ZingTruyen.Top

Nhat Ky Thuan Duong Nghiet Do Edit

  Chương 34: Cố nhân

Dọc đường đi, Phó Diễn Chi đã bị hai người kia chọc cho mù mắt.

một người lười nhác nói " Ta đánh mệt rồi", người còn liền dừng tay, đưa vai đến gần.

một người rầu rĩ nói " thật nhàm chán", người còn lại ăn ý nói " Lại muốn chơi cái gì?"

một người kiêu ngạo nói " Hừ, đói", người còn lại dường như đã tập mãi thành thói quen duỗi tay qua " Cắn đi".

Hai tên này vừa đùa giỡn, vừa cãi nhau, lại còn vừa liếc mắt đưa tình!

Phó Diễn Chi yên lặng nhìn trời rơi lệ, có ai nhớ ra hắn vừa thất tình không?

Cho đến khi về Thiên Lâm Thành, được Hoa Hoa Hóa đang đứng chờ chạy đến ân cần hỏi han, Phó Diễn Chi mới cảm nhận được một tia ấm áp của mùa xuân.

Kết quả, Hoa Hoa Hóa vừa mở miệng ra liền hỏi: " Phó huynh, ngươi không đoạt lại tiểu tiên nữ của ngươi sao?"

Trái tim Phó Diễn Chi trong nháy mắt bị chọc thành cái sàng: "Hoa huynh, ta thất tình."

Tô Duyên hết lần này đến lần khác thêm vào: " Ngươi yêu rồi sao? yêu đơn phương hơn ba năm, gấp rút giúp người ta cái này, đưa người ta cái nọ, không nói đến thân thiết, ngươi đã chạm vào tay người ta lần nào chưa?"

Toàn thân Phó Diễn Chi tràn ra loại khí chất không thể yêu nổi, xoay người rời đi.

"Chao ôi? Phó huynh ngươi đi đâu vậy?"

" Ta muốn tự tử."

" không phải chỉ là một cô nương thôi sao, đừng nghĩ quẩn. đi, huynh đệ sẽ bồi huynh uống rượu, không say không về!"

Hoa Hoa Hóa nhiệt tình như thế cũng khiến người ta yên tâm một chút.

Trình Tử Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng: " một tháng trôi qua rất nhanh, ta muốn đi bế quan, ngươi..."

" Giải quyết một nhóm Cửu Nguyên Sơn, lại đến một tháng ước hẹn, ngươi đem ước định của chúng ta đặt ở đâu?" Lâu Nguyệt Đồng không biến sắc, " Sợ là ngươi đã quên rồi."

" không quên." Dạo này toàn là tiểu ma nữ giúp hắn giải quyết vấn đề, ngược lại chính mình lại luôn gặp chuyện, việc của nàng cũng bị chậm lại, Trình Tử Xuyên nói, " Ta luôn nhớ kỹ chuyện này, nhất định sẽ xông vào núi đao biển lửa cùng ngươi."

Lúc hắn nhìn sang tiện thể thêm vào một chút áy náy, nở một nụ cười thật sâu, làm băng tuyết của nàng chợt tan ra.

Tô Duyên đứng một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy thật ôn nhu.

Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: " Cười cái gì mà cười, khó coi chết đi được!"

Tô Duyên: Là đẹp đến mù cả mắt mới đúng chứ!

Trình Tử Xuyên gật đầu thu lại nụ cười: " một tháng này không nên chạy loạn." Dù sao nàng cũng là một tiểu ma nữ, bản lĩnh gây chuyện là giỏi nhất, ngày trước hắn còn có thể đi làm loạn cùng nàng nhưng bây giờ hắn phải bế quan, pháp lực của nàng lại chưa hồi phục, gặp phải cường địch sẽ rất nguy hiểm.

Lâu Nguyệt Đồng: " Ngươi dám quản ta?"

" không dám." Trình Tử Xuyên biết nghe lời đổi giọng, " không nên chạy loạn, đượckhông?"

Lâu Nguyệt Đồng chà tay: " Ngươi đang dụ dỗ trẻ con ba tuổi à? Còn dám dùng giọng điệu này nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"

Ai, Trình Tử Xuyên cùng nàng nói tiếng người: " Dám gây phiền toái ta sẽ chặt chân ngươi!"

Lâu Nguyệt Đồng chụp một tay qua liền bị hắn bắt được, còn thuận tay xoa xoa đầu nàng. Nàng trợn mắt, hắn chỉ nhìn nàng, ý bảo – phải nghe lời đấy. Thân ảnh biến mất tại chỗ, không biết đã chạy đi bế quan chỗ nào.

" Trình Tử Xuyên, dám quay lại ta sẽ làm thịt ngươi!"

Nhìn thấy bộ dạng xù lông tức giận của tiểu ma nữ, Tô Duyên thầm nghĩ: " rõ ràng là cố ý. Lâu cô nương sợ rằng một tháng này cũng chỉ nghĩ đến chuyện mắng chửi hắn, tâm tư đâu nghĩ đến chuyện khác..."

Quả nhiên, tiểu ma nữ ngày nào cũng lôi cả họ Trình Tử Xuyên ra mắng một trận, Tô Duyên nghe đến lỗ tai cũng muốn rỉ sắt.

Phó Diễn Chi chịu đựng được vài ngày đã phất tay chào tạm biệt, chạy biến!

Nhưng trên thực tế, sau khi Trình Tử Xuyên bế quan, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy hình như có người đang theo dõi nàng. Nàng cố ý đi dạo khắp Thiên Lâm Thành, cảm giác này không những không biến mất mà còn càng thêm mãnh liệt.

một bóng dáng mặc áo bào đen theo sát Lâu Nguyệt Đồng, không chú ý chuyện mình đãra khỏi thành, nhưng sau một khắc, thiếu nữ váy đen đột nhiên biến mất.

Người mặc áo bào đen bỗng chốc dừng chân, quay đầu nhìn xung quanh.

một dây xích đen bỗng đánh tới, im hơi lặng tiếng từ phía sau quấn chặt cổ hắn.

Tiểu ma nữ cầm xích đen trong tay, thần sắc lạnh lùng, sát khí đã tràn ngập quanh thân từ lâu: " Vài ngày nay đã để ngươi phải cực khổ theo dõi rồi."

Người mặc áo bào đen đột nhiên không giãy dụa nữa, quay về phía nàng lạy một cái: " Tại hạ là vì bất đắc dĩ, mong ma quân thứ tội!" Đây là giọng của một nam nhân trẻ tuổi.

Lâu Nguyệt Đồng nheo mắt: "Ngươi là ai?"

Người kia bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy tà khí: " Cửu U Môn Chủ, Thương Nhai."

hắn vậy mà lại không chút do dự báo địa chỉ nhà, Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: " Địa bàn của ma tu tại nhân giới, Cửu U Môn... Tại sao ngươi biết ta?"

" Cửu Nguyên Môn có cách thông với Tiên giới, Cửu U Môn đương nhiên cũng có cách liên lạc với Ma giới." Thương Nhai cong môi cười, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Đồng, " Tin đồn và danh tiếng của Nguyệt ma quân lưu truyền đã lâu, tại hạ vẫn luôn mong muốn được gặp mặt. Ngài bị phong ấn bảy trăm năm, trong những năm đó, Ma chủ vẫn luôn tìm cách phá giải phong ấn để cứu ngài. Mấy tháng trước, ta nhận được thông báo của Ma chủ, biết Ma quân đã thức tỉnh, liền đi tìm tung tích của ngài."

Ma chủ tìm nàng?

" Người đứng đầu Ma giới..." Lâu Nguyệt nhíu mày, nàng vẫn nhớ được rất nhiều chuyện về Ma giới, kể từ khi dùng Tam Tài Châu đánh ra một chưởng trên Tiên giới, nàng có thể cảm nhận được những mảnh vụn ký ức đang dần hội tụ.

" Ma chủ tại vị chết trong tay ngài, về sau... Ma giới có Ma chủ mới, Ma chủ hiện tại tên là - - Lâu Dịch Dương."

Trong đầu Lâu Nguyệt Đồng chợt lóe lên vài hình ảnh, nàng nhẹ nhàng buông tay, xích đen trên cổ Thương Nhai liền biến mất.

Đồng tỷ tỷ, Đồng tỷ tỷ.

Nàng nhớ đến đứa bé con đó.

Đó là lần duy nhất nàng thiện tâm, cứu đứa con trai duy nhất của đời Ma chủ trước. Đứa bé kia vừa giảo hoạt vừa thông minh, cũng có vài phần phong độ của nàng, có lẽ thấy nàng mạnh nên liên tục theo nàng, dần dà cũng có chút tình cảm.

hắn gọi nàng là tỷ tỷ, người khác đều cho rằng hắn là đệ đệ của nàng, về sau nàng thuận miệng đặt cho hắn cái tên " Dịch Dương", quan hệ hai người rất thân cận, cũng có chút tình cảm chị em ruột.

Lâu Nguyệt Đồng không nghĩ đến chuyện Lâu Dịch Dương sẽ trở thành Ma chủ tại nhiệm, còn không ngừng tìm nàng.

Nhớ lại chuyện năm đó, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh.

" Ta không thể ở đây lâu, nếu không sẽ bị những tu sĩ chính đạo kia phát hiện." Thương Nhai nhìn mặt mà nói chuyện, thấy nàng không còn tức giận liền chắp tay cườinói, " Tại hạ còn rất nhiều chuyện phải bẩm báo, mong Ma quân đi trước đến Cửu U Môn một chuyện, nếu Ma chủ có thể gặp ngài hẳn sẽ rất mừng rỡ."

Lâu Nguyệt Đồng quan sát hắn từ trên xuống dưới: " Đây không phải chân thân của ngươi?"

Thương Nhai không ngờ nàng có thể phát hiện, gật đầu giải thích: " Từ khi Cửu Nguyên Môn lấy sông Định Giới làm biên giới, định ra ước định, hai bên đều không thể tự ý vượt giới. Nếu ta dùng chân thân đến đây nhất định sẽ kinh động Cửu Nguyên Sơn nên đành dùng một hóa thân có thực lực thấp kém. Nhưng Ma quân yên tâm, mộtkhi ngài đến biên giới, tại hạ sẽ trực tiếp truyền tống đến Cửu U Ma Môn, không cần lãng phí nhiều sức lực."

nói trắng ra, tuy có ước định sông Định Giới nhưng hai thế lực lớn đều có tính toán riêng, một bên thông với Tiên giới, một bên thông với Ma giới. Chỉ cần Thiên Bi còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, hai phe để tiếp tục duy trì hòa bình cũng sẽ không vạch mặt nhau.

" Ngươi suy nghĩ rất chu toàn." Lâu Nguyêt Đồng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, " Nhưng hiện tại ta sẽ không đi."

Ánh mắt Thương Nhai lóe lên, chậm rãi nói: " Tại hạ có nghe chuyện ngài và một đạo tu có quan hệ thân thiết, thứ cho tại hạ nói thẳng, hắn chỉ đang lợi dụng ngài mà thôi."




Chương 35: Xung Đột

Lâu Nguyệt Đồng nghe Thương Nhai nói xong liền lơ đễnh cười một tiếng, lạnh lùng nói: " Ta cũng chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi, ngươi nghĩ gì?"

Tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, cách phản bác lại câu nói kia khiến Thương Nhai không dám nói thêm.

" Vậy tại sao Ma quân..."

" Ngươi không nên hỏi chuyện của ta, hơn nữa ta không thích bị theo dõi, nếu như có lần sau, ta mặc kệ ngươi là môn chủ cái gì, nhất định sẽ giết không tha." Lâu Nguyệt Đồng nói, " Ta sẽ tự đi Cửu U Môn nhưng không phải bây giờ, ngươi quay vềnói với Lâu Dịch Dương..."

nói còn chưa xong, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, cực nhanh vụt sang nơi khác, chỉ nghe thấy một tiếng nổ khổng lồ, nơi họ vừa đứng đã hoàn toàn biến dạng.

Mấy đạo bóng dáng trong nháy mắt vây quanh họ, nhìn quần áo có thể biết đây là đệ tử chính phái, cũng không phải chỉ mộtmôn phái.

" Cách một cái cổng thành cũng có thể ngửi thấy hơi thở của ma tu, lão phu biết ngay bên này có vấn đề!" Trong đám người kia có một lão nhân đang cầm hồ lô rượu, ngụm khí lão phun ra biến thành quyền lửa bốc lên dưới chân Lâu Nguyệt Đồng và Thương Nhai, hắn vung tay, một hạt giống trên y phục nhanh chóng biến thành dây leo khổng lồ, xuyên qua quyền lửa trói hai người lại.

Lâu Nguyệt Đồng càng giãy giụa, dây leo trói càng chặt, tránh không thoát!

" Ma quân..." Thương Nhai cúi đầu kêu một tiếng, hắn đã đặc biệt dùng hóa thân đến đây cốt để tránh chính đạo vây công,không ngờ vẫn bị phát hiện.

Lâu Nguyệt Đồng thoáng nhìn hắn, ý bảo hắn tạm thời yên tâm, chớ nóng vội.

" Lão nhân, tại sao ngươi bắt bọn ta?"

" Các ngươi không phải là ma tu sao?" Lão nhấp một ngụm rượu, chỉ chỉ vào đám người bên cạnh, " Lão phu bắt các ngươi lấy tiền thưởng."

Thiên hạ rộng lớn quả nhiên không thiếu thứ gì lạ, Lâu Nguyệt Đồng nghe được lí do này liền cười cười.

Lão nhân cẩn thận quan sát Thương Nhai, lắc đầu nói: " Người bên cạnh ngươi vừa nhìn đã biết là một nha đầu giết ngườikhông ít, ngược lại hơi thở của ngươi một chút cũng không lộ ra ngoài, lão phu không phân biệt được ngươi có phải ma tu hay không, nếu bắt sai người, ta sẽ thả ngươi!"

" Làm bạn với ma đầu có thể là người tốt sao?" Bên cạnh có người khinh thường nói, " Nhìn nàng ta bộ dáng xinh đẹp ngây thơ thế kia, nói không chừng lại là một nữ ma đầu vừa già vừa xấu."

Tu chân giới có nhiều tu sĩ vì muốn trú nhan mà không từ thủ đoạn nào, bề ngoài của Lâu Nguyệt Đồng có hơi khác lạ, suy đoán của người này cũng là có chứng cớ.

Nhưng những lời này lại động chạm vào vết thương của nàng.

Tiểu ma nữ giương mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt: " Cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi lại biến mình thành rễ hành."

Những tu sĩ chính đạo nàng đã từng gặp cho đến nay đều không tệ, vốn nàng cũng không muốn gây thêm chuyện nhưng cái tên cầm chổi lông gà kia lại dám chọc vào nàng, làm tính xấu của nàng bùng nổ!

Nàng vung tay, khói đen tản ra đánh tan hỏa thế, dây leo nứt toác không một tiếng động, chờ đến khi mọi người kịp phản ứng, nàng đã cầm xích đen trong tay đâm thẳng vào tim kẻ kia, ngay lập tức, ngực hắn xuất hiện một cái lỗ to đùng như cái động.

Lão nhân đang uống rượu sắc mặt đại biến, xông đến ngăn cản nàng.

Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh, xích đen vung lên, trong nháy mắt xuyên qua mấy tu sĩ, định quay đầu nghênh đón công kích của lão nhân lại đột nhiên cảm giác pháp lực của mình hơi yếu đi – là thương thế vẫn chưa hồi phục sau khi nàng dùng Tam Tài Châu!

Lão nhân kia đương nhiên cũng phát hiện, nhân cơ hội đó liền ra tay. Lão ngưng ra một đạo phù chú, bắn về phía ấn đường của nàng. Lâu Nguyệt Đồng mặc kệ việc pháp lực ngưng trệ, tay không bắt lấy đạo phù rồi nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng động như tiếng lửa đốt vào da thịt, nàng cúi đầu nhìn, lòng bàn tay đã có thêm một vệt cháy do bị bùa chú đốt mà thành.

"Xú lão đầu!"

Lão nhân kia nhìn xung quanh thấy không ai còn thở, vừa ân hận vừa phẫn nộ: " Quả nhiên là ma nữ lòng dạ độc ác! Lão phukhông nên mềm lòng giữ lại mạng cho ngươi!"Thực lực lão nhân này không đơn giản, có thể sánh bằng chưởng môn của Cửu Nguyên Sơn kia! Lâu Nguyệt Đồng không còn lòng dạ nào muốn dây dưa với lão, định rời đi nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút pháp lực!

Nàng mở to mắt, thấy Thương Nhai vọt đến trước mặt giúp nàng ngăn cản một kích, hóa thân nhìn nàng một cái, nói khôngra tiếng - - Cửu U Ma Môn xin đợi Ma quân đại giá.

Đúng lúc này, một người bỗng hiện ra trong ngân quang sáng chói tựa như ánh trăng xanh rực rỡ, trong sáng như gương.

" Sao?" Lão nhân kia liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nhìn sang, "Ngươi là..."

Đạo phục trắng như tuyết, thần kiếm Tru Tà lấp lánh trong ánh mặt trời.

" Cửu Nguyên Sơn, Thanh Gia."

một bàn tay kéo vai Lâu Nguyệt Đồng về phía sau. Bạch y nữ tử mang mặt nạ đưa mắt nhìn những đệ tử chính phái nằm chết xung quanh, hơi thở tựa hồ lạnh đi vài phần.

" Ngươi? Ngươi từ đâu xuất hiện?" Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, cảm thấy kỳ quái khi có thể gặp Thanh Gia ở nơi này, " Nhìn ta kiểu đó làm gì?"

Thanh Gia hỏi: " Là ngươi giết?"

Lâu Nguyệt Đồng cũng không cãi cọ: " Đúng vậy, thì sao?"

Thấy nàng dường như chẳng có chút áy náy nào, Thanh Gia đột nhiên giơ tay điểm một cái, tiểu ma nữ không kịp chuẩn bị, trừng mắt ngã xuống, được Thanh Gia ôm vào lòng.

Lão nhân kia ngược lại không cử động, đầy hứng thú đứng một bên nhìn: " Hóa ra là Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn, thất kính thất kính! Ngươi đến đây là muốn bảo vệ tiểu ma nữ này sao?"

" không." Thanh Gia thản nhiên nói, " Ta sẽ chọn ngày đến Thiên Linh Tông."

Mấy đệ tử vừa chết là người của Thiên Linh Tông, Thanh Gia nói những lời này, nghĩa là những người tiểu ma đầu giết đều tính lên đầu nàng.

Lão nhân càng thêm cảm thấy kỳ quái: " Tin đồn nói, Tru Tà kiếm sẽ xuất bất luận chính tà, chỉ phân thiện ác, ngươi cảm thấy nàng ta là thiện?"

" Thiện ác không phụ thuộc vào Tru Tà Kiếm, mà phụ thuộc vào suy nghĩ của ta."

Lão nhân sắc mặt có chút cổ quái nhìn nàng chằm chằm.

Thanh Gia không tránh không né, lẳng lặng mặc hắn quan sát, gió mát trăng thanh, yên tĩnh như nước.

Hồi lâu, lão nhân khoát tay áo, lại đưa hồ lô rượu lên miệng: " Mà thôi mà thôi, lão phu cũng không muốn động thủ với ngươi, đã là trời tính cả, ngươi mang nàng đi đi, lão phu vẫn tin tưởng vào danh tiếng Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn. Chỉ là ma nữ này không hề thiện tâm, có hai ắt sẽ có ba, ngươi đối tốt với loại người này, sớm muộn cũng sẽlàm liên lụy đến danh tiếng của ngươi."

Thanh Gia cũng không giải thích nhiều, gật đầu thăm hỏi, mang tiểu ma nữ rời đi.

" Thanh Gia của Cửu Nguyên Sơn..." Lão nhân chậc chậc buông tiếng thở dài, cầm hồ lô rượu say khướt chạy đi, " khôngquan tâm, lão phu muốn đi tìm đồ đệ..."

Lâu Nguyệt Đồng vừa tỉnh lại đã nhìn thấy thanh kiếm Tru Tà, nó được đặt ở một bên, lành lạnh, nghiêm túc mà hoa mỹ giống như chủ nhân của nó, yên tĩnh lạnh nhạt, đạo phục hay mặt nạ đều không che hết được phong thái tuyệt thế vô tận.

Lần nào cũng làm tiểu ma nữ nhớ đến một người khác.

Vì thế, tiểu ma nữ đang nổi giận tạm thời đè xuống sự ngột ngạt kia, nhẹ nhàng đứng dậy đi đến cạnh Thanh Gia, khom lưng, đưa tay muốn giật mặt nạ của nàng xuống.



Chương 36: Chân Tướng

" Ngươi đang làm gì?"

Thanh Gia nhạy cảm mở mắt, nhanh chóng bắt lấy tay Lâu Nguyệt Đồng, thanh âm trong trẻo như nước lại lạnh lẽo như hầm băng, càng nghe càng thấy rùng mình.

Tay Lâu Nguyệt Đồng cách mặt nạ không quá gần, bị phát hiện cũng không xấu hổ, lập tức đổi khách thành chủ: " Vì sao ngươi đánh ngất ta?"

"... Phiền toái." Thanh Gia đè bàn tay lộn xộn của nàng xuống, trong lòng bàn tay trắng nõn đó hiện lên một vết tích bị thiêu, vì thế mà đột ngột trở nên xấu xí.

Lâu Nguyệt Đồng cũng nhìn thấy nhưng không hề quan tâm, rút tay về lắc lắc, hừ nhẹ một tiếng, ngửa mặt nói: " Xú lão đầu, lần sau gặp lại ta sẽ vẽ lên mặt hắn vài chục vết đao chém." nói xong mới chú ý đến lời nói của Thanh Gia, lập tức trừng nàng, "Phiền toái? Ngươi nói ai phiền toái?"

Thanh Gia không đáp, khuôn mặt bị che kín không nhìn rõ tâm tình. Nàng cầm tay Lâu Nguyệt Đồng, tay áo trắng tinh chạm vào ngăn cản vết thương lan rộng: " Đừng cử động."

Lâu Nguyệt Đồng Đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực như bị lửa thiêu, dường như đang muốn lột của nàng một lớp da. Nàng nhíu mày, cố rút về nhưng lại bị Thanh Gia đè lại: " Nhịn một chút."

" Ngươi định làm gì?"

" Người ngươi gặp phải là một kẻ quái nhân, nhân xưng Tửu Phong Tử, kỹ năng sử dụng đạo phù xuất thần, hiện tại có thể coi như đứng đầu tu chân giới. Chỉ là tính hắn an phận, thích trà trộn vào phố phường bình thường, phần lớn tu sĩ chỉ nghe qua danh tiếng chứ rất ít người có thể nhận ra hắn." Giọng nói của Thanh Gia bình thản như nước, " Ngươi bị hắn hạ rủa."

Lâu Nguyệt Đồng gắt lên: " Cũng có chút bản lĩnh!"

Thanh Gia lắc đầu, ống tay áo lướt qua bàn tay nàng mềm nhẹ như mây, mang theo một chút ngứa ngáy. Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy không tự nhiên, một lúc sau rút tay lại đã thấy bàn tay trắng nõn như ban đầu, một chút vết tích của việc bị thiêu cũng không còn nữa

Nàng thử vận chuyển linh khí, pháp lực quanh thân mặc dù vẫn ngưng trệ nhưng đã không còn cảm giác bị đạo phù trói buộc.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, vui mừng nhưng mạnh miệng: " Ai cần ngươi giúp?"

Thanh Gia không giận, cầm lấy Tru Tà Kiếm, lẳng lặng đứng dậy: " Ta đi đây, ngươi bảo trọng."

Bạch y ngân kiếm, không nhiễm bụi trần.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thầm nghĩ: " Thanh Gia xác thực rất giống Trình Tử Xuyên, chỉ là mộtngười lạnh lùng nghiêm túc, một người lịch sự tao nhã..."

Cũng không biết tiểu ma nữ trong một khắc kia nghĩ gì, bật ra khỏi miệng: " Trình Tử Xuyên!"

Bước chân Thanh Gia bỗng chững lại. Hai mắt Lâu Nguyệt Đồng khẽ nhíu, lóe lên tia sáng nguy hiểm, chưa kịp thu về đã thấy nàng xoay người, lạnh nhạt nói: " Xem ra quan hệ các ngươi rất tốt, có cần ta truyền tin cho hắn, bảo hắn đến đón ngươikhông?"

Tự nhiên đến cực điểm, không hề có chút sơ hở.

" không cần, hắn đang bế quan." Lâu Nguyệt Đồng hời hợt trả lời, bỗng nở một nụ cười ngọt ngào, " Tại sao ngươi luôn đeo mặt nạ?"

Thanh Gia liền giật mình, đưa tay sờ mặt nạ: " Thói quen mà thôi."

Lâu Nguyệt Đồng càng vô tội cười cười, chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nói: " Dù sao ngươi cũng đã giúp ta, ta rất tò mò, có thể cho ta nhìn mặt ngươi không?"

Thanh Gia nghe vậy nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức Lâu Nguyệt Đồng không còn duy trì nổi dáng vẻ tươi cười nữa, lúc này nàng mới nghiêng đầu, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối.

Lâu Nguyệt Đồng kiễng chân, bỗng chốc đưa tay lấy mặt nạ xuống.

Địa phương ảm đạm này bỗng nhiên bừng sáng, câu nói "sắc mặt rực rỡ" ai đó đã nói, đến bây giờ nàng mới biết quả nhiên là thật.

Đó là một khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, không có sự mềm mại của nữ tử mà mang theo sự lạnh lùng anh khí, vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt trong veo u buồn, hàn khí ngàn trượng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lâu Nguyệt Đồng lui một bước, đột nhiên im lặng.

Trình Tử Xuyên tư dung song tuyệt, quả thật là cảnh đẹp ý vui nhưng tuyệt đối không giống nữ nhân, mà Thanh Gia mặc dùanh khí nhưng ai nhìn cũng ra nữ tử, cho dù họ có giống nhau đến mấy nhưng lúc này, Lâu Nguyệt Đồng cũng không có cách nào cho rằng họ là cùng một người.

Nghĩ lại cũng đúng, nàng và Trình Tử Xuyên có khế ước thượng cổ, khi đứng trước Thanh Gia lại không xuất hiện loại cảm ứng này. Nàng chỉ suy đoán bằng trực giác, mặc dù đây là lần đầu tiên trực giác của nàng mắc sai lầm.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ khó thể nói rõ.

Thanh Gia nói: " Thế nào?"

thật ra Lâu Nguyệt Đồng thấy Thanh Gia rất thuận mắt, chỉ là lúc trước hoài nghi nàng và Trình Tử Xuyên là cùng một người nên thái độ mới trở nên phức tạp. Nếu đã hoài nghi sai, thái độ của nàng trở nên hiền hòa hơn nhiều, trả mặt nạ cho Thanh Gia, cười cười nói: " không thế nào cả, quả nhiên là đại mỹ nhân, lúc trước đã đắc tội nhiều, ngươi đừng trách móc."

Thanh Gia nhìn nàng một cái, tiếp nhận mặt nạ đeo lên, cũng không nói gì đến sự thay đổi thái độ của nàng.

" Ngươi giúp ta một lần, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu, về sau nếu có chuyện cũng có thể tìm ta hỗ trợ."

Lâu Nguyệt Đồng không hề phát giác, tuy tâm tình của nàng đối với Trình Tử Xuyên vô cùng phức tạp, nhưng đối với người khác lại hết sức đơn giản, thuận mắt thì kết giao, không vừa mắt thì trực tiếp động thủ.

Mắt Thanh Gia chợt sáng lên, vuốt cằm nói: " Cáo từ."

Lâu Nguyệt Đồng cũng khoát tay, ngồi xuống điều tức một lúc rồi quay về Thiên Lâm Thành.

Gió thổi qua, mặt nước theo đó nhộn nhạo rung động, dưới ánh sáng mặt trời, những gợn sóng lấp lánh, cùng trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh rì tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thanh Gia đứng bên hồ, Tru Tà Kiếm đã được thu hồi, một thân đạo phục trắng như tuyết, toàn thân chỉ có duy nhất mộtmiếng ngọc bội có thể coi là trang sức đeo bên hông, nhìn qua thì không có gì lạ, nhìn kỹ lại hết sức huyền diệu.

Lặng im hồi lâu, Thanh Gia cầm ngọc bội lên, điều làm người ta ngạc nhiên là, quần áo của nàng, thân hình của nàng, dung mạo của nàng chẳng mấy chốc liền thay đổi, khi tháo mặt nạ xuống một lần nữa đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Áo tơ trắng tinh sạch sẽ, thanh sam mịt mờ, dáng người cao thẳng sáng như ngọc thụ, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ, dung mạo thanh nhã, tuyệt thế tao nhã giống hệt Thanh Gia, nhưng thật sự lại là một nam nhân.

Lục quang lóe lên, Phù Tang xuất hiện bên cạnh, khuôn mặt hắn không che giấu được vẻ kinh ngạc, quan sát một lúc, ánh mắt rơi xuống miếng ngọc bội kia, sắc mặt dần dần biến đổi, thấp giọng hỏi: " Đây là..."

" âm Dương Bội. Tương truyền Minh giới có một gốc Tịnh Đế Liên, có thể ngưng ra từ trong thân hoa một viên ngọc, linh vật hiếm thấy trong thiên địa, gọi là âm Dương Bội. Ngọc bội này có thể biến đổi âm dương, thay đổi hơi thở, thần ma đều khôngnhìn thấu." Trình Tử Xuyên mặt mày trầm tĩnh, không nhanh không chậm giải thích.

" Vậy ngươi tại sao..." Phù Tang không nói nên lời, hắn chợt nhớ tới chuyện mười ba năm trước. Năm đó hắn tự bạo bản thể, che chở Phó Tiếu Lăng mang Trình Tử Xuyên rời đi, Phó Tiếu Lăng đã sớm qua đời, vậy Trình Tử Xuyên mười ba năm sau trở thành người như thế nào?

Năm đó kinh mạch hắn đã đứt từng khúc, căn cốt bị đoạt, hồn phách không yên, sao có thể đi đến bước này?

hắn lại nhìn về phía Trình Tử Xuyên, chỉ cảm thấy mình như đang nhìn một đám sương mù, không thể nắm bắt.

Nhưng Phù Tang cũng không tỏ ra khiếp sợ hay khó tin, chỉ thở dài: " Ngươi có rất nhiều bí mật, Tử Xuyên. Ta không sao cả, có thể kiên nhẫn chờ ngươi nói rõ sự tình mười ba năm nay, còn có tiểu ma nữ kia nữa... Ngươi vừa rồi còn... Lấy tính tình của nàng, nếu phát hiện ra ngươi lừa nàng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Phù Tang vừa nói vừa giật giật khóe miệng, rất giống như đang nhìn thấy ngày tận thế.

Nhắc đến chuyện này, Trình Tử Xuyên cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khó xử, cũng thở dài nói: " Ta không lừa nàng."

Phù Tang rất tán thành gật đầu: " Ngươi chỉ làm nàng mơ hồ."

Trình Tử Xuyên: "..."



Chương 37: Xuất Quan

Phù Tang nói vậy, nhưng Trình Tử Xuyên không thể vì tiểu ma nữ sẽ tức giận mà phá loạn kế hoạch của chính mình, chạy đến trước mặt nàng nói ra chân tướng.

hắn cần thân phận Thanh Gia này, hoàn toàn không thể bại lộ. Trừ Phù Tang biết rõ chuyện này ra, ngay cả Cửu Nguyên chưởng môn cũng không biết Thanh Gia và Trình Tử Xuyên, từ đầu đến cuối đều là một người.

Phù Tang sờ cằm trầm tư: " Ta sớm đã nhắc ngươi đừng quá thân cận với tiểu ma đầu, tính tình kia của nàng, không dính vào thì tốt, một khi chọc phải sẽ liên tục gặp phải phiền toái!"

Trình Tử Xuyên đáp: " Cơ duyên xảo hợp."

Phù Tang lắc đầu nói: " hiện tại đành phải đi một bước tính một bước, nếu ngươi muốn giấu, chưa chắc đã không giấu được."

" Đúng vậy." Thần sắc Trình Tử Xuyên không thay đổi nhưng lại dần dần siết chặt ngọc bội trên tay, nhắm mắt lại khẽ thở dài.

Phù Tang nhìn thấy toàn bộ, thầm nghĩ: " Tử Xuyên, ngươi lại chưa từng phát hiện... ngươi đối với nàng đã sớm vượt qua quan hệ hợp tác cùng nhau sao?"

Lâu ngày sinh tình, lời ấy không sai.

không nói đến khế ước thượng cổ, chỉ cần dựa vào việc hai người mọi mặt đều ưu tú, hấp dẫn lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đây là kiếp, không phải là duyên.

Phù Tang yên lặng nói thầm, không lên tiếng nữa, ẩn thân vào trâm gỗ.

Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày đứng trầm ngâm tại chỗ rất lâu, đến khi mặt trời lặn, ánh chiều tà mờ mịt chiếu lên khuôn mặt,hắn mới hoàn hồn bừng tỉnh, xoay người biến mất.

Sau hôm đó, Lâu Nguyệt Đồng an phận hơn rất nhiều, cả ngày đi dạo khắp nơi trong Thiên Lâm Thanh.

Tô Duyên cũng không biết nghĩ thế nào mà đối xử với nàng như muội muội, phàm là thứ nàng thích sẽ không nói hai lời mua mua và mua, mua nhiều đến mức lần nào cũng kéo đến một đống người chài kéo khiến Tô Duyên tiền nhiều thế lớn buồn bực đến cực điểm.

Lâu Nguyệt Đồng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, quan hệ với Tô Duyên tốt lên rất nhiều.

Sau khi Phó Diễn Chi từ Cửu Nguyên Sơn quay trở lại, Hoa Hoa Hóa bồi hắn uống rượu mấy ngày mấy đêm, cuối cùng uống đến ói cả ra, dù là tu sĩ cũng phải nằm liệt giường vài ngày. Sau khi tỉnh lại, Phó Diễn Chi kiên quyết không nhắc đến chữ "rượu" một lần nào nữa.

Hoa Hoa Hóa là người hoạt bát, không thể ngồi yên được một chỗ, mắt thấy tâm tình Phó Diễn Chi không tốt liền kéo hắn đilàm nhiệm vụ thám hiểm.

Chuyện thiên chi kiêu tử của Cửu Nguyên Môn nhận được lời khiêu chiến, Huyền Dự chân nhân ra ước định một tháng sớmđã truyền khắp toàn bộ tu chân giới chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Đến xem trận đánh này, hoặc để xem Trình Diệu của Trình gia trở thành trò cười, hoặc để xem Trình Tử Xuyên không biết tự lượng sức mình.

Nhiều người rỗi việc còn đến Trình gia xin bái thiệp để được xem cuộc chiến, lúc đầu Trình Tiện còn cự tuyệt, về sau dokhông ngăn được nên liền dứt khoát mở rộng cửa chính khiến người từ khắp nơi đổ về, Trình gia nhộn nhịp.

Nội các của Phi Diêm Các không thể so với những cây cột chạm trổ bên ngoài nhưng lại được xây dựng tinh xảo một cách khác biệt, cầu nhỏ bắc ngang ao nước, kỳ hoa dị mộc thứ gì cũng có.

Thiếu nữ váy đen ngồi trên cầu nhỏ, tay cầm một viên linh châu, đưa lên trước mặt đánh giá. Viên linh châu đó là Thiên Tinh Giang, bàn tay trắng nõn của nàng như thể đang cầm trong tay cả một bầu trời sao, tỏa sáng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Nhưng ánh sáng đó không thể chói lọi bằng chính bản thân nàng, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh như dòng nước, dung mạo ngây thơ nhưng không thể che hết khí chất mị hoặc, chỉ sợ đến khi nàng khôi phục bộ dạng thật sự sẽ mang vẻ đẹp khuynh thành, phong thái tuyệt diễm.

" Đây là Thiên Tinh Giang của Trình gia?" Tô Duyên thầm than một tiếng, che giấu tâm tình, cười hỏi.

Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu, tiện tay đưa tới: " Ngươi muốn sao?"

Dù hiểu rõ tính tình của tiểu ma nữ, Tô Duyên cũng kinh hãi một phen: " Nhưng đây là tiên khí..."

Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, chỉ cần nàng muốn, đừng nói một món tiên khí – vật đối với nàng cũng không đáng giá lắm, ngay cả thần khí cũng có thể tiện tay đem tặng. Tỷ như năm đó nàng vơ vét được một bộ khôi giáp của Ma chủ đời trước liền đem tặng Lâu Dịch Dương, bộ khôi giáp kia có lực phòng ngự kinh người, thần tộc phá cũng không rách.

"... Ngươi vẫn nên cầm đi, nói không chừng sẽ có lúc hữu dụng." Tô Duyên cười vui vẻ đẩy về, " Ta là quản sự Phi Diêm Các, bảo bối rất nhiều."

Lâu Nguyệt Đồng không để ý, thu về tiếp tục ngắm.

" một tháng sắp qua rồi, Trình đạo hữu còn chưa xuất quan sao?"

Lâu Nguyệt Đồng bóp viên linh châu trong tay một cái, hừ lạnh: " Ai biết!"

Tô Duyên thầm nghĩ: " Nhìn xem, thái độ đối với Trình Tử Xuyên quả nhiên khác đối với những người khác, cái người này, vừa gặp phải chuyện tình cảm thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng..."

" Ngươi không lo lắng?" Tô Duyên cười tủm tỉm trêu chọc nàng.

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, đang định bùng nổ bỗng dừng lại, thu lấy Thiên Tinh Giang nhìn về một hướng, bĩu môi nói: "hắn ra rồi."

Tô Duyên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, quả nhiên thấy một người đang chậm rãi đi đến, thanh sam mơ hồ, dường như cùng cảnh sắc xung quanh hòa thành một thể, lại như đang bước ra từ bức họa, tao nhã cao dật, đất thiêng sinh hiền tài.

Cũng là một nhân vật phong hoa tuyệt đại, hắn và Lâu Nguyệt Đồng quả thực hoàn toàn trái ngược, yên tĩnh mà thanh nhã làm Tô Duyên không khỏi nhớ đến một câu nói – chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể tiếp cận.

Vừa nghĩ như thế, nàng đã thấy tiểu ma nữ đứng dậy chạy tới, hung hăng dẫm một cái. Trình Tử Xuyên vừa rồi còn nhưđang suy nghĩ gì đó liền chững lại... lạnh nhạt hay gì đều không còn.

Tô Duyên: "..."

Đổi góc độ mà nói, hai người này đúng là tuyệt phối – lăn qua lăn lại xem người nào chết trước.

Trình Tử Xuyên không để ý đến dấu chân mới mẻ xuất hiện trên chân mình: " Ngươi hoan nghênh ta bằng điều này?"

Lâu Nguyệt Đồng không ngờ lại đạp trúng, vui vẻ hếch cằm, có chút đắc ý: " Bắt ta đợi lâu như vậy, ngươi nên để ta hả giận."

Trình Tử Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.

Lâu Nguyệt Đồng: " Nhìn cái gì?"

Trình Tử Xuyên ung dung trả lời: "Mấy ngày không gặp, phong thái của đạo hữu ngày càng được cải thiện."

Lâu Nguyệt Đồng đáp: " Khỏi cần khen, ta có thể hiểu đây là lời chế giễu?"

" ... Ngươi luôn đem lời nói thật biến thành nói dối, nói dối biến thành nói thật?"

Lâu Nguyệt Đồng liền vuốt tay: " Ta chỉ biết, phàm là lời từ miệng ngươi phun ra đều không phải lời nói thật." Dừng mộtchút, nàng hơi nhướn mày cười nói, " Đúng rồi, trong lúc ngươi bế quan ta có gặp một người, ngươi đoán xem là ai?"

" không đoán được." Trình Tử Xuyên hời hợt trả lời, thuận tay xoa đầu nàng một cái, đi đến bên cạnh cây cầu chào hỏi Tô Duyên, Tô Duyên cười một tiếng coi như đáp lễ.

" thật không đáng yêu, mặc dù ngươi rất giống Thanh Gia nhưng nàng tốt hơn ngươi nhiều!" Lâu Nguyệt Đồng giữ tay hắn, lườm hắn một cái.

Thần sắc Trình Tử Xuyên trong nháy mắt có chút cổ quái, hồ nghi nói: " Ngươi cảm thấy... Thanh Gia rất tốt?"

" Đương nhiên." Từ khi biết Thanh Gia và Trình Tử Xuyên không phải một người, Lâu Nguyệt Đồng cũng không giấu yêughét, " Ngươi chưa thấy qua dung mạo của nàng khi bỏ mặt nạ xuống sao?"

Trình Tử Xuyên không biến sắc lắc đầu.

Lâu Nguyệt Đồng lập tức hớn hở, giọng nói nghe thế nào cũng thấy vô cùng vênh váo lớn lối: " Ta thấy qua rồi! Chính xác làmột đại mỹ nhân, các ngươi biết nhau lâu như thế, vậy mà ngươi vẫn chưa được nhìn qua diện mạo của nàng? A, quá đáng tiếc."

Đậm vị chế giễu!

Trình Tử Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút đau bụng.

Cái này phải gọi là - - tự làm tự chịu đi.


Chương 38: Chiến Đấu

Theo cách nói của Lâu Nguyệt Đồng, điểm mạnh nhất của Trình Tử Xuyên là hắn có thể lười, bất luận trong lòng nghĩ gì đềukhông biểu lộ lên mặt, trừ phi hắn cố ý làm thế.

Mắt thấy tiểu ma nữ cười đến là vui vẻ, vẻ mặt như đang chờ hắn xấu hổ, Trình Tử Xuyên đột nhiên khẽ mỉm cười, gật đầu bày tỏ: " Nàng quý ngươi."

Lâu Nguyệt Đồng nghe được lời này của hắn, chẳng biết tại sao bỗng cảm thấy quái dị: " Vì sao ngươi không ăn dấm chua?"

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: " Vì sao ta phải ghen?"

" Ngươi căn bản đối xử với người khác như nhau, chỉ có đối với Thanh Gia là khác biệt." Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt một cái, " Nhưng hôm nay Thanh Gia đối đãi với một người không quen biết như ta còn tốt hơn đối đãi với ngươi, ngươi còn cười được... Chẳng lẽ ngươi không thích nàng?"

Thích? Thế là tự kỷ!

không thích? Thế là xem thường chính mình.

Trình Tử Xuyên suy nghĩ một chút, biết nghe lời đáp: " Ta cũng quý ngươi như quý nàng."

Chữ "thích" này, mang quá nhiều hàm nghĩa.

Lâu Nguyệt Đồng mở trừng hai mắt, nghiêm mặt: "Hừ."

Nàng xoay người bước đi, gió mát thổi qua mái tóc làm đôi tai thoáng ửng hồng lộ ra, tiết lộ tâm tình của nàng. Mặc dù vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, Tô Duyên lại rõ ràng cảm thấy tâm tình của nàng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, váy đen tung bay cũngkhông toát ra vẻ thâm trầm ảm đạm như trước.

Tô Duyên kinh ngạc nhìn về phía Trình Tử Xuyên lại thấy hắn đang nhìn về phía bóng dáng của tiểu ma nữ, vẻ mặt dịu dàngẩn chứa chút gì đó vui vẻ. Tô Duyên kiến thức rộng rãi, nhưng nàng lại không nhìn ra được đó là loại tình cảm gì... Bằng hữu? Tình nhân? Hình như đều không phải.

Nàng cảm thấy giữa họ có một cây cầu, họ không thể thoát ra, người khác cũng không thể chui lọt.

" Ngươi... vừa rồi cố ý để nàng giẫm lên chân?"

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn, không đáp mà hỏi ngược lại: " Những ngày này, có phải nàng đã khiến Tô đạo hữu gặpkhông ít phiền toái?"

Tô Duyên lắc đầu, trêu chọc nói: " Nhờ Trình đạo hữu ban tặng, một tháng nay lúc nào nàng cũng nhắc đến ngươi."

Trình Tử Xuyên: " Thù dai, thật trẻ con."

Tô Duyên cười một tiếng, đầy ý vị nói: " Ai bảo Trình đạo hữu thích trêu chọc nàng, đương nhiên, ngươi cũng có thể dụ dỗ được nàng."

" Hồ ly mặc dù xảo trá, cũng có thể bị người thuần phục." Thần sắc Trình Tử Xuyên đột nhiên trầm xuống, phảng phất như có một đám mây trắng bay tới che đi tâm tình của hắn, " Nhưng nếu bị người trói lại, hồ ly sẽ thiếu đi một phần linh tính. Takhông muốn làm người thuần dưỡng, cũng không muốn ai trở thành người trói buộc mình."

Tô Duyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, cảm thấy như hắn đã biết rõ gì đó.

Trình Tử Xuyên lập tức vô cùng lễ độ cúi đầu chào nàng, tác phong nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi, nhìn không ra chút nàokhông thích hợp: " Quấy rầy đã lâu, làm phiền Tô đạo hữu chiếu cố, đa tạ."

Tô Duyên bĩu môi, một lần nữa nở nụ cười, không nhiều lời nữa.

Hôm sau, hai người cáo biệt Tô Duyên, rời khỏi Thiên Lâm Thành, đi về phía Trình gia.

Tại Trình gia, một tòa lôi đài cao vút lặng lẽ được dựng lên. trên đài, một nam tử kiêu ngạo mặc đạo phục Cửu Nguyên Môn, cầm trong tay một thanh trường kiếm đang đứng thẳng tắp, không nói một lời. Khán giả xung quanh đều nhất mực đứng cách thật xa, sợ bị liên lụy.

hắn cứ đứng thế đến trưa, nhưng bóng dáng người còn lại vẫn chưa thấy.

Tiếng bàn luận thỉnh thoảng vang lên.

" không phải là sợ rồi chứ?"

" Ta nghĩ là không phải, có lẽ bị trì hoãn vì lí do nào đó."

" Bây giờ vẫn còn sớm, gấp cái gì?"

...

Đúng lúc này, mặt Trình Tiện liền biến sắc: " Tiểu tử này, thế mà vẫn dám đến!"

Huyền Dự chân nhân cười cười, mang bộ dạng chắc thắng, chậm rãi nói: " Vậy hãy để cho hắn... Có đi mà không có về!"

Chân trời xuất hiện lưu quang, hai đạo bóng dáng nhanh chóng xuất hiện.

" Ngươi sẽ thắng."

Trình Tử Xuyên đang muốn đi lên đài, nghe Lâu Nguyệt Đồng bất chợt nói một câu liền không khỏi dừng lại: " Có lòng tin với ta như vậy?"

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, so với người trong cuộc còn kiêu ngạo hơn, hất cằm: " Thua làm mất mặt ta!" Dừng một chút, nàng lại thêm một câu, " Huyền Dự và Thanh Gia cùng thế hệ, ngươi thua còn làm mất mặt Thanh Gia!"

Trình Tử Xuyên có chút dở khóc dở cười nhưng cũng không cho nàng một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói một câu: " Nhìn chothật kỹ, cuộc tỷ thí này quan trọng nhất không phải chuyện thắng hay thua."

không đợi Lâu Nguyệt Đồng tỉnh táo lại, hắn đã bước lên trên lôi đài.

Trình Diệu cuối cùng cũng động đậy, tựa như một con cự long ngủ say nay đã thức giấc, khí thế ngút trời, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: " Cuối cùng ngươi cũng không lâm trận bỏ chạy!"

Trình Tử Xuyên giương mắt, lẳng lặng nhìn sang: " Có một chuyện ta vẫn luôn muốn biết rõ, hôm nay hãy cho ta một đáp án."

Đạo phúc trắng tinh, thanh sam mờ ảo, nhìn từ xa, Trình Tử Xuyên như một nhân vật bước ra từ bức họa, chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được hai cố khí thế đang đối chọi nhau gay gắt.

Người xuất thủ trước là Trình Diệu, hắn thành thục xuất ra một chiêu thức quen thuộc "Chiến Long Tam, thiên long sát!"

Trình Tử Xuyên hai tay mở rộng, đầu ngón tay như có ánh sao sáng chói bao phủ một vùng trời, thiên long đang vẫy đuôi bay lượn trên trời vậy mà lại không thể lao xuống, tản đi không một tiếng động, phảng phất một tia khói lửa.

" Nhờ một chút, nhờ một chút, phiền ngươi nhường đường một chút!"

âm thanh thở hổn hển vang lên, Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa vọt đến bên cạnh tiểu ma nữ, vội vàng hỏi: " Bắt đầu rồi? Bắt đầu rồi?"

Lâu Nguyệt Đồng đến đầu cũng không thèm quay lại: " Mắt ngươi dùng để làm gì?"

" Ta..."

" Phó huynh đừng nóng vội, vừa mới bắt đầu! Tiểu biểu đệ của ngươi nhìn như đang chiếm thế thượng phong nha!" Hoa Hoa Hóa không hề cảm thấy việc dẫn người ta đi thám hiểm mà còn nhầm đường, làm trễ nải thời gian là một việc đáng xấu hổ, còn cười hì hì chỉ chỉ, " Nhìn bên kia kìa, tiểu tiên nữ của ngươi cũng đến."

Vạch áo cho người xem lưng, Phó Diễn Chi cảm thấy thật mệt mỏi!

Nhưng lúc này hắn cũng không rảnh quan tâm đến Tần Tiêu, không chớp mắt nhìn lên lôi đài, phía trên phong vân đột biến.

" Chỉ là mới qua một tháng ngắn ngủi, tại sao Trình Diệu lại lợi hại hơn nhiều như vậy?" Phó Diễn Chi mắt thấy đòn phản kích của Trình Diệu thành công vây Trình Tử Xuyên lại liền không khỏi tự lẩm bẩm, lần trước hắn và Trình Diệu động thủ tại Cửu Nguyên Sơn cũng không đến được trình độ này.

Chẳng lẽ Lâu Nguyệt Đồng nói đúng?

hắn nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng, lại thấy mặt nàng không chút thay đổi, tinh xảo lạnh lùng mà tràn đầy sát khí, nhìn quathật có điểm dọa người.

Tiểu ma nữ chí công vô tư nói: " Quên mất không nói, tên kia không thể dùng đạo lực, nếu không sẽ kéo lôi kiếp đến! hắn có nhiều bảo vật, tại sao không lấy một thứ để đối phó với Xích Hoàng Kiếm? Trình Tử Xuyên, Trình Tử Xuyên, cuối cùng ngươiđang nghĩ cái gì? Cuối cùng ngươi muốn làm gì?"

" A!" Phó Diễn Chi hét lên một tiếng kinh hãi, đồng thời vang lên cùng những người xung quanh, trên lôi đài, Trình Diệu đãđâm kiếm vào Trình Tử Xuyên!

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày.

Nhưng sau một khắc, tình thế thay đổi. Trình Tử Xuyên lại nhân cơ hội đó, đoạt Xích Hoàng Kiếm trong tay Trình Diệu!

Tiên kiếm một khi đã nhận chủ sẽ không để người khác có quyền sử dụng, nhưng vừa dính máu của Trình Tử Xuyên, Xích Hoàng Kiếm chỉ rung lên một chút, sau đó yên ổn để Trình Tử Xuyên cầm trong tay.

Trình Diệu kinh hãi: "Xích Hoàng Kiếm! không thể nào!"

hắn từng nghe Huyền Dự chân nhân nhắc qua một chuyện. Xích Hoàng Kiếm ngủ say trên Cửu Nguyên Sơn đã nhiều năm, chỉ khi hắn lên núi mới tỉnh giấc, tiên kiếm nhận chủ. Nếu không phải hắn ưu tú, Huyền Diệu chân nhân đã không một mực làm theo ý mình, tặng thanh tiên kiếm này cho hắn.

Vì thế, sự kết nối của hắn với Xích Hoàng Kiếm không hề bình thường, tuyệt đối không thể bị chặt đứt đơn giản như vậy!

Trình Tử Xuyên rũ mắt tránh đi công kích của Trình Diệu, không hề để ý đến vết thương trên vai. hắn cúi đầu nhìn Xích Hoàng Kiếm, dung nhan như tuyết, khuôn mặt lạnh nhạt toát ra vẻ mê hoặc ôn nhã, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lờinói lại hết sức châm chọc: " Ngươi sử dụng nó đã nhiều năm nhưng lại không hề biết, đây vốn là một thanh... Thần kiếm bị phong ấn?"

Trình Diệu dừng công kích, hai mắt trợn to, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một loại chấn động uy áp lớn, lặng lẽ tản ra.

Xung quanh lôi đài xuất hiện một đám sương mù, ngăn cản tầm mắt mọi người.

" Này, đây... là chuyện gì?" Phó Diễn Chi gấp rút đến chết.

Lâu Nguyệt Đồng đặt tay lên ngực, thần sắc ngưng lại, không chút do dự nhắm chặt hai mắt. Khi nàng mở mắt ra, trong mắt xuất hiện một ngọn lửa sâu kín, dễ dàng nhìn thấu qua màn sương mù.






  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top