ đẫn nhìn khoảng không phía trước, trong đầu anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi không giải đáp, hết câu hỏi này là đến câu hỏi khác cứ thế mà chạy qua trong đầu anh. Tấn nghĩ anh cần nên ở một mình suy nghĩ nên nhẹ nhàng rời đi, căn phòng bệnh nhỏ giờ chỉ có anh với tâm trạng rối bời

Không biết anh nghĩ gì mà mặc kệ cái đùi chảy máu vì đứt chỉ khâu mà đi lên sân thượng của bệnh viện, anh đứng giữa sân thượng, những cơn gió cứ từng đợt mà chạy qua cơ thể anh như là chúng đang an ủi anh. Những lời nói của Tấn là không sai, mà nó rất đúng với tình cảnh này. Anh là một tên giang hồ chợ búa, còn người anh yêu lại sắp trở thành thượng tướng, cái tình yêu này ai mà chấp nhận chứ? Cũng vì tình yêu này mà sẽ khiến nhiều người vô tội bị liên lụy, trong đó có người anh yêu nữa!

Không!

Không thể vì tình cảm của bản thân mà khiến nhiều người mất mạng được!

Không được! Chuyện này không được xảy ra!

______________Hết Chap 22______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top