ZingTruyen.Top

Nhung Bai Tho Hay Ve Hoa Bi Ngan 2

1.
Bỉ Ngạn ngàn năm nhớ
Bỉ Ngạn ngàn năm thương.
Màu hoa rực rỡ
Sao mang vẻ tang thương?
Bở nàng hoa, chàng lá
Ngàn kiếp chẳng bên nhau.
Bở nàng hoa, chàng lá
Vạn kiếp nhớ nhung nhau.
Bỉ Ngạn Bỉ Ngạn Bỉ Bỉ Ngạn
Bỉ Ngạn, hoa, lá vô tương ngộ
Bỉ Ngạn hoa lá chung gỗ ko chung cành
Hoa nở nghìn năm không lá
Lá mọc nghìn năm chẳng đợi hoa
Vong xuyên sông in bóng của nàng
Mạnh Bà than ai quên quên nhớ nhớ
Cầu Nại Hà vẫn đó nghìn thu
Nàng vẫn đợi, vẫn chờ
Đã đợi, đã chờ một kiêp
Sao vẫn không từ bỏ?
Vẫn cứ lưu luyến hoài mối tình trái ngang
Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn!
Đỏ rực cả một phương.
Ưu tư này ai thấu?
Tang thương này ai mang?
Nàng ở đây thương nhớ
Chàng nơi đây đợi mong
Qua vạn năm luân thế
Vẫn mãi mồt màu hoa.
2.
Bỉ Ngạn mọc bời sinh tử,
Kí ức qua đây, để lại tương tư.
Nhớ thời cả hai chìm trong mộng tưởng
Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương
Bước qua những đền tháp đầy xương,
Tượng chúa cót đau nhìn lặng lẽ,
Lời nguyện cầu rất khẽ,
Cái nhìn âu yếm hoàng hôn
Ân tình kiếp trước còn chôn,
Để kiếp này chút tình vương loại,
Gặp nhau rồi đành đoạn,
Uống rượu chia ly.

Ân tình cũ cuồng si,
Gửi Bỉ Ngạn thu vào máu,
Mặc ta trong luân hồi lục đạo.
Vạn kiếp lưu vong.

Cùng nhau vượt qua định kiến tổ tông,
Lại quay đầu buông xuôi tất cả,
Bỉ Ngạn hoa nở không lá
Bỉ Ngạn ra lá không hoa
Hoa lá cùng thân
Lại không cùng sống
Dối nhau câu phù sinh nhất mộng
Luyến ái còn theo.

Bờ vong xuyên lạnh lẽo
Hoa Bỉ Ngạn vương hương,
Kiếp này lỡ gặp nhau
Kiếp sau còn mong gặp?

Nhìn Bỉ Ngạn cười
Nhìn Bỉ Ngạn khóc
Trách ta cố chấp
Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai.

Mơ một ngày
Cùng nhau đến cùng trời cuối đất
Nắm tay kề cạnh
Lãng du đến chốn khôn cùng.
3.
Ôm đóa hoa Bỉ Ngạn ở trong tay
Trên đường đi Bỉ Ngạn đỏ nở dài
Bên bờ Nại Hà lòng cô tịch
Mình mãi cách ly xót xa thay
Em đã đi về nơi tiên giới
Tôi còn lại ở chốn hồng trần
Nhớ em ngồi bên sông vắng
Miên du nhuộm đỏ bâng khuâng
Săc hoa máu lửa như tay níu
Vón vào không gian những đợi chờ
Người tuy xa cách lòng không cách
Mực mài pha lệ lặng tâm thơ
Bỉ Ngạn đỏ hoa, loài Bỉ Ngạn
Lá hoa không cùng sánh bên nhau
Mãi mãi hai bến bờ ly biệt
Rực đỏ tình thơ như thuở nào.
(trích blog của 1 bạn trên mạng)
4.
Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòbg trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời

Cổ Tử Cầm Họa:
Nhỏ giọt cô đơn lên hoa Bỉ Ngạn
Những cánh mong manh tựa tơ trời
Đêm hóa tình duyên cùng minh nguyệt
Soi chiếu hồng trần...cánh hoa rơi...

Tiêu Tán Đường họa:
Mộng trong Bỉ Ngạn lưu ly
Tình riêng một giấc hoa phi hồng trần
Ảo ảnh nan buộc trầm luân
Đêm rơi nưỡ mắt nguyệt, vân diệc sầu...

Vong Xuyên tiễn cuộc phân ly
Tàn hoa Bỉ Ngạn bất tri hồng trần
Trăm năm giẫ mộng trầm luân
Ai xui ta đến thế nhân tuyệt sầu.

Trầm trong suốt mộng vô minh
Giá băng Bỉ Ngạn u tình xót xa
Nước trôi vùi dập cánh hoa
Trăng thê khoác lệ sương sa nẻo về.

Au: ra P6 rồi nì ai chưa đọc P1,2,3,4,5 thì tìm phần trc để đọc nha mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top