ZingTruyen.Top

Nhap Ngu Gap Duoc Em

Sáng ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, vẫn chưa ai phát hiện ra đại tướng Minh đã chết, quân y Hwang bước vào kiểm tra bệnh thì chỉ thấy anh ta ngủ nên chỉ bước ra ngoài để anh ta ngủ. Ami thể hiện thái độ như thường ngày để tránh bị phát hiện.

Từ sáng sớm cô đã nhốt mình trong lều của mình để lên kế hoạch lẫn chiến dịch tiếp theo, ngồi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ lều có một ống tre được phóng vào rồi rơi xuống đất, cô bất ngờ, hít thở đều lấy lại bình tĩnh. Cô bước đến nhặt cái ống tre lên, mở một bên đầu của ống, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy. Bên trên cuộn giấy có kí ấn Eroc.

Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh rồi bước đến kéo dây khóa kéo lều lại. Khi đã hoàn toàn yên tâm không có ai bên trong, cô mới mở cuộn giấy ra.

Mau đến gặp ta, dãy núi Balckchell!

Gấp cuộn giấy lại, cô trầm tư suy ngẫm.

"Sao hắn lại muốn gặp mình trong lúc này chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là hắn muốn mình trực tiếp đưa nhiệm vụ cho mình?"

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng ra đáp án, chi bằng liều một phen đến đó xem sao. Nghĩ là làm, cô bước ra khỏi lều đi đến bãi đậu xe quân đội, lái một chiếc xe đến cổng chính rồi cô nói mình muốn ra ngoài để kiểm tra những bãi bom mìn, hai quân sĩ nam cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên cũng nhanh chóng mở cổng ra để cô đi. Thuận lợi thoát khỏi khu tập trung mà không bị phát hiện, cô lái xe băng qua cánh rừng gần đó, thoát khỏi bóng cây thì dãy núi cũng lộ diện. Bước xuống, cô tự mình đi bộ đến đỉnh của dãy núi, vừa bước đến thì đã có người chờ cô.

- Đến rồi sao!?

- Ừm, ngươi kêu ta ra đây làm gì?

- Có nhiệm vụ cho ngươi.

Cô nhướn mày, im lặng không nói gì.

- Ta muốn ngươi đem mai túy vào quân đội Việt Nam!

Cô trợn mắt nhìn hắn, giọng trầm lại.

- Lý do?

Hắn im lặng một hồi lâu, máu lạnh nói rằng.

- Ta muốn xóa sổ đất nước đó, ta muốn nó sẽ không bao giờ có trên thế giới này.

- Ngươi vì năm xưa mà muốn một quốc gia bị xoá sổ sao? Ngươi đã giết chết một vị tướng người Việt mà ngươi chưa cảm thấy vừa lòng?

Ami tiến tới gần hắn, hai bàn tay cô nắm chặt trên vai hắn.

- Edward... ta xin ngươi đừng hại thêm ai nữa được không? Trước kia ngươi đâu có như thế này...

Hắn hất tay cô ra khỏi người mình, tức giận nói lớn.

- Ta không bao giờ có thể quên được cái cảnh đau thương đó. Nàng ấy chỉ muốn bảo vệ ta mà đánh đổi cả tính mạng của bản thân mình, ngươi thử nghĩ xem, người mà ngươi hết mực yêu thương lại bị xem thường, bị khinh bỉ, bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển trong chính quê hương đất nước của mình hả!?

- Nhưng...

- Ta không cần biết, ngươi thương chúng thì chúng có thương ngươi không? Nếu như ngươi thương chúng, muốn chúng sống yên ổn...hãy làm đi, hãy bảo vệ chúng bằng đôi bàn tay dính đầy máu người của ngươi đi...đến lúc đó thì thứ ngươi nhận lại cũng chỉ là sự khinh bỉ của chúng khi biết ngươi chính là người của Eroc...

Nói rồi hắn bỏ đi để cô ở lại trên dãy núi. Cô thẩn thờ nhìn chiếc xe chạy đi khuất sau cánh rừng.

- Tại sao vậy? Sao ngươi vẫn tiếp tục cố chấp trả thù cho chị ấy?... Nếu chị ấy biết được chuyện này thì chị ấy có vui không Edward?...

[...]

Lái xe trở về lại khu tập trung, bước chân cô khập khiễng bước đến lều chiến lược. Lều này chỉ dành cho những người chỉ huy nên bất kì ai cũng không được phép vào nếu không có lệnh từ cấp trên, trong này chỉ có mình cô, ngồi xuống cái ghế sắt, trước đây mắt chính là bản đồ biên giới của Việt Nam và một dấu khoanh tròn màu đỏ ở đường biên giới Việt-Trung.

Cô thở dài.

Nếu như cô đem ma túy vào biên giới Việt-Trung, những người buôn chắc chắn sẽ đưa trực tiếp đến những cậu thanh thiếu niên và những người đàn ông trưởng thành rồi từ đó sẽ trực tiếp chuyển đến Hà Nội. Nếu bộ máy đầu não của một quốc gia lại có những kẻ nghiện thì chắc chắn các tỉnh khác sẽ không có những kẻ nghiện tiếp theo, một quốc gia lại có những kẻ nghiện thì chắc chắn rằng, quốc gia đó sẽ bị xoá sổ khỏi bàn đồ thế giới.

Ngẩng đầu lên, đằng sau khe hở của cái lều thì lá cờ Việt Nam đang tung bay trong gió, nhìn nó thật hùng vĩ... nhưng...sau này ta còn có thể thấy nó tung bay như thế này không...

- Xin lỗi...

[...]

- Hahahaha ta biết ngươi sẽ làm mà...

Từ sau khi biết được, Ami cô quyết định đem số ma túy vào Việt Nam từ một tên thuộc hạ Eroc thì hắn đã cười đầy hài lòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn biết rõ, cho dù cô có tình người đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng có ngày sẽ phản bội lại tình thương đó thôi, hắn lại càng biết rõ cô chấp nhận làm điều này vì nguyên nhân gì...và hắn có chết cũng chẳng thể quên được cái nguyên nhân ấy...

- Người đâu!? Mau chuẩn bị ma túy ngay cho ta, đặc biệt số ma túy đó phải gấp mười lần!

- Rõ!!

[...]

Đã qua mấy ngày nghỉ ngơi thì cũng đã đến lúc khai chiến, cả tuần vừa rồi tất cả những chỉ huy đã làm việc không ngừng nghỉ để nghĩ ra những chiến lược hoàn hảo nhất có thể, ta có thể đánh nhanh thắng nhanh bất cứ lúc nào mà ta muốn. Nhưng những chiến lược này đều đã bị bác bỏ vì tính chất không an toàn và quá sơ sài, nếu áp dụng thì chuyện chiến thắng sẽ không bao giờ xảy ra với ta. Cũng chính vì đó mà Ami đã bắt đầu có những thái độ đầy khó chịu và cũng bắt đầu dễ tức giận hơn trước, điều đó cũng khiến tất cả những chiến sĩ khác nom nớp lo sợ nỗi ngày, hành động cùng trở nên cẩn trọng hơn.

Ở bên ngoài, những chiến sĩ cũng đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí và lương thực cho cuộc chiến sắp tới. Bởi vì muốn tất cả phải đầy đủ không thiếu xót cái nào nên cứ cách năm tiếng thì sẽ có người đi lại kiểm tra rồi báo cáo cho cấp trên biết. Đạn dược thì đã được cung cấp thêm từ các quốc gia khác, những vũ khí tiên tiến nhất cũng đã được Mỹ và Nga đưa đến hỗ trợ, tất cả đã có đủ giờ chỉ thiếu sự quyết tâm đồng lòng từ những chiến sĩ.

Đứng trên bao cát trước mặt tất cả, Ami rút thanh gươm ra, dùng giọng nói đầy quyền lực của mình để khơi dậy sự quyết tâm của tất cả chiến sĩ.

"Chiến tranh, là thứ mà chúng ta không bao giờ muốn thấy ở thời đại phát triển như thế này. Chiến tranh đã cướp đi nhà cửa, những sinh mạng vô tội và cả người mà chúng ta thân yêu. Nhưng tại vùng đất này đây, chúng ta đang làm ra những điều mà chúng ta không muốn nó diễn ra, bởi vì sao!?

Chúng ta chấp nhận làm ra những điều đáng ghê tởm như thế này chỉ để mong một Tổ quốc trở lại cuộc sống bình yên thường nhật của nó. Chúng ta cảm thấy kinh tởm trước những việc làm không tính người của bọn Eroc, chỉ vì muốn trở nên giàu có mà đã xâm chiếm bất hợp pháp một quốc gia đang trên đà phát triển, ta lại càng cảm thấy kinh tởm khi chúng độc tài với người dân tội nghiệp của quốc gia đó.

Nay, chính ngày hôm nay chúng ta sẽ khai chiến với chúng, chung sức ra tay chiến đấu để bảo vệ một quốc gia nhỏ bé tội nghiệp. Các chiến sĩ có chấp nhận theo ta không?"

Ở bên dưới, có cả anh. Nhờ những lời nói đầy dũng mãnh như thế này thì trong lòng tất cả tính quyết chiến không ngừng cháy, cùng nhau đồng thanh vang rõ ràng.

"Chấp nhận!!"

"Có chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình không!?"

"Chấp nhận!!"

"Tất cả có hối hận khi đến nơi này không!?"

"Không hối hận!! Về sau cũng không bao giờ hối hận!!"

Hài lòng trước sự đồng lòng này, cô gật đầu. Cánh cổng sắt dần dần mở rộng ra, vùng nguy hiểm đang ở trước mắt tất cả, những chiếc xe lần lượt chạy ra tiếp đến là những chỉ huy lãnh đạo và theo đó là những chiến sĩ với những bước chân dũng cảm không sợ hãi đang bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Sau này cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa thì tất cả với một lòng đầy nhất quyết cũng sẽ vượt qua được thôi, cứ tin tưởng vào niềm hy vọng phía trước thì cái thắng cũng sẽ tự tìm tới quân ta.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top