ZingTruyen.Top

Nhung Ngay Nang Ha

Bây giờ đã là tháng 6, đâu đâu cũng là tiếng những cô cậu học sinh cười đùa vui vẻ vì đã kết thúc 1 năm học rồng rã.

Mặc cho cái nắng trưa hè gay rắt, tôi vẫn lê la cùng chiếc xe đạp cũ rích của mình mà băng qua những con đường làng để đến nhà khánh phong.

Lúc đến nơi, hình ảnh nó chăm chỉ cùng chiếc bút bi trên tay và quyển sách bài tập hiện ngay trước mắt tôi.

Có một điều mà tôi phải công nhận là những lúc nó nghiệm túc nhìn nó rất đẹp và cuốn hút,dù cho hình ảnh ấy tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng trong mắt tôi nó chưa bao giờ là nhàm chán cả.

Thấy tôi đến nó vẫy tay bảo tôi vào nhà, mặt hiện lên rõ ý cười, có lẽ là vui lắm khi thấy tôi đến.

Bước vào nhà, tôi ngồi xuống ngay cạnh nó, mắt nhìn vào cuốn bài tập đã bị nó bỏ xuống bàn từ lâu, đầu tôi ong ong lên ngay khi thấy các phương trình toán học rối não trong quyển sách ấy.

Bổng nó lên tiếng rủ tôi cùng đi học hè chung với nó. Mặt tôi đần ra, lòng thầm cảm thán về sự ham học không có điểm dừng của nó.

Từ lúc nghỉ hè tới giờ, đầu tôi đã như bị nổ tung vì bị nhồi nhét quá nhiều hai chữ "học hè". Từ ba,mẹ,anh trai hoặc bất kỳ người nào khi đã nhìn thấy bảng điểm của tôi thì điều khuyên tôi nên đi học thêm vì sợ tôi sẽ không thể trụ nổi đến khi lên đại học.

Bộ tôi học dở đến mức đó sao.

Nhìn thấy biểu hiện không muốn của tôi, nó liền dở cái giọng buồn buồn rồi thốt ra câu"Nếu mày không muốn thì cũng không sao,tao đành đi học một mình vậy"

Tôi nói thật là bản thân không hề muốn đánh mất 3 tháng hè tự do này đâu, nhưng trước gương mặt đẹp trai mang đầy vẻ đáng thương cùng với giọng nói buồn tuổi ấy thì ai mà không xiêu lòng cho được.

Nó nghe câu đồng ý từ tôi thì mặt liền lấy lại vẻ rạng rỡ,tay nắm vào vai tôi mà lắc qua lại không ngừng.

Có lẽ vì thấy được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của tôi mà nó liền lên tiếng an ủi bảo chỉ học trong hai tuần là xong.

Má, nó nói có trễ quá không vậy, nhưng không sao, nếu chỉ học trong hai tuần thì bình thường, tôi chỉ sợ bản thân sẽ không được vui chơi trong những ngày hè này mà thôi.

Bổng trên vai tôi xuất hiện cảm giác mềm mềm, mướt mướt, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của loại dầu gội đầu quen thuộc mà tôi hay ngưỡi thấy.Hoá ra là đầu của thằng Phong đang tựa vào vai tôi, mắt nó nhắm nhẹ lại, miệng khẽ thủ thỉ với tôi về chuyện nó gặp hồi sáng.

Thì ra là khi sáng mẹ nó đến gặp nó, nhưng lại rời đi ngay sau đó, lúc đó nó buồn lắm vì cứ tưởng sau thời gian dài đi làm xa thì mẹ sẽ trở về ở luôn cùng với nó hoặc ít nhất là vài ba hôm nhưng thứ nó nhận lại được chỉ là lời xin lỗi cùng với một sắp tiền và câu hứa khi nào có thời gian thì sẽ về đây thăm nó.

Thằng Phong học giỏi lắm,thi cái gì cũng luôn luôn đứng nhất, nhưng dường như những thành tích xuất sắc ấy vẫn không đổi lại được sự quan tâm của mẹ nó.Từ khi lên cấp hai, ba mẹ nó đã vì một lý do nào đấy mà dẫn đến việc ly hôn, nó thì chọn ở với mẹ,tuy nói là như thế nhưng hầu như người mà tôi thấy ở bên cạnh nó nhiều nhất lại ông bà ngoại của nó còn mẹ nó thì lại đi làm ăn xa ,lâu lâu thì mới về được một lần để thăm nó rồi sau đó thì lại rời đi rất nhanh và lý do lần nào cũng là vì nó.

Thấy nó như thế tôi cũng không biết làm gì để an ủi chỉ đành dùng tay xoa nhẹ đầu nó mong sao xoa dịu được cảm xúc của nó lúc này.

Không biết từ lúc nào mà tai tôi đã nghe được tiếng thút thít nhỏ nhỏ,vai thì truyền lên cảm giác ướt ướt, nhìn lên thì đã thấy nước mắt nó lăn dài trên má rồi.

Tướng thì to xác mà mít ướt quá, mới nhớ mẹ một xíu mà đã khóc rồi.

tay tôi khẽ lau nước mắt cho nó rồi kéo nó dựa sát vào vai mình hơn, miệng thì nói ra máy lời an ủi mà đến tôi còn chưa nghe bao giờ nhưng chỉ vài lời thôi vì tôi muốn để cho nó giải tỏa hết nỗi buồn mà nó đã cất giữ trong lòng mình,muốn nó cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Chỉ an ủi mày lần này thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top