ZingTruyen.Top

Nhat Ki Cua Chieu Than


Người ta gọi hắn là Chiểu Thần(*).


Hắn chẳng biết từ khi nào quên mất tên thật của mình, liền lấy luôn cái biệt danh ấy làm tên. Chiểu Thần sống đã rất lâu, lâu đến mức ngàn kiếp luân hồi đối với hắn nhẹ bẫng như chớp mắt. Xuân, hạ, thu, đông cứ thế trôi qua, vòng xoay thời gian chẳng thể chạm đến vị thần vạn tuổi.


Thi thoảng, hắn soi mình dưới những cái hồ nhỏ trong suốt như gương, thấy bản thân mang hình hài một thiếu niên thanh tú. Thiếu niên có mái tóc đen thật đen, tựa như màu bóng tối ngự trị nơi sâu thẳm nhất khu rừng, thứ bóng tối làm nản lòng bất cứ kẻ thám hiểm nào lỡ chân đi lạc. Mắt hắn cũng đen, nhưng sáng hơn, lại như pha sắc nâu rêu duyên dáng và dễ chịu. Đôi khi hắn tự hỏi mắt hắn rốt cuộc màu nâu hay đen, nhưng đành chịu, vì ở nơi rừng già tối tăm muốn phân biệt màu sắc còn khó hơn lên trời.


Chiểu Thần ưa dạo chơi quanh những khu đầm lầy tịch mịch, chân đi hài vải thêu hoa, người khoác áo lụa thêu rồng, trên tay cầm nhánh đỗ quyên đỏ thắm. Tinh linh tiên rừng đều tò mò về hắn, nhưng lại không dám đến gần, vì những truyền thuyết đáng sợ thêu dệt xung quanh sinh vật già cỗi quyền lực nhất khu rừng.


Có lần, tinh linh rừng mới sinh ghé tai một thần cây hỏi khẽ:


"Người ấy thực ra là ai?"


Thần cây nghiêng đầu, hướng về phía vạt áo đang khuất dần sau mấy bụi cây rậm rạp, những cánh hoa đỗ quyên đỏ vẫn lung lay trong gió.


"Thượng cổ chiến thần, kẻ đến từ bóng tối."


Tiểu tinh linh chẳng đủ kiến thức để hiểu hết mấy từ kia, chỉ biết nghe rất có sức nặng, ánh mắt nhìn theo hắn vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ.


----------------------

(*)Chiểu Thần: Nghĩa là "vị thần cai quản đầm lầy".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top