ZingTruyen.Top

Nhung Thang Nam Toi Lam Ho Dong Bac


01.

Trên đường phố nhân gian có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng bách hóa này, cửa hàng đồ chơi này, cửa hàng bán đồ ăn vặt này, cửa hàng bán quần áo này, ngay cả tương Dinh Khẩu em thích nhất cũng bán luôn, thậm chí đó còn là hương vị chính thống.

Lúc này em mới chợt nhận ra bản thân đã hấp tấp ra khỏi vùng giới hạn. Dựa theo《Quy Tắc Xuất Giới》, thì những tiểu yêu đều sẽ nhận được một tấm lệnh bài, nếu như gặp phải khó khăn ở nhân gian thì có thể lập tức triệu hồi sứ giả đến để bảo vệ những tiểu yêu đang lang thang ở thế giới loài người.

Tuy nhiên khi em tự mình xuống núi, trạm trung chuyển lại không có ai, đương nhiên em cũng sẽ không có được lệnh bài hộ mệnh.

Có nghĩa là ... bản thân em không thể tự mua tương Dinh Khẩu về ăn được.

Thôi bỏ đi, đã đến rồi thì không bằng đi dạo loanh quanh một chút, một tấm lệnh bài thì có cái gì to tát chứ?

Khi đi qua một tiệm nữ trang, em nhìn thấy có một chiếc gương cực lớn đối diện với cửa sổ, nó có thể phản chiếu được tám phần mười vẻ đẹp trai của em, thế nhưng chị gái đang thử quần áo lại cứ che mất tầm nhìn của em.

Thế là Trương Gia Nguyên quyết định đi vào cửa hàng để chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của mình, dù sao thì trước đây khi còn ở trên núi em toàn phải soi bằng mấy cái gương đồng mờ ơi là mờ.

Em ngồi xổm trước cửa hàng quan sát người ra vào.

Những người đi vào trong đều cầm trên tay một tấm thẻ mỏng hình chữ nhật, phải đưa nó ra trước mặt chị gái đứng trước cửa thì mới có thể vào trong.

Chẳng lẽ là... thị uy?

Trương Gia Nguyên liếc nhìn móng vuốt và đệm thịt màu hồng của mình, tự lẩm bẩm cách thức thông hành của con người cũng thật là kỳ quái.

Trương Gia Nguyên muốn thử rồi, thế là em sải bước qua ngưỡng cửa, rồi dùng chân phải vẫy vẫy chị gái đứng ở trước cửa.

Chị gái đứng cửa đang bận rộn kiểm tra mã sức khỏe của khách hàng, nên không để ý có một bé con đầy lông đang vẫy chân về phía mình.

Trương Gia Nguyên không cam lòng lại cào thêm mấy cái vào quần cô ấy, thế là chị gái kia liền xin lỗi khách hàng rồi ngồi xổm xuống.

Cô ấy chọc chọc vào lỗ tai em, giúp em chỉnh lại chiếc vòng ngọc trên cổ rồi dịu dàng nói: "Nhóc con, thú cưng thì không vào được đâu."

Trương Gia Nguyên không phục, vùng vẫy thoát ra khỏi tay cô ấy, bản thân là đệ nhất mãnh hổ Đông Bách sơn cơ mà, thú cưng? Làm gì có nhà nào lại đi nuôi hổ Đông Bắc chứ.

Thế là em liền từ bỏ suy nghĩ muốn đi vào cửa hàng, sau đó vì sự ngốc nghếch của chị gái nhân viên mà tức giận bỏ đi.

"Xin lỗi, đây là mèo nhà chúng tôi." Một bàn tay nam giới bỗng nhiên bế em lên.

Lúc này trong đầu Trương Gia Nguyên lập tức vang lên tiếng chuông báo động, hơi thở của người đàn ông này khiến cho em cảm thấy vô cùng bất an.

Trong chớp mắt toàn bộ những câu chuyện đáng sợ về thế giới con người mà sư phụ đã kể cho em nghe lập tức tràn vào tâm trí, thế là Trương Gia Nguyên cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi con người có hơi thở đầy nguy hiểm này.

Một giọng nam lành lạnh chợt vang lên trong linh thức của em: "Một con mèo tinh không có lệnh bài à, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi sao?"

Nghe thấy vậy Trương Gia Nguyên càng thêm căng thẳng, bản thân em không thể cảm nhận chút linh lực nào từ người này, nhưng anh ta lại có thể truyền âm tới linh thức em mà không cần phải mở miệng, kỹ năng này đến cả sư phụ của em cũng chỉ mới nghe qua chứ không thực hiện được.

Nhưng nếu vị này đã biết đến lệnh bài xuất giới, thì có lẽ cũng là một tiền bối đã tu thành yêu từ lâu, vừa đúng lúc anh ta có thể cho em biết bản thân nên làm gì ngay lúc này.

Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên liền từ bỏ việc vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người đàn ông kia, mặc cho anh ta đưa mình đi.

Sau khi thích ứng được với "Người tiền bối này" thì Trương Gia Nguyên cũng thoải mái hơn hẳn, thậm chí em còn thò đầu ra ngoài, lưu luyến vẫy tay với chị gái trong cửa hàng quần áo nữa.


________

Lại một chiếc hố mới ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top