ZingTruyen.Top

Nhớ mày rồi !

Chương 46 : về quê cho khoẻ

_sunshine5_

vào một buổi trưa hè , với cái thời tiết nóng nực của mùa hè hà nội làm con người ta khóc chịu và trở nên bực mình hơn. Âý thế mà tôi lại còn thấy cái cảnh vừa nóng mắt lại vừa nóng máu hơn .

Hoàng cậu ta trong một quán bar đang được một bà chị cỡ hai mấy tuổi trò chuyện còn làm mấy hành động rất thân mật đỉnh điểm là chị ta còn hôn chụt một cái vào má của Hoàng . sở dĩ tôi biết chuyện này là do bọn bạn trong lớp tôi có trong một cái group hội những người mê trai .

Bạn của Hoàng cũng trong cái group đấy chắc lại vì tối hôi qua tôi đi đón cậu bạn từ dưới tỉnh khác lên chơi lại còn ở nhà tôi nên chắc Hoàng thẹn quá hóa giận lại tìm đến rượi giải sầu ? nói đi nói lại giờ tôi cũng rất ghét cái tính này của cậu ta bởi đâu nhất thiết là phải vào mấy cái chỗ như thế này gặp gái gú tìm rượi mà giải sầu ? Vừa xem được cái video ấy tôi liền nhắn ngay cho Hoàng chụp ảnh làm bằng chứng rồi nói lời chia tay với cậu ta . Tôi tưởng chuyện tình của bọn tôi là đẹp lắm mà lại thành ra như thế này , nói thật là tôi không chịu nổi Hoàng nữa cậu ta cứ buồn lại đi lên mấy quán bar để làm cái gì cơ chứ ?

còn không biết cậu ta được chị kia hôn xong hai người có làm gì nhau không ? hay Hoàng có rung động với chị kia rồi đá tôi ra chuồng gà luôn không? nói chung là rất có nhiều trường hợp xảy ra nên tôi phải đá Hoàng trước khi Hoàng đá tôi .

sau đấy Hoàng cũng có giải thích rồi không muốn chia tay , nhưng tôi không tin cậu ấy nữa liền dứt khoát block . Một ngày , hai ngày rồi lại ba ngày , hai tuần Hoàng dường như cũng buông bỏ tôi rồi. Thật lòng mà nói là tôi buồn với suy lắm . Tôi thường khi yêu ai sẽ đặt cho mình mục tiêu là chỉ thích thôi chứ không yêu , chỉ thích ít thôi chứ không thích hẳn nếu là người tồi. Nhưng Hoàng đối xử với tôi tốt quá , tôi thật sự không nỡ , cũng không biết hiện giờ là yêu hay thích nhưng chắc chắn là tôi chưa thể quên được cậu ấy .

Nhiều lúc tôi cũng hối hận vì sao lai chia tay Hoàng ? vì sao cậu ấy lại đi với nhiều cô gái khác . Tôi luôn nghĩ rằng , trước giờ Hoàng luôn đối xử với mọi cô gái khác như cách Hoàng đối xử với tôi và tôi cũng bao như cô gái khác thôi mà ? sao tôi lại không nhận ra chứ ? sao tôi lại thích một người tồi và khốn nạn như cậu ta nhỉ ? Nhưng cậu ta cũng rất thích tôi cơ mà...có lẽ vậy.

Những suy nghĩ đấy chỉ khiến tôi thêm đau đầu và ghét Hoàng . Tôi cũng ngầm hiểu rằng Hoàng đến với tôi cũng chỉ như đến với những cô gái khác .

Tôi bắt đầu cảm thấy ghét cậu ta cực độ . chỉ có ghét mới làm cho tôi không thích cậu ta nữa , thật sự tôi vẫn không thể dấu nổi lòng mình rằng vẫn chưa quên được cậu ta . Nhưng không sao thà rằng nửa ghét nửa thích còn hơn là thích hết . Cảm giác tôi thật trẻ con khi chia tay cậu ta nhưng thật ra tôi chia tay là có lí do rất chính đáng .

Giới thiệu sơ qua về người bạn ở tỉnh khác mới lên của tôi nhé ! cậu ấy tên là Hoàng Anh bằng tuổi tôi , là con của bạn mẹ tôi từ thời đi học cấp 3 . ngày trước cậu ta cũng ở đây chơi với tôi nhiều lắm nhưng khi lên 10 tuổi nhà của Hoàng Anh phải chuyển vào trong Nam làm ăn nên định cư ở đó luôn . Song lên lớp 9 bọn tôi cũng có tìm được nick face của nhau mà nhắn đến tận bây giờ . Hè năm nay vì quá rảnh rỗi một phần cậu ta cũng muốn gặp tôi sau bao năm xa cách nên đã lên đây chơi và ở nhờ nhà tôi vài hôm sau đó thì cậu ta chuyển về nhà nội ở .

Trời đất ấn tượng đầu tiên về cậu ta đối với tôi là một người con trai rất tri thức dáng người còn cao cao . Nhìn cũng rất là được của nó , mới đầu nhìn tôi cũng không nhận ra cậu ta , còn nhớ hôm đó :

"Vaiz ! mày đây á ?"

"Mày..mày là Nguyệt phải không?"

"Chính là tao Ngôn Nhất Nguyệt , người bạn thời thơ ấu của mày đây . Sao nhìn mày khác quá vậy ? hồi xưa trông mày ngu ngu lùn lùn còn tưởng sau này mày chỉ cao nổi m65 vì lùn hơn tao cơ.'

"Haha ! ai rồi cũng phải khác . Nhìn mày trông cũng khác lắm mà ! hồi xưa chê tao lùn thấy mày còn cao hơn tao thế mà giờ lùn hơn tao tận hai mấy cm."

Sau hôm đấy , tôi và Hoàng Anh còn thân nhau hơn cả trước . Hôm nào Hoàng Anh cũng rủ tôi đi chơi . Biết tôi thất tình bèn đến an ủi tôi như đúng rồi , nói chung là siêu tốt . người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tôi là một đôi . Nhưng tôi nhanh chóng xóa bỏ tin đồn này vì bọn tôi chỉ coi nhau như bạn bè anh em chí cốt mà thôi .

Hôm nọ , khi tôi và Hoàng Anh đang mua đồ thì gặp người yêu cũ . Không sai là Hoàng đấy , lâu lắm rồi không gặp cậu ta nhìn cậu ta vẫn như vậy chẳng có gì khác cả . Có hơi sượng trân khi gặp cậu ta một chút , giờ nhìn mặt cậu ta rõ khó ưa!

tôi đã cố ra hiệu cho Hoàng Anh mua nhanh nhanh còn về nhưng nó như không nghe , không hiểu ý của tôi mà cứ ở đấy đùa mãi thôi , Không biết dấu mặt đi đâu . Đến lúc tính tiền thì lại chặm mặt Hoàng lại một lần nữa . Cậu ta nhìn tôi một hồi lấy ví tiền ra rồi nói :

"Có bạn trai mới rồi à ?"

"..."

Tôi vờ như không nghe thấy gì mặc kệ cậu ta muốn nói gì thì nói . Dù sao thì từ giờ tôi cũng sẽ chỉ chảnh với một mình cậu ta . Giờ nghĩ lại mấy câu sến sẩm của cậu ta tôi nghe mà phát nôn ...

"Có bạn trai mới là quên mất luôn bạn trai cũ à ? Mày có bạn trai mới nhanh thật đấy vậy mà tao còn cảm thấy có lỗi với mày lắm ."

Trời đất ? Làm như cậu ta tốt lắm ý mà bày đặt có lỗi ??? Lỗi liếc gì ở đây ? Xảy ra thì cũng xảy ra rồi có quay lại được không ??

Cảm giác cậu ta nói câu nào là muốn vả câu đấy . Tôi giục Hoàng Anh tính tiền nhanh nhanh còn về , đến khi tính tiền cho xong tôi nhanh chóng kéo tay Hoàng Anh ra khỏi đấy . Hoàng Anh cậu ta còn ngơ ngác hỏi :

"Làm gì mà gấp gáp như chó đuổi thế ?"

"Cái cậu mày vừa gặp trong kia là bạn trai cũ của tao đấy ."

"Gì cơ? thằng ý á ?"

"yess."

"Trông cũng được đấy , bảo sao ai đấy lụy lên lụy xuống nhưng vẫn thua tao thôi."

"Hấp à."

sau đó tôi được trên đường về tôi có gặp Huyền . Công nhận mới có mấy tuần không gặp mà trông cậu ta trắng trẻo xinh xắn ra phết ấy ! Thằng bạn Hoàng Anh của tôi cứ nhìn nó suốt thôi ! Kiểu này lại rơi vào lưới tình mất zồiiiiiiiii !

Đấy tôi nói có sai đâu ? Về đến nhà y như rằng :

"Bạn yêu ơi của tôi ơi !"
 
"Mày bị hấp à thằng kia ?"

"Bạn muốn uống nước không ? Tao mang ra cho bạn nhé ! Hay bạn muốn đấm bóp xoa chân tay ? Hay bạn muốn ăn gì để tớ đi mua ?"

"Haizz công nhận là tao cũng hơi mỏi chân tý ! Nhờ !"

Vừa nói dứt câu nó đã hí hửng chạy ra xoa bóp r chân tôi như đúng rồi ! Nó tỏ vẻ xoa bóp thật chuyên nghiệp còn không ngừng nở nụ cười chuẩn bị nhờ vả trên môi ...

"Nhờ gì nói luôn !"

"Đúng là bạn yêu dấu của tớ ! Là kiểu như là .... Kiểu như là ... là ... là ...."

"Nói ! Nhanh ! Đừng để tao bực bội !"

"Thì là cái bạn khi nãy ấy , bạn ấy xinh xắn với đáng yêu quá ! Mày có thể cho tao xin ..... được không ??"

Đấy tôi biết ngay mà ! Tôi đi guốc trong bụng nó mà .

"Tưởng cái gì , nôn cái sờ mát phôn của mày ra đây ."

"Đây bạn yêu ơi ."

"Xong rồi đấy ! Quý lắm tao mới cho đấy nhé ."

"À , mai tao dọn về nhà nội ở rồi ."

"Nhanh thế Á , chán nhỉ ?"

"Ừ , thi thoảng tao sang chơi với mày cũng được cho mày bớt cô đơn , vả lại mày cũng thi thoảng ra ngoài đi cứ trong nhà mãi không thấy bí bách à ?"

"Ừm , biết rồi nhưng mà không biết có bạn Huyền rồi có còn nhớ tới tao không ?"

Hehe , tranh thủ ngày nào nó còn ở đây là tôi còn ghẹo trêu nó dài dài . Mày xác định đi nhé Hoàng Anh .

Buổi tối hôm ấy khi tôi đang vắt óc suy nghĩ một điều gì đấy rất vô tri , liền nhận được điện thoại của mẹ :

"Alo , con à ?"

"Vâng , con gái yêu dấu của mẹ đây ."

"Mai đi taxi về quê với bố mẹ ông bà nhé ! Ông bà nhớ con lắm với mấy đứa trẻ trong xóm nữa . Nghỉ hè cứ ru rú trong nhà , về quê chơi đi . À ! Tầm ba giờ chiều mai taxi sẽ qua đón con . Thế nhé ! "

"Tít ... tít..."

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã ngắt máy . Thật ra mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi nên mới như thế , mẹ không muốn tôi trả lời . Vì mẹ biết tôi sẽ nói có hoặc không nên bà cúp máy để tôi không có cơ hội trả lời mà làm theo lời của mẹ luôn . Thật là bái phục !

Đúng buổi chiều hôm sau , khi tôi chuẩn bị quần áo đồ đạc xong rồi cùng Hoàng Anh đưa đồ rồi tiễn cậu ta ra taxi thì cũng gần ba giờ . Tôi thầm nghĩ " chết taxi sắp đến rồi , dọn đồ ra trước không chú ý nghĩ mình lề mề rồi mắng mình cũng nên !!!"

Đồ của tôi cũng khá ít đựng trong chiếc vali xinh xắn và nhỏ nhắn y như tôi vậy , ahihi . Tự luyến như con dở hơi mất thôi .

Vừa mới mang Vali ra mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi tôi . Ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng , ơi dời ơi ! Lại là cậu ta , cậu ta đang đứng dựa vào cổng nhà tôi ngang nhiên hút thuốc thế mới cay. Quên cũng không được quên , thích cũng chẳng xong . Mùi thuốc lá nồng nặc  thế không biết . Chắc thấy tôi cũng khó chịu nên cậu ta ngưng hút. Tôi liền xách vali đi qua cậu ta một cách thản nhiên rồi khóa cổng chờ taxi.

Được một lúc , taxi đến tôi liền cất vali vào trong cốp xe rồi nhảy tỏn lên xe để thoát kiếp nạn 81 tên Hoàng . Tưởng xong xuôi thì đột nhiên cậu ta mở cửa xe chui vào ngồi cùng tôi khiến tôi há hốc mồm , ngơ ngác nhìn ????

"Mày làm gì thế ?"

"Về quê ."

"Quê nào ? Về đâu ?"

"Hưng Yên , bộ chưa ai nói với mày là mẹ mày với mẹ tao là bạn học cấp 3 à ?"

"Thì sao ?"

"Tự suy nghĩ với cái bộ não có IQ học sinh giỏi của mày đi , bác tài đi đến điểm này nhé ."

What ? Là bạn cấp 3 thì sao ? Sau một hồi suy nghĩ tôi liền nảy số . Bạn học chung cấp 3 mà là bạn học chung cấp 3 là phải chung nơi sống , mà chung nơi sống nghĩa là chung nơi ở  , mà chung nơi ở là chung quê . OMG !! Sao giờ mới nghỉ ra , ngu không tả nổi .

Mà tại sao ? Mẹ lại không nói cho tôi biết có sự xuất hiện của thằng của nợ này ? Hỏi một hồi mới biết vì mẹ quên nói ?? Quên là quên thế nào được hả mẹ ? Huhu mẹ giết con đi ...  thế là tôi liền ngồi xít vào cửa để lộ một khoảng trống khá rộng .

"Không phải sợ tao thế đâu."

Cái gì cơ đồ ảo tưởng ? Tôi liền nói thầm "chẳng qua là không muốn đụng vào thứ dơ bẩn thôi ..."

"Tao nghe được đấy ..."

"..."

Thôi xong ! Mà kệ chứ ? Mà thôi xong , mà đúng mà ?

Tác giả :" ủa là sao vậy má ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top