ZingTruyen.Top

Nhung Thang Nam Toi Lam Ho Dong Bac


Bạn có tin tình yêu có thể vượt qua tất cả không?

00.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn tin rằng bản thân là một con hổ Đông Bắc thành tinh.

Bởi vì mẹ của em là hổ Đông Bắc, cha của em cũng là hổ Đông Bắc, cả nhà em đều là hổ Đông Bắc.

Nước trên núi rất nông, nhìn một cái là có thể thấy đáy. Khi soi mình dưới nước, em luôn cảm thấy dáng vóc của mình không uy phong như cha, bộ lông của mình cũng không óng ả như mẹ. Nhưng em cũng chỉ có thể an ủi mình, có thể là do tuổi tác, dù sao em cũng chưa được 200 tuổi, còn phải đợi thêm mấy năm nữa mới có thể thành người.

Theo quy định của Đông Bách sơn, mỗi tiểu yêu quái ở đây đều phải xuống núi đến nhân gian du hành vào đúng ngày sinh nhật lần thứ hai trăm của mình. Trong mấy năm tiếp theo, bọn họ sẽ bắt đầu làm quen với hình dáng của con người, sau đó sẽ dùng toàn lực để biến đổi thành hình dạng loài người mà mình ưng ý nhất.

Trương Gia Nguyên cũng từng nhìn thấy tộc nhân biến hóa, nên từ lâu đã có khát vọng vô cùng mãnh liệt với một khuôn mặt tuấn tú.

Càng đến gần ngày sinh nhật thứ hai trăm, Trương Gia Nguyên lại càng đứng ngồi không yên, ngày nào em cũng nhảy lên nhảy xuống, khó khăn thổi chiếc souna mà sư bá của mình lấy về từ thế giới loài người, khiến cho cả vùng Đông Bách sơn đều không được yên.

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên đến đập cửa nhà sư phụ, dùng hai vuốt của mình kéo sư phụ từ trong mơ tỉnh dậy, xin một sợi dây chuyền ngọc trai làm pháp khí. Đến sinh nhật thứ 200 thì bỏ đi mà không một lời từ biệt, cuối cùng cũng chỉ hôn cây hành nhỏ đã ở bên mình nhiều năm rồi chạy thẳng xuống núi.

Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã sống ở Đông Bách sơn, chưa rời khỏi đây bao giờ, nên cuối cùng trước khi rời khỏi đây xông pha ra thế giới bên ngoài, em liền cảm thấy vô cùng lưu luyến, đến cả con điểu yêu mà bản thân vô cùng ghét bỏ đột nhiên cũng trở nên vô cùng thuận mắt.

Thời gian tự mình xuống núi dường như dài hơn ngày thường rất nhiều, may mà em xuất phát từ sớm, nên khi xuống đến chân núi thì sắc trời mới bắt đầu hửng sáng.

Ở ranh giới giao thoa giữa yêu giới và nhân gian dưới chân núi có một quán trọ, ngoài mặt là nơi cung cấp chỗ ở cho người qua đường, nhưng thực tế đó là một trạm trung chuyển giữa yêu giới và nhân gian, linh chướng sẽ được mở ra khi mặt trời mọc và đóng lại khi mặt trời lặn.

Có lẽ do không nghĩ rằng lại có người háo hức xuống núi sớm như vậy, nên tên yêu quái quản lý trạm trung chuyển vẫn chưa đi làm, linh chướng còn chưa mở, nên Trương Gia Nguyên cũng tùy tiện bước vào thế giới con người luôn.

Cách trạm trung chuyển không xa có một sạp bánh bao, sạp bánh bao là sạp hàng mở sớm nhất phố, hơi nước trắng đục bốc lên làm Trương Gia Nguyên mê mẩn nhìn theo không rời mắt.

Trương Gia Nguyên với cái bụng đói meo ngoan ngoãn ngồi xổm dưới lề đường trước cửa hàng chờ đợi chủ sạp hàng tốt bụng sẽ cho mình ăn.

Từ lúc bán ra mẻ bánh mận khô đầu tiên tới khi bán hết chiếc bánh phở cuối cùng, em cũng chẳng được cho một cái bánh nào, bị đói đến hoa cả mắt.

Sự thờ ơ của con người khiến em vô cùng phẫn uất, bọn họ còn chẳng đổi xử tốt với em bằng các cô dì chú bác anh chị ở trên núi.

Cuối cùng có một chú cún bản địa ở đây thấy tội nghiệp em vừa mới đến nhân gian không biết gì đã chia cho em vài miếng bánh bột mì.

Cái bụng đói miễn cưỡng được lấp đầy, Trương Gia Nguyên theo chú cún tiền bối tới một cái ao nhỏ để rửa chân và chải lông.

Nước trong cái ao trước mắt không trong bằng một nửa nước trên núi, nước ao đã xanh rồi lại nổi toàn rêu là rêu.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng dáng mơ hồ dưới ao của mình, trong lòng thầm nhủ: Hóa ra ao ở nhân gian đục như vậy, đến cả bóng hổ uy dũng của mình cũng không nhìn ra.

Mấy con vịt trong ao đều trốn dưới mấy bụi cỏ, trên đầu còn cài cả hoa nữa. Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc nghiên cứu gu thẩm mỹ của nhân gian, thế là cũng chạy tới bên đường ngắt một bông hoa dại gài lên đầu mình, sau đó còn yểu điệu soi mình xuống cái ao đục đến nổi chẳng nhìn thấy cái gì.

Đúng là một chú hổ Đông Bắc nhỏ đầy soái khí mà.

Em thầm nghĩ trong lòng rồi vì thế mà đắc ý lon ton chạy nhảy khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top