ZingTruyen.Top

Nhap Ngu Gap Duoc Em

Chạy đến khu bãi sân vận động, Kim Seokjin quay đầu tìm anh, rồi bất chợt anh thấy Min Yoongi đang nằm yên bất động dưới sàn tuyết.

"Min Yoongi!!!"

Chạy nhanh đến gần, anh kéo người Min Yoongi lại gần mình, vội vàng cởi cái áo ra anh đắp lên cho anh.

"Sao mặt mày tái nhợt như thế này? Min Yoongi Min Yoongi, nghe anh nói không? Này, mau mở mắt ra nhìn anh đi!"

"Ami... ami... ami... ami..." Anh mơ màng lẩm bẩm tên cô

"Trời ơi! Sao lại hành mình ra thế này?"

"Seokjin hyung! Hyung đâu rồi?" Đúng lúc Kim Namjoon đang đi tìm anh

Nghe thấy tiếng của Namjoon, anh liền kêu lớn, "Namjoon!!! Anh ở bên này!!!"

Namjoon nghe thấy tiếng anh liền chạy đến, bước đến đã thấy Seokjin khó khăn đỡ Yoongi trong tình trạng hai mắt nhắm lại, khuôn mặt tái mét như bị mất máu, miệng thì lẩm bẩm.

Anh chạy đến giúp Seokjin, anh hỏi, "Jin hyung, Yoongi hyung bị sao vậy ạ?"

"Anh không biết nữa! Mau đưa cậu ấy đến khu y tế đi, anh đi gọi quân y."

"Dạ!"

Sau khi đưa anh đến khu y tế thì quân y lập tức có mặt, Kim Namjoon và Kim Seokjin lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi. Được chút thì các thành viên còn lại cùng Hwang Boran, Lee Anji và Oh Daehyun có mặt trước cửa phòng.

Jungkook lo lắng hỏi anh, "Jin hyung, Yoongi hyung sao rồi ạ?"

"Quân y vẫn còn khám bên trong chưa ra!"

Cạch

Lời vừa dứt, quân y bước ra ngoài, anh ta nhìn mọi người thở dài, "Đồng chí Min đang sốt nhẹ, cộng thêm tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu nên đã lên cơn bất tỉnh nhân sự. Các đồng chí không thấy đồng chí Min có biểu hiện gì sao?"

Kim Namjoon bước tiến trả lời quân y, "Thưa cán bộ, từ sáng cho đến nay chúng tôi thấy đồng chí Min bình thường và cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nên chúng tôi không nghĩ đến rằng đồng chí Min bệnh."

"Haizzzz, tối nay các đồng chí hãy thay nhau chăm sóc đồng chí Min. Tối nay có thể cậu ấy sẽ lên sốt cao, đây là thuốc giảm sốt. Nếu các đồng chí cho cậu ấy uống rồi nhưng không thấy giảm sốt thì hãy kêu tôi qua bộ đàm, tôi sẽ đến ngay!" Quân y đưa cho Namjoon lọ thuốc rồi hành lễ trở về.

.

.

.

.

.

Đang bước đi trên dòng chảy của nước, những bước chân đi qua đều tạo trên mặt nước những vòng tròn uốn lượn quái lạ. Hồn ma Kim Ami cúi đầu nhìn bàn chân bước đi của mình, rồi chợt bất ngờ cô rơi xuống nước. Cơ thể tưởng như nhẹ tênh nhưng lại nặng dần, vùng vẫy khó khăn, cả thân thể dần dần chìm xuống.

"Tại sao ộc... mình rõ ràng.... ộc... ộc biết bơi mà... nhưng không... không thể bơi được... ộc... ộc..."

"Min... Min Yoo... Yoongi... cứu em... cứu em..."

Cơ thể càng vùng vẫy càng chìm xuống, sức chịu đựng cũng đã sắp giới hạn, cả khoang miệng giờ đây chứa đầy nước rồi xuống buồng phổi lục phủ ngũ tạng bên trong. Bất lực buông xuôi, cô để cơ thể chìm xuống, đôi mắt nhìn mặt biển bên trên đang phát ra ánh sáng hào quang.

"Yoo...ngi..."

"VƯƠNG HẬU!!!!!"

Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Tích nhảy xuống, bơi xuống phía dưới kéo cô  lên. Vừa kéo lên khỏi mặt nước, cô liền ho lên, ho ra hết nước bên trong.

"Vương hậu, người có sao không?"

"Không... tôi không sao..."

Kim Nam Tuấn nhìn Trịnh Hạo Tích, "Hạo Tích, ngươi mau giúp ta đưa vương hậu lên!"

"Ừm, ngươi chờ ta chút!"

Đưa cô lên trên, Kim Thạc Trân cùng những đệ đệ còn lại hốt hoảng chạy đến.

Thạc Trân nắm lấy tay cô, lo lắng, "Vương hậu... người có sao không?"

Cô nhìn hắn, lắc đầu.

Điền Chính Quốc khóc sướt mướt, ngồi khụy xuống, ôm cô, "Tỷ tỷ... hức... hức... đệ đệ tưởng tỷ... hức... tỷ bỏ đệ rồi..."

Kim Ami cười, khó khăn nâng hai cánh tay lên ôm cậu, "Ngoan, không khóc nữa... chẳng phải tôi còn ở đây sao..."

"Hức... hức... oa oa oa oa..."

Càng dỗ thì càng khóc lớn hơn, cô nhìn cậu cười bất lực. Nhìn Thái Hanh, cô bảo, "Kim Thái Hanh, giúp tôi trấn an cậu ấy..."

"Tuân lệnh vương hậu!"

Sau khi Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đi, thì tất cả những người còn lại mới đến hỏi sự tình.

Hạo Tích hỏi cô, "Vương hậu, sao người rơi xuống nước vậy? Chẳng phải tất cả chúng thần lẫn người là những hồn ma có thể đi trên mặt nước sao?"

Cô im lặng nhìn hắn, cô nói, "Hạo Tích, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong lúc đợi chờ các cậu đi thăm dò tình hình của Mẫn Doãn Kỳ, tôi đi lòng vòng trên mặt nước rồi bất ngờ tôi ngã xuống."

"Khi ngã xuống, tôi nhanh chóng muốn bơi ngay lên trên nhưng không được. Cả cơ thể tôi nặng trĩu đi, tôi càng vùng vẫy thì càng chìm xuống sâu hơn, lúc đó tôi chẳng biết mình... phải làm gì mà... đành buông xuôi..."

Cô quay đầu nhìn Kim Nam Tuấn và Hạo Tích, mỉm cười cảm kích, "Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi, nếu không..."

Phác Chí Mẫn lập tức chen vào, "Xin người thưa vương hậu! Chắc chắn người sẽ không bị gì đâu, chúng thần hứa đấy!"

Cô vương tay nắm lấy tay cậu, "Được, tôi cũng hứa với các cậu, sẽ không để bản thân tổn hại lần nào nữa!"

"Tôi hứa đấy, nên đừng lo lắng thêm nữa!"

"Tuân lệnh thưa vương hậu!"

.

.

.

.

.

.

.

Ở Việt Nam, chính phủ sau khi biết tất cả những thông tin quan trọng của gia tộc Kim Thất bán đi cho bọn Eroc thì đã bắt đầu hoảng loạn, nội bộ ngày càng căng thẳng.

Ngày hôm nay, Chủ tịch nước quyết định mở cuộc họp với các bổ trưởng phòng, các đại tướng lẫn thượng tướng khác nhau trên khắp nước Việt. Ngồi trong phòng họp với bầu không khí căng thẳng, tất cả các ban lãnh đạo im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào kể từ khi đến Phủ Chủ tịch.

"Tất cả mọi người cũng đã biết tin, thông tin quan trọng của Kim Thất đã bị một tên ngu xuẩn, tham lam bán cho bọn Eroc ở đảo Eric. Thông tin này không chỉ là quan trọng đối với tộc Kim Thất, mà còn là thông tin bí mật quan trọng của quốc gia chúng ta, nên việc bị bán mất bí mật này chính là một mối đe dọa với Việt Nam rồi sau đó là các nước láng giềng."

Thượng tướng Nguyễn Tuấn Hưng lên tiếng, "Chúng tôi biết chuyện này thưa Chủ tịch, thông tin quan trọng đó chính là những bản thảo lẫn những bản chiến lược quân sự mà gia tộc họ Kim đã viết lại và lưu trữ cho đến nay. Nó cũng chính là "con át chủ bài" mà Việt Nam có thể bảo vệ đất nước cho đến hiện tại."

"Cậu nói đúng, nhưng... nó không chỉ là "át chủ bài" mà còn là "mạng sống" của nước Việt. Nếu để rơi vào tay của kẻ xấu xa thì đất nước chúng ta có nguy cơ lâm vào ách đô hộ thêm một lần nữa."

Chủ tịch quay đầu nhìn về phía bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, "Bộ trưởng Quốc phòng, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng trả lời, "Thưa ngài, tôi đang suy nghĩ xem. Tại sao thông tin quan trọng như vậy lại có thể bán cho Eroc một cách dễ dàng như vậy?"

Đại tướng Trần Anh Trung nói, "Tôi nghe nói, một tên giang hồ của tập đoàn Chợ Mới bán cho bọn Eroc..."

Chưa đợi đại tướng Trung nói xong, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liền chen vào, "Đó chính là vấn đề!"

"Tại sao tên đó có thể tiếp cận những thông tin quan trọng đó khi đó được bảo vệ rất cẩn thẩn? Tại sao lúc tên đó chạm vào mà chuông báo động lại không reo lên? Và tại sao những tên giang hồ lẫn những chiến sĩ bảo mật của ta lại không phát giác hay phát hiện?"

Chủ tịch nước chống tay phía trước, âm giọng trầm hơn so hơn lúc nãy, ông nói:

"Đó chính là bí ẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top