ZingTruyen.Top

Nhung Ngay Nang Ha

Cái nắng của buổi chiều tà khẽ khàng chiếu vào nụ cười của những đứa trẻ ngây thơ đang nô đùa cùng những con diều trên cánh đồng vừa mới được thu hoạch.

Tôi ngồi trên lớp cỏ mềm mại, nhẹ hít vào mùi hương của những hạt lúa còn vương vương trong không khí rồi lại nhìn xuống cánh đồng nơi những đứa trẻ dùng đôi chân nhỏ của mình để chạy loạn trên đất.

Con bé Mai khi nhìn thấy tôi thì liền cười rạng rỡ, nó vẩy vẩy cái tay nhỏ của mình về phía tôi rồi hét lớn.

"Anh An ra đây chơi chung với tụi em đi"

Nhìn đứa em gái nhỏ đang nhiệt tình rủ rê tôi quay về tuổi thơ,bản thân tôi cũng chả thể nào từ chối được nên liền lên tiếng bảo nó đợi tôi rồi lật đật chạy về nhà lấy con diều được mẹ mua cho từ thời còn cởi chuồng tắm mưa rồi nhanh chóng quay trở lại cùng những đứa trẻ hoà mình vào không khí sôi động mà chỉ chúng nó mới có thể tạo ra.

Chạy băng băng trên cánh đồng rộng lớn,con diều của tôi nổi trội nhất đám mà bây vô cùng cao.

Nhìn mấy đứa trẻ đang không ngừng dậm chân, bĩu môi, tôi liền lấy làm đắc ý mà cười khẩy.

"Anh mà đã thả diều thì không ai thả cao hơn anh được đâu"

"Chắc chưa"

Bỗng phía sau tôi phát ra một giọng nói quen thuộc mà nghe vào thì liền biết ngay là ai.

Đúng, là thằng mà tôi vừa muốn né cùng vừa muốn ở bên cạnh đây.

Mặt nó hiện rõ sự khinh thường vào tôi.

"Có chắc là không ai thả diều cao hơn mày không"

Mặt nó hắt thẳng về phía tôi, trông nó bây giờ như một thằng trẻ trâu đang hơn thua với một đứa con nít chứ chả giống vị học bá lạnh lùng mà tôi hay gặp thường ngày chút nào.

Tôi cũng chả vừa mà hắt cằm ngược về phía nó, miệng liền tự cao mà đáp lại.

"Chứ mày có thấy đứa nào trong xóm này thả diều cao hơn tao chưa"

"Có chứ, là cái thằng đang đứng ngay trước mặt mày nè"

Nghe tới đây miệng tôi không kiềm được mà nhếch lên một cái,tay đút vào túi rồi lên tiếng khinh khi nó.

"Ảo hả,diều của mày thả đi coi chừng nó còn không bay lên nữa chứ nói gì là cao hơn tao"

"Thế thi thả diều không,xem ai thả cao hơn ai"

Lời thách thức của nó xém nữa thì khiến tôi cười lớn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của máy đứa trẻ xung quanh, máu hơn thua của tôi không biết từ đâu mà nổi lên nên không một chút do dự tôi liền đồng ý,ba cái trò trẻ con này tôi chơi nhiều đến mức sắp bay lên theo con diều luôn rồi nên chả có gì phải sợ cái lời thách thức này cả.

"Nhưng thua thì sẽ đi kèm với Phạt"

"Sao cũng được,dù sao tao cũng có thua đâu mà lo"

"Đừng có tự cao quá"

"Chơi lẹ đi, nói nhiều"

Thằng này có con nít quá không vậy, chơi máy trò trẻ con mà cũng bày đặt có hình phạt, mà thôi kệ đi tôi cũng không hưởng được mấy hình phạt của nó đâu.

Lúc mới bắt đầu con diều của tôi bay cao hơn con diều của Khánh Phong Tận một khúc khiến sự tự tin trong tôi càng dâng cao, nhưng chỉ một lúc sau, khi tôi để ý lại con diều của Khánh Phong thì đã thấy nó bay cao đến chả nhìn rõ được hình dạng khiến tôi hoài nghi liệu bản thân có đang bị yếu nghề hay không.

Nhìn gương mặt đắc thắng của nó, tôi liền không cảm tâm mà lùi về sau mấy bước, định là sẽ kéo cho diều bây cao hơn nhưng không may là phía sau tôi lại có một khe nước khá sâu khiến tôi không kịp trở tay mà trượt chân té xuống đấy.

Giây phút mà tôi cứ ngỡ như bản thân sẽ trở thành trò cười cho thằng trẻ trâu kia thì lại có một cánh tay vòng qua eo kéo tôi lên trước khi mông chạm xuống dòng nước lạnh lẽo kia.

Gương mặt của người đối diện áp sát vào từng hơi thở của tôi, từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt người kia đều được tôi thu gọn vào tằm mắt và người này không ai khác chính là đối thủ ban nãy của tôi.

Tới bây giờ tôi mới để ý đến ánh mắt tò mò của máy đứa trẻ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt.

Lấy lại được bình tĩnh, tôi liền sốt sắng đẩy nó ra, mặt thì như có ai đó ném lửa vào mà nóng rang hết cả lên.

"Sao mặt anh An đỏ vậy ạ"

tôi hoảng hốt nhìn về phía cậu nhóc vừa mới thốt ra câu đó,tay thì cuống cuồng lên mà sờ loạn khắp mặt mình.

"Tại nãy giờ anh lo chạy để thả diều lên cao nên mệt thành ra mặt anh mới đỏ như vậy"

Vội tìm ra một câu giải thích qua loa,tuy nghe có hơi khả nghi, nhưng tôi mong sao đám trẻ ngây thơ sẽ không tò mò thêm về chuyện này.

"Mà hồi nãy trông anh Phong ngầu ghê luôn á, cứ giống như là hoàng tử cứu công chúa vậy"

Cái gì mà hoàng tử với công chúa, lũ trẻ này đang suy nghĩ cái gì vậy.

"Diều bay đi mất rồi"

Sau một lúc chả nói năng gì thì bỗng nó lên tiếng khiến tôi chợt nhận ra con diều vì sự trượt tay của bản thân mà bay đi mất, diều của khánh phong cũng chẳng còn.

"Trời cũng sắp tối rồi, mọi người cũng nên đi về thôi, máy đứa nhớ đừng có đi lung tung kẻo ông kẹ lại bắt đi đó"

Nghe được tiếng máy đứa trẻ ngoan ngoãn đồng ý, tôi định quay gót đi về thì lại phải dừng chân vài giây vì thanh âm của người phía sau.

"An,chờ tao về chung với"

Chờ cho người kia đã đứng ngang với với mình thì tôi mới bắt đầu đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top