ZingTruyen.Top

Nhat Quang Duc Tiep Quang Tiep Longfic

Quốc Đán có rất nhiều CLB, trong số đó CLB Săn Tin là CLB được để ý nhiều nhất, đơn giản là bởi CLB này có quan hệ rộng, nắm bắt được rất nhiều nguồn tin, mà tin tức nào cũng đều gắn nhãn sốt dẻo. Một bài đăng thường nhận về hơn trăm nghìn lượt like và chia sẻ.

Dẫu có là đăng bát quái cũng được học sinh hưởng ứng bát quái vui vẻ.

Hoàng Tuấn Tiệp thật ra không biết gì về trang web này, là sau khi từ trong mê man tỉnh dậy được Trịnh Thuần Cảnh ngồi bên giường cười điên dại tận tình chỉ dạy cho.

Nhờ vậy cũng giải đáp được kha khá thắc mắc dạo gần đây của Hoàng Tuấn Tiệp.

Vì sao thân là Beta lại được hưởng hào quang nam chính, ai ai cũng nhớ tên biết mặt? Nhật báo đăng bài: "Hoàng Tuấn Tiệp! Nữ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân xinh đẹp lại HOẠ! Top 3 nam khôi được bầu chọn!"

Vì sao mọi người không ai tỏ ra ngạc nhiên khi Cao Mậu Đồng bám dính lấy anh? Nhật báo góc tìm người: "CLB Kịch muốn tuyển thành viên! Trưởng CLB chia sẻ: đặc biệt là mỹ nhân có dụng mạo như hoa như hoạ."

Hiện tại đã là lần thứ ba Hoàng Tuấn Tiệp được đăng lên nhật báo cùng tiêu đề dở hơi, nội dung thì rách nát còn hơn teenfic: bốn nam tranh một nữ, dù sở hữu dung mạo xinh đẹp vẫn không có được trái tim nữ nhân, sốc đến ngã quỵ bên vai tình địch.

Tình trạng của Hoàng Tuấn Tiệp trong ảnh chụp thê thảm thật sự không nỡ nhìn, anh chỉ biết ôm mặt oán than, hận không thể đập đầu vào gối mà ngất xỉu thêm chục năm nữa.

"Đâu chỉ có thế, mày còn nôn lên người người ta."

"Hả?! Ai?!"

"Hạ Chi Quang, kiện tướng năm nhất của CLB Múa Cổ Truyền."

Hoàng Tuấn Tiệp phát điên mất thôi. Anh muốn chuyển trường, chuyển nhà, chuyển tên. Sao có thể làm ra một chuyện xấu hổ như thế? Còn đâu là mặt mũi đàn anh nữa!

"Mà mày nay lạ lắm đấy nhé. Từ lúc mày nói Hạ Chi Quang có mùi là tao đã nghi rồi."

Nghe Trịnh Thuần Cảnh chủ động nhắc tới, anh mới nhớ lý do vì sao mình lại ra hành động lỗ mãng như vậy. Còn không phải vì mùi thơm đáng ghét của cậu ta à?

"Thật đó, tin tức tố cực kỳ nồng."

"Hả? Nhưng tao một chút cũng không ngửi thấy mùi gì mà."

Hai người gãi đầu gãi tai, đều cố gắng dùng biểu cảm gương mặt làm bằng chứng chứng thực lời nói của mình. Đương lúc quay cuồng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, là giáo viên phụ trách bước vào, trái tim đang treo trên cổ họng của Hoàng Tuấn Tiệp tạm thời được vuốt xuôi hạ xuống.

Hiện tại chỉ cần là cửa mở anh đều sợ hãi sẽ trông thấy Hạ Chi Quang.

"Em bị kích thích dẫn đến choáng váng và ngất xỉu."

Bị kích thích? Tin tức tố của Hạ Chi Quang à?

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Trịnh Thuần Cảnh trao đổi ánh mắt.

"Cũng có thể là lao lực quá độ dẫn đến trào ngược dạ dày."

Hoàng Tuấn Tiệp thở phào một hơi. Giáo viên nói thêm đôi ba câu dặn dò chú ý sức khoẻ liền muốn đuổi người. Trạng thái vô cùng thờ ơ nhưng đến khi Hoàng Tuấn Tiệp chân phải bước ra khỏi cửa liền bị gọi với lại.

"Cô vẫn khuyến khích em đi kiểm tra đó cậu bạn H. Phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhớ mang theo đối tượng đi cùng."

Hoàng Tuấn Tiệp giương mắt tròn đối đáp, sau đó thì bị đáp trả bằng tiếng cười khúc khích cùng hình ảnh cánh cửa khép lại thật mau. Trịnh Thuần Cảnh trông bộ dáng ngốc nghếch của cậu bạn thân, từ tận tâm thở dài một hơi, ra vẻ thấu hiểu mà vỗ vai an ủi.

"Đi thôi, có nhìn nữa thì cửa cũng không đưa mày đi bệnh viện được đâu."

"Má, thanh danh của tao bị vấy bẩn giờ có nhảy sông cũng rửa không sạch nữa rồi!"

Hoàng Tuấn Tiệp đau đầu đến bất lực lộ ra dáng vẻ tang thương. Ngay cả giáo viên cũng biết "đàn anh họ H", thử nói xem sau này anh nên dùng tâm thế nào chườn mặt ra ngoài đường cơ chứ?! Đối với kẻ hướng nội toàn phần như anh, đây không khác gì một bản án tử dành cho tên tội phạm thời đại.

Trịnh Thuần Cảnh cạn lời, giờ mày còn hơi sức để ý cái quần què gì vậy?

Nhưng không phải Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không để ý, chỉ là mạch não so với mọi người hơi khác lạ.

Anh đêm đó lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm, bài vở để đầy trên bàn cũng không cách nào thu hút sự chú ý đang trôi về phương xa của anh. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ rồi lại suy, vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao Hạ Chi Quang lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Rõ ràng lần đầu gặp nhau không có vấn đề gì mà?

Mà nhắc tới Hạ Chi Quang, ngày mai nhất định phải gặp mặt nói chuyện đàng hoàng mới được.

Anh ôm tâm tư nho nhỏ chìm vào giấc mộng, gặp lại con thú hoang đáng sợ, nhưng lần này dường như nó không muốn làm hại anh, chỉ đơn thuần rình mò, dùng đôi mắt sáng quan sát nhất cử nhất động của anh đến khi trời sáng báo thức vang.

Khoảng khắc anh tỉnh giấc, con thú nọ cũng chầm chậm biến tan.

——————————

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi tan lớp thì đến hội trường, đây là lần hiếm hoi anh chủ động đi tìm ai đó, tất nhiên là dọa cho Cao Mậu Đồng thụ sủng nhược kinh.

"Anh thay đổi suy nghĩ rồi? Muốn tham gia CLB Kịch rồi?"

"Cậu bớt mơ mộng, tôi là...đến tìm người."

Cao Mậu Đồng bày ra biểu tình nhìn thấu hồng trời, ồ à một hồi, sau đó mới nói.

"Hạ Chi Quang hôm nay không ở đây. Cậu ta có tiết học thêm, có lẽ giờ vẫn đang ở phòng học đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bạn này mang lại nhiều bất ngờ thật, tưởng như kẻ giang hồ té ra lại là dân nghệ thuật, đã vậy còn vô cùng có ý thức học tập, đã tan trường được nửa tiếng vậy mà vẫn chăm chỉ ôn bài.

"Không đi gặp cậu ta à?"

Cao Mậu Đồng nhìn anh ung dung tiếp nhận thông tin rồi hướng thẳng cổng trường mà đi thì dấu chấm hỏi hiện đầy đầu.

"Khỏi đi, tôi không phiền chí học tập của cậu ấy. Để khi khác hẵng gặp lại."

Anh nói xong thì thủng thẳng sải bước, vừa vặn thân ảnh cao gầy đập vào tầm mắt đang dõi ra xa của Hạ Chi Quang.

Cậu chống cằm yên lặng nhìn người nọ cho đến khi khuất bóng, trong đầu hiện lên vô vàn khoảng khắc của đối phương, đầu mày bất chợt nhíu sâu, ấy là khi cậu nhớ lại hình ảnh anh vội vã bịt mũi miệng đến mặt mày tía tai ngay khi nhìn thấy mình.

Hạ Chi Quang không biết đang trầm ngâm điều gì, từ dưới ngăn bàn lấy ra một hộp thuốc trắng ghi đầy thuật ngữ chuyên môn mà đăm đăm siết chặt ngón tay đến đỏ ửng. 

Muôn trùng tâm sự đều rõ nét trên mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top