ZingTruyen.Top

Nhung Ngay Nang Ha

Chiều hôm đó khi tôi trở về nói với mẹ là bản thân quyết định sẽ đi học hè thì mẹ tôi như gặp phải thứ gì đó kì lạ mà hai mắt mở to ra mặt thì mang đầy vẻ hoảng hốt.

Bà áp hai tay vào mặt tôi rồi xoay qua xoay lại điên cuồng, đã thế bà còn hỏi tôi là có đập phải đầu vào đâu không để bà còn mua thuốc.

Tôi biết là khi bản thân nói như thế thì mẹ sẽ bất ngờ nhưng không ngờ là mẹ tôi lại đến mức hoảng hốt như thế.

Tôi cầm hai tay mẹ lại, ngăn cho bà không "tra tấn" mình nữa rồi từ tốn giải thích cho bà là bản thân muốn có kết quả học tập tốt hơn trong năm sau nên mới quyết định đi học hè.

Cứ tưởng như mẹ tôi sẽ bình tĩnh lại sau khi nghe tôi giải thích.Nhưng không, bà thẩm trí còn còn hoảng hơn ngay khi nghe những lời giải thích vô căn cứ của tôi.

Có lẽ cái tính lười biếng, học dở,ham chơi của tôi đã in sâu vào trong tâm trí của mẹ nên đối với con người trước mắt bà hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được.

bản thân tôi bây giờ cũng đã khá bất lực rồi nên chỉ để lại cho mẹ câu nói "chiều nay con không ăn cơm nên mẹ đừng kêu con nhé"rồi lẳng lặng bước về phòng.

Có khi nào mẹ bình tĩnh lại thì sẽ cho mình ăn cây vì cái thái độ đó không ta.

Vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ đó qua một bên,tay tôi liền vớ lấy chiếc điện trên bàn rồi phóng thẳng lên giường.

Vừa mở điện thoại lên, tôi liền thấy ngay thông báo story của Khánh Phong,bỗng tôi thấy lạ, từ trước tới giờ thằng này có đăng story bao giờ đâu mà hôm nay lại đăng.

Tò mò tôi bấm vào xem thì đập vào mắt tôi là dòng chữ "mọi thứ đều diễn ra trước mắt nhưng tiết thay cậu vẫn không hiểu được tình cảm của tôi"và kèm theo là dòng nhạc tiếng Anh buồn buồn mà mấy người thất tình hay dùng để đăng story.

Vãi cả chưởng, thằng này biết yêu từ khi nào vậy.

Đầu tôi bây giờ chứa toàn là dấu chấm hỏi, rõ là trong trí nhớ của của tôi thằng này tuy vẻ ngoài trong có hơi đào hoa thật nhưng đối với những cô gái tiếp cận nó thì dù cho có xinh đẹp cấp máy,nó cũng sẽ không thương tiếc mà phũ phàng.

Thế mà bây giờ lại có người khiến nó ngày nhớ đêm mong đến mức phải lên story để thổ lộ tình cảm của mình.

Nhưng có vẻ như cô gái đó vẫn còn chưa nhận ra tình cảm của nó nên mới thờ ơ với những hành động mà nó dùng để chứng minh.

Thằng này hay thật, có crush mà dám không nói với tôi, có còn coi tôi là bạn thân không vậy.

Đột nhiên phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nhưng dường như đó chỉ là lấy lệ vì ngay sau đó thì cánh cửa đã mở ra, không ai khác chính là mẹ tôi.

Tôi nhìn mẹ,so với người lúc nãy còn hoảng hốt nhìn tôi thì bà bây giờ lại vô cùng bình tĩnh chẳng khác nào như hai người xa lạ.

Bà tiến đến gần tôi, mắt nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi nói"ai đã thành công dụ dỗ mày đi học hè vậy"

Nghe tới đây lòng tôi liền có chút uất ức mà lên tiếng.

"Mẹ không tin con muốn thay đổi thật sao"

Mặt mẹ tôi vẫn thế, vẫn lạnh lùng trả lời lại con trai của mình.

"Không"

Rồi, tôi không phải con trai ruột của mẹ thật rồi.

Không ngờ những suy nghĩ tồi tệ về tôi vẫn đứng vững vàng trong lòng mẹ như thế.

Nhưng sau câu nói trên mẹ tôi lại hạ giọng.

"Nếu đã quyết tâm như thế thì nhớ học hành cho đàng hoàng, đừng để mẹ thấy con học được 2-3 ngày rồi lại nghỉ học đi chơi"

Những câu nói của mẹ khiến tôi khá bân khoăn vì bản thân tôi đi học là vì bị"thao túng"chứ có phải là vì muốn làm học sinh ngoan đâu.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đành làm học sinh ngoan hai tuần vì anh em chí cốt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top