ZingTruyen.Top

Nhẹ nhàng rung động

Chap 24: Giảng hoà

saly234789

Ngày hôm nay thật quá nhiều truyện xẩy ra rồi , nhiều truyện xấy ra như vậy khiến em 5 lần 7 lượt dính vào rắc rối , hiện tại em đang ở trong toà dinh thự cao sang diễm lệ thuộc gia tộc Caslysa ! Trong căn phòng ấy , hai cô gái nhỏ nói chuyện cười đùa với nhau giờ đã không còn sớm nữa rồi , em hôn mê một ngày trời và đã không ăn gì , Chira ngồi xong phòng đợi để dùng bữa cùng Emona , em sau khi tắm xong quay lại phòng cùng cơ thể yếu đuối lại gần Chira giọng nói ấm áp bảo :"Thật quá mệt đi thôi , đi nào em đói lắm rồi !" Cô sau đó lại gần xoa đầu Emona giọng ôn ào vui vẻ nói : "Ừm ..  đi nhanh thôi , ông đang chờ chúng ta đó !" Sau đó Chira nắm lấy tay em ánh mắt dịu dàng nhìn Mona em ngơ ra không hiểu gì bật thốt lên ..." Hả. "Rồi nhìn Chira :

Emona : Ông sao ạ ?
Chira : Ừm đúng rồi ông đang đợi đó !
Emona : Gượng lại đã chị ơi .... 
Chira : Hả ...? Sao thế ... ! À chị hiểu rồi.

Sau đó cô dừng lại Emona em vẫn luôn cảm thấy khá áy náy với ông về những lại nói ngày hôm ấy nếu bây giờ đối mặt với người thì em không biết bản thân nên làm gì để xin lỗi. Giường như hiểu đc nỗi lo sợ của em Chira nhẹ nhàng đi đến xoa đầu em ánh mắt dịu dàng hạ giọng nói ôn nhu nói :

"Sẽ ổn cả thôi , vì ông rất yếu thương Mona của chúng ta mà. Ông sẽ không mắng em đâu ! Nên đừng lo quá nhé. 😌 "

Cô vuốt ve mái tóc màu bạch kim ánh bạc của em trong những khoản nắng cam màu hoàng hôn ,không tự chủ đc em bật thốt ra " Hả " và rồi em đứng đó đơ ra vì câu nói :" Ông rất yêu quý Mona mà " em đứng đó tựa đầu vào Chira bản thân không nói gì chỉ lặng lẽ nghe chị nói :

"Em biết không Emona , hôm nay bt em xẩy ra chuyện ông nội lo biết chừng nào , ông hoãn hết lại mọi cuộc họp , dừng các công việc giấy tờ lại đích thân quay về dinh thự đợi em. Ông cũng đã bế em lên phòng nghĩ ngơi , sắp xếp người hầu túc trực bên cạnh chăm sóc em , đợi tới khi chị hay tin và đến tìm em vẫn thấy ông ngồi bên giường vẻ mặt lo lắng u sâu !"

Em nhìn cô kể mà mặt ngơ ra ngước lên hỏi lại :" Sao cơ ? Thật thế ạ , ông thật sự đã lo lắng thế sao ạ ?"

"Tất nhiên rồi Mona chan , vì em mà ông đã lo tới mức nào , em không cần phải sợ đâu ! Từ lâu ông chưa từng giận em mà. "

"Vâng .... thật sao ạ ?"

"Ừ , hôm nay ông đã đặt biệt căng dặn N. H làm những món mà em thích ăn đấy , còn có ..... bla ..... bla ..... bla !"

Cô vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ , pha trò làm em cười cùng nắm tay em giúp em đỡ sợ . Chưa gì cả hai đã đến phòng ăn rồi , quản gia vừa mở cửa em đã nhìn thấy ông nội ngồi bên trong đó chờ sẳn , chân em bắt đầu có hơi run nhưng vẫn cùng Chira bước vào trong. Em thận trọng bước tới chỗ ông và nói :" Chấu chào ông , chúc ông bữa tối vui vẻ !" Và cẩn thận ngồi xuống bàn ăn em có chút bồn chồn hơi lo lắng và xen lẫn cả hồi hợp nữa . Ông nội ngồi đầu bàn còn Emona thì ngồi bên trái , chira ngồi đối diện bên phải . Suốt từ lúc bước vào tới giờ em cứ cúi ngầm mặt xuống mà chẳng hề nói gì khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngạo ! Và đã dẹp phăng bầu không khí này ông đã chủ động lên tiếng : " Sức khoẻ con thế nào rồi Emona ?" Câu nói ấm áp với âm giọng du dưa nhẹ nhàng khiến em ngơ ngác , ngước mặt lên em bắt gặp ánh mắt ông nhìn em đây yêu thường và bật thốt ra :
Emona : Hở ? Sao .... ạ ....?
Ô. Nội : Ta hỏi là con thế nào rồi ,cơ thể ổn cả chứ , có còn cảm thấy đau ở đâu không ?
Emona : Vâng con không sao ạ , cảm thấy đã khoẻ hơn nhiều rồi cũng ... không bị đau ở đâu cả !
Ô. Nội : Thế sao vậy thì tốt rồi !
..............Một bầu không khí im lặng tới đáng sợ và đâyf căng thẳng bao chùm lấy mọi thứ.
"Emona này , ..... ta xin lỗi ..."

Lời nói tuy nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe thấy , em ngơ ngác nhẹ ngước mặt lên bắt gặp hình ảnh khuôn mặt sầm tối đầy sự ấy náy của ông , người cúi mặt xuống và không giám nhìn thẳng vào mắt em và nói :
"Mona cháu nghe này , từ trước tới giờ ta chưa từng xem cháu là con rối , việc ta ép cháu kết hôn chỉ vì nghĩ cho tương lai của cháu không ngơ lại khiến cháu buồn tới vậy , cháu nói đúng có lẽ ta thật sự không hiểu cháu , vì ta chỉ muốn cháu có một cuốc sống hạnh phúc nên mới ép cháu học những thứ cháu không thích ai ngơ điều đó lại dẫn tới hiểu lầm giữa ông cháu ta , hơn nữa ta đã áp đặt lên cháu quá nhiều tạo ra những siềng xích khiến cháu cảm thấy mất tự do ta đã không nghĩ đến cảm xúc của Mona và khiến cháu tổn thương , nhưng Mona đừng hiểu lầm nhé vì thật sự với ta mà nói cháu là cô cháu gái ta vô cùng yêu quý vì thế ta sẽ rất đau nếu thấy cháu buồn và sẽ còn đâu hơn nữa nếu bt chích tay ta khiến cháu đau khổ ! Chắc cháu hận ta lắm nhỉ nhưng .... xin hãy tha thứ cho ta nhé. ..."
Ông vừa nói vừa nhìn em đầy ấm áp , ánh nhìn mà có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ở ông , ngài vừa xoa đầu vừa miểm cười rất độ lượng , khoản khắc ấy đối với em mà nói thời gian như dừng lại , không biết từ lúc nào em đã không thể khống chế đc cảm xúc của mình nữa nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngường chã ai bt rằng em đã đợi để đc nghe những lời này lâu thế nào đâu , cảm xúc vỡ oà không kiềm đc em nhảy nhào vào vòng tay ông nội người em luôn sợ hãi mỗi khi gặp mặt và bật thốt lên :" Ông ơi con đã chơ rất lâu rồi , chờ để đc nghe những câu ấy , từ sâu thẩm trong đấy lòng cháu luôn yêu quý và chưa từng nghĩ bản thân sẽ hận ông .... (oa oa oa )"

"Thế sao ? Vậy thì tốt quá rồi !"

"Con thành thật xin lỗi vì hôm ấy đã nói ra nhưng lời đó , lẽ ra lúc đó con không nên hành sử như thế con xin lỗi !"

"Không sao rồi đứa trẻ ngốc con không làm gì sai cả mà sao phải xin lỗi ta !"

Oa oa oa (nức nở )

Ở một ngóc nào đó trên bàn ăn , chira tay chóng cầm nghiêng đầu , ánh mắt không rời họ cười và nghĩ thầm :" Phì ~~ hihi , tốt quá rồi "
Ngày hôm đó mọi hiểu lầm đều đc giải quyết ba người vui vẻ trò truyện trên bàn ăn quan hệ và tình cảm ngày càng tốt hơn ! Và ..... ~~~ Sau khi dùng bữa xong Emona quay về phòng và nghĩ ngơi , mở đt thoại ra kiểm tra em thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ Amane , mở ra xem và em cũng nhắn lại :

_______________________________
Amane : Nene cậu thế nào rồi ?
Amane : Nene cậu về tới nhà
chưa ?
Amane : Cậu có bị cảm không ?
Amane : Cậu ngủ dậy chưa 
Amane : Cậu đã uống thuốc chưa ?
Amane : Cậu ăn gì chưa !
.............
_______________________________
"Phì ~~ haha Amane thật là dễ thương quá đi."  Em sau đó nhanh chóng nhắn tin trả lời cậu , vừa nhận đc tin nhắn của em cậu hồi âm ngay như thể đang chờ chúng vậy !
_______________________________
Emona : Amane , tớ về
tới nhà rồi !
Amane : Thế sao vậy cậu
uống thuốc chưa ?
Emona :  Rồi , tớ đã ngủ đủ giấc ,
ăn cơm uống thuốc đúng
Giờ luôn rồi , cậu yên tâm !
Amane : Thế sao , vậy hiện tại
cậu đang ở đâu thế ? Chiều nay bọn
tớ có tới nhà cậu tìm mà chẳng thấy
cậu đâu ! 
Emona : À đúng rồi , hiện tại
tớ đang ở tại dinh thự nhà Caslysa
Amane : Thế sao ? Vậy thì tốt
quá rồi ở đó có người hầu kẽ hạ
bưng nước rót trà chăm sóc cho cậu
tớ cũng đỡ lo
Emona :  Amane , cảm ơn đã lo
lắng cho tớ
Amane : Nếu muốn cảm ơn hãy
nhanh khoẻ lại nhé !
Emona : Ừ tớ biết rồi !
_______________________________
Vậy lo họ dành cả đêm nằm chat với nhau thế đấy ! Thôi tối rồi mình buồn ngủ quá chúc mọi người ngủ ngon nha Tạm Biệt ✌🏻🤗😴

À dành chi những bạn nào vẫn chưa hình dung ra đc chira san thì đây nhé

(Chỉ là ảnh ghép thôi vì không có nhân vật nữ nào vừa đúng miêu tả vừa hợp ý mình cả!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top